Tuổi thơ của chúng ta trên những đôi chân chạy hoài không mỏi
2018-07-16 01:25
Tác giả:

Những năm tháng ấy, chúng ta gọi nhau là bạn. Bạn đúng với nghĩa là bạn, không một chút vụ lợi, lo toan. Lâu lắm rồi, tớ không còn biết gọi ai theo đúng cái định nghĩa ấy. Bạn trong tớ phải chăng là những lần rủ nhau trốn ông bà, bố mẹ đi chơi rồi khi về nhà mẹ cầm roi vụt vẫn không hé răng lấy nửa lời. Bạn trong tớ là khoảnh khắc nắm tay nhau chạy xuyên qua làn khói rơm rạ, là cùng nhau bẻ đôi củ khoai ngọt lịm vùi dưới đống tro sắp tàn. Là cùng nhau cười, cùng nhau khóc, là cùng nhau nhảy múa theo vũ điệu của những cơn mưa. Chúng ta đứa nào đứa nấy mặt lấm lem bùn, quần áo ướt sũng, mà miệng vẫn nhe răng cười.
Tuối thơ của tớ trôi qua yên bình cùng cậu. Tớ còn nhớ con mương bắt nước vào ruộng khi ấy, dòng nước mát lịm mang tâm hồn của những đứa trẻ hồn nhiên chưa biết gì đến sự đời thả vào những chiếc lá vàng theo dòng nước cuốn. Đó là tất cả những ước mơ, khát vọng, là tất cả những nỗi niềm trẻ nhỏ non nớt cất giấu trong lòng đám trẻ làng quê nghèo năm ấy. Và rồi chẳng nghĩ ngợi gì, chúng ta cứ thế ngâm những đôi chân trần bé xíu xuống dòng nước mát, có đứa bị đỉa bám chân, về nhà mách mẹ, mẹ dọa cưa chân, lòng trẻ thơ đêm về nằm khóc thút thít. Ấy thế mà vẫn chẳng chừa, hôm sau lại lén lút chạy đi chơi…

Tuổi thơ của tớ là cùng cậu chạy lên đồi cọ cao cao, nằm dưới tán lá mát rượi, nhâm nhi chùm mâm xôi chín đỏ, thơm lừng. Ngày ấy, chúng mình đã hứa với nhau gì nhỉ, mãi mãi là bạn, cái móc tay đầy quyết tâm của hai đứa khi ấy làm tớ tin rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Vì trong đôi mắt của tớ lúc ấy, chỉ thấy được khoảng trời bé lại, khum khum sau lũy tre làng. Tớ đã không biết rằng, sau cái bức tường thành bảo vệ làng quê yên ả ấy, còn có cả một bầu trời rộng lớn hơn, bầu trời đã cướp cậu từ tay tớ, bạn thân.
Ai rồi cũng lớn, cậu rời làng quê ăm ắp những kỉ niệm này gói gém vào chiếc ba lô lên thành phố học. Tớ không thể nào hiểu được, nơi đó có gì thu hút cậu đến vậy. Những dòng thư tớ viết cho cậu, đâu dám khuyên cậu ở lại, mà chỉ là những lời động viên và chúc cậu sống tốt nơi đất khách quê người. Tớ ở lại nơi chốn tĩnh lặng này, chỉ biết dõi theo mãi bước chân của cậu khuất sau những dặng hoa dâm bụt đỏ rực rỡ, pha với màu nắng, đẹp đến đau lòng. Còn nhớ trước khi đi cậu nói với tớ rằng sẽ mang theo những con thuyền lá vàng của chúng mình, thả vào cuộc đời, biến nó thành sự thực. Cô gái của tớ, cậu mạnh mẽ hơn tớ gấp trăm ngàn lần, dám nói, dám làm, dàm phá bỏ mọi giới hạn. Tớ khâm phục cậu, nhưng bản thân lại hèn nhát, tâm hồn mãi bị giam cầm lại trong sự bảo vệ an toàn đến ngột ngạt của lũy tre làng.
Đôi khi, tớ thấy tự ti về cái mác nhà quê của mình, dẫu thời nay, có mấy ai quan tâm đến mình là nhà quê hay thành phố. Tớ biết, nhưng cứ xấu hổ, chẳng dám cất lời dẫu nhớ cậu. Trong đầu tớ, thành phố là thứ gì đó xa xôi và hào nhoáng, là những đám mây trắng bồng bềnh trên trời mà cánh diều nơi đồng ruộng dù có bay cao thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Thật ngu ngốc, cậu nhỉ? Chẳng biết thế nào, tớ lại cứ chủ động xa dần cậu. Có những lần cậu đi xa về, tớ đều kiếm cớ trốn. Có lần đi rồi, cậu còn để lại mảnh giấy trên bàn tớ với một câu hỏi, phải chăng không còn coi cậu là bạn. Không bao giờ, bạn ạ, nhưng lại chẳng dám trả lời. Cái lòng tự ti ngu ngốc của tớ, đã làm khoảng cách giữa tớ và cậu cứ xa dần.

Nhiều lúc không hiểu nổi chính bản thân mình, một chút dũng khí cũng không có để có thể vượt qua ranh giới của lòng mình. Thế mới thấy, sự khác nhau giữa hai người, không phải là việc bạn sinh ra ở đâu, thôn quê hay thành thị, mà là ở việc bạn dám vượt qua chính giới hạn của lòng mình.
Giờ này cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có nhớ đến tớ không? Trong tớ vẫn vậy, vẫn đong đầy một thứ tình cảm gọi là tình bạn. Nhưng lại chỉ vì chút tự ti của tâm lí người quê mà chẳng dám gọi cho cậu một cuộc điện thoại hỏi thăm, chẳng dám viết cho cậu một bức thư bày tỏ nỗi lòng. Chúng ta đã không liên lạc với nhau mười năm nay rồi, bạn thân ơi, liệu cậu có còn nhớ tới người bạn cùng cậu thả diều năm nào trên những triền đê ngút ngàn gió, người bạn trên đồi cọ năm nào đã từng móc tay với cậu hứa mãi là bạn?
Tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ những ngày tháng ấy. Khói rơm, khói rạ của làng quê nghèo này có lẽ sẽ không bao giờ vút bay cao được như những cột khói công nghiệp nơi thành phố, nhưng cũng có sự yên bình của làng quê thân thuộc. Và nếu có trở lại, hãy nói với tớ, tớ vẫn sẽ mãi đợi cậu, để sẻ chia củ khoai béo ngậy thơm lừng…
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
Sống khi còn có thể
Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.
Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ
Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.







