Tuổi 18 và những “lần đầu tiên”
2014-09-09 01:10
Tác giả:
Khi tôi còn là một cô bé loắt choắt, treo cái ba lô trên lưng, tôi đã ước rằng thời gian trôi đi thật nhanh để tôi chạm chân đến cái tuổi 18.
Khi lớn thêm chút nữa, là một cô học sinh cấp 3 ngỗ ngược, tôi cũng vẫn ước như thế, rằng cái tuổi 18 ơi, nhanh nhanh đến đi thôi!
Vậy là ào một cái, chẳng cần ai xúi giục, cũng chẳng cần ai nịnh nọt, thời gian trở mình và thấm thoắt trôi đưa, đưa tôi đến với cái tuổi 18.
Tuổi 18, đúng như cái cách mà tôi mong đợi, nó cho tôi những sự bất ngờ không đón trước.
Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều muộn không mưa. Cảm giác của một con bé nhà quê lần đầu đặt chân lên thành phố thế nào nhỉ?Ừ thì không tệ chút nào. Lần đầu tiên tôi trải mình dưới những con đường một chiều dài và rộng, ồn ào và náo nhiệt. Cũng từng ấy năm lọt lòng mẹ, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh tòa nhà cao nhất nhì thành phố, hay những khu nhà có kiến trúc mang phong cách Châu Âu khá độc đáo. Và cũng từng ấy năm biết bò, biết chạy, lần đầu tiên tôi được thả mình trên lưng cầu Phú Mỹ, nhìn ngắm sông Sài Gòn và thu cả thành phố vào trong tầm mắt. 18, tôi lần đầu tiên với Sài Gòn như thế đấy!

Bạn có biết đặc sản của Sài Gòn là gì không? Có người bảo, Sài Gòn giống như một Hoa Kỳ thu nhỏ vậy. Bởi nó có cái ồn ào và năng động của thành phố công nghiệp, hay những khu dịch vụ mọc lên khắp nơi-vui vẻ và huyên náo. Và cũng bởi nó là vùng đất của những dân nhập cư, vậy cho nên, ở Sài Gòn, ta không thể tìm thấy những thức ăn, đồ uống đúng cái chất đặc sản - cái chất mà ta hay gán khi mỗi lần được nếm kẹo dừa, mè xửng, vú sữa. Nhưng bạn biết không, ai bảo Sài Gòn không có đặc sản. Có đấy, đặc sản của Sài Gòn chính là HI VỌNG. Người cha bỏ quê lên Sài Gòn kiếm sống không phải để hi vọng con cái của họ có một tương lai tươi sáng hơn sao? Những cô chú hàng rong sớm tối rong ruổi trên con phố Sài Gòn cũng không phải để hi vọng kiếm được bữa cơm qua ngày, hay xa hơn chút nữa là dành dụm được một chút ít trang trải cuộc sống ở quê hay sao? Tôi 18, và lần đầu tiên tôi biết đặc sản của Sài Gòn là như thế đấy!
"Sài Gòn đông vui, Sài Gòn nhộn nhịp, Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo". Tôi đã từng đọc một cuốn tản văn viết về Sài Gòn như thế đấy! Bạn biết không, sống ở quê quả thật là một quãng thời gian sung sướng nhất của tôi, và cả nhiều người khác nữa! Bởi cái cuộc sống của miền quê yên bình quá đỗi, không bon chen, không tính toán, cũng không có vạch ngăn cách cho người nghèo kẻ giàu. Thế cho nên, tôi ngỡ ngàng nhận ra, khi 18 - tôi biết thế nào là cái hoa lệ của Sài Gòn.
Dọc theo xa lộ hay những con đường một chiều rộng thênh thang, bạn có thể thấy những chiếc ô tô sang trọng vi vu trong gió. Dừng lại và nhìn thêm một chút nữa, hoàn toàn bạn có thể nhìn thấy một cảnh đời khác: một cậu bé ăn xin, một anh tàn tật bán vé số, hay hình ảnh một cụ già lụm ve chai. Cái hoa lệ của Sài Gòn là thế đấy, bởi vì là Sài Gòn nên người ta có thể sẵn sàng chi cả ngàn đô cho những dịch vụ ăn uống, shopping, thẩm mỹ nhưng khó có thể bỏ ra 10 hoặc thậm chí 5 ngàn đồng để mua một chút đồ ăn hay gì đó cho một cậu bé ăn xin, bất hạnh mất cả cha lẫn mẹ.
Tôi 18 và lần đầu tiên tôi biết đến định nghĩa của hai từ "xã hội", thông qua ống kính đa sắc màu của thành phố.
Tôi 18 và tôi gắn mình với mảnh đất Sài Gòn muôn hình muôn vẻ.
Tôi 18 và tôi bắt đầu biết cuộc sống là gì.
Tôi 18 và tôi bắt đầu theo đuổi nhịp sống hiện đại.
Tôi 18 và lần đầu tôi biết đến đam mê, quyết tâm.
18 của tôi là những ''Lần đầu tiên…" như thế đấy!
Bạn à, 18 đến với tôi, như bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Vậy nên, hãy bắt đầu 18 bằng những điều thú vị như thế nhé và cả đam mê quyết tâm của tuổi trẻ nữa.
- Phương Nguyễn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống



