Trốn tìm hạnh phúc
2015-01-07 01:00
Tác giả:
Những người chưa bao giờ thất tình sẽ không thể hiểu tâm trạng của những kẻ thất tình. Cái đau đớn, xót xa, cái cảm giác đánh mất, thất bại đâu có dễ chịu. Chiều chiều tan sở, vẫn thấy những đôi tình nhân đón đưa, vẫn thấy người ta hẹn hò. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những cái ôm ấm áp. Nó bất chợt tự hỏi: “Cái gì là mãi mãi?”
Nó đã từng có một tình yêu, nó cũng từng nghĩ rằng mãi mãi. Anh nhẹ nhàng, chu đáo. Anh galant, lãng mạn. Anh đưa đón nó mỗi ngày bất kể mưa nắng. Anh cũng mất ăn mất ngủ khi nó ốm đau. Anh vẫn nắm chặt tay nó mỗi khi băng qua đường. Vậy mà giờ đây - nó chông chênh vụn vỡ trên con đường này. Mặt trời vẫn mọc, hoa vẫn nở, nhưng nụ cười anh dành cho người khác mất rồi. Không hợp – đó là lý do hợp lý nhất cũng là bất hợp lý nhất cho mọi cuộc chia tay. Năm năm yêu…không bằng một cuộc gặp gỡ. Tình yêu nông sâu không đo bằng thời gian. Hóa ra, tất cả là hư vô…
Điện thoại rung lên bần bật: “Anh đến đón em”. Tình yêu là những cuộc rượt bắt không hồi kết, anh đuổi theo tình yêu của anh, nó đuổi theo anh, Huy đuổi theo nó, liệu có cô gái nào đuổi theo Huy? “Em về rồi, đừng đến”. Đuổi bắt mà làm gì, đau nó, đau Huy và biết đâu đau ai khác nữa. Yêu? Nghĩ thôi nó cũng sợ, nó sẽ không vượt qua được một lần nữa đâu. Nỗi đau giằng xé, nó bé nhỏ lắm mà nỗi đau lại quá lớn.
“Tuổi trẻ cũng có hạn sử dụng, mày yêu đi”. Con bạn gào lên mỗi lần gặp gỡ, khiến nó phát khiếp. “Mày tưởng yêu khó lắm à, chỉ là chưa có đối tượng thích hợp”. “Huy”. Lại Huy! Nó gặp Huy lúc nó đau khổ nhất, Huy vực nó dậy, nó nghĩ Huy rất tốt, nó tự nhủ sẽ không bao giờ yêu Huy, để Huy mãi tốt, mãi đẹp trong lòng nó như thế. Yêu là hỏng hết!

Huy ở bên nó không bằng cái bồng bột của tuổi trẻ, Huy hơn nó nhiều tuổi, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, Huy cũng chưa bao giờ nói yêu nó, nhưng cái cách Huy chăm sóc nó thì ai cũng nghĩ là tình yêu, để nó phải chạy trốn mỗi ngày, nó sợ nó rung động, nó sợ nó thất bại.
- Em đang ở đâu?
- Em đi ăn với bạn – nó vừa bấm vừa thầm nghĩ “Lại nói dối, mình sắp chuyên nghiệp rồi!”
Cái thành phố này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đẹp mới lạ chứ, lúc nào cũng như cô gái đang xuân. Nhưng buồn, cái buồn không hẳn là thê lương, mà cứ nao nao, không dứt. Như cái nỗi đau dai dẳng trong lòng nó, không đến độ lao mình xuống, hòa vào dòng nước đang xuân kia, ngủ một giấc thiên thu vạn kiếp nhưng quên thì quên không được. Bên kia có một cặp đôi đang chụp hình cưới, cô dâu nhỏ bé, xinh xắn, đầy cuốn hút trong chiếc áo cưới màu trăng non – cô dâu nào cũng đẹp, nó nghĩ thế - tiếng cười rộn rã của họ thu hút nó, nó cảm thấy lòng mình ấm lại đôi chút, hạnh phúc thật đơn giản! Hay mai đi học trang điểm cô dâu, sẽ chia sẻ được với nhiều niềm vui như thế. Liệu có ai mướn nó không nhỉ, nó cười nghĩ đến đám vải tơi tả khi nó học may. Vô dụng!
Bồ công anh lại nở rồi, vàng rộm bên đường, bao lâu nữa hoa sẽ hòa vào gió bay đi? Hình như tâm trí nó bị ám ảnh bởi sự chia ly. Tiếng Huy văng vẳng bên tai: “Bồ công anh trước khi hòa vào gió chẳng phải đã rất rực rỡ sao? Mà ai bảo em gió cuốn nó đi, biết đâu nó tình nguyện đi theo gió, biết đâu nó rất hạnh phúc.” Ờ, biết đâu nó hạnh phúc, mỗi loài đều có cái hạnh phúc riêng, còn nó chưa tìm ra cái hạnh phúc ấy, nó đang trên đường tìm hạnh phúc ấy. Tuy tình cảnh của nó bây giờ là chạy trốn, trốn gì thì chính nó cũng không rõ.
Nó ngồi xuống vệ cỏ, thành phố lên đèn, đẹp lung linh, huyền ảo. Mặt hồ lấp lánh, vài con cá ăn đêm đớp mặt nước, bóng thông chiếu rợp, vài lá thông khô vương lên tóc, nó duỗi thẳng chân, so vai, trời lại vào đông rồi. Đã bao lần nó ngồi đây, ngắm thành phố như thế này, thành phố yêu thương, cũng là thành phố mang cho nó nhiều nỗi đau, nhiều day dứt. Có lúc, nó định đi thật xa, nhưng bỗng nghĩ “hèn”, thế là ở lại. Nó phải đứng dậy từ nơi nó ngã, nó nhất định phải sống hạnh phúc gấp trăm gấp ngàn lần trước đây, nhất định nó không bao giờ chạy trốn…
- Chỗ này cũng có quán ăn sao? Em trốn anh à?
Nó giật mình quay lại:
- Trốn đâu, em mới ăn xong, dạo chút cho thoải mái rồi về. Sao biết em ở đây? – nó trả cheo trong cái ngượng ngùng của đứa trẻ ăn vụng bị bắt.
- Anh đánh hơi được mà. Còn biết em không mang áo lạnh…
Nó xấu hổ cầm áo khoác lên mình, gió đông lại về rồi…
Tiếng anh thoang thoảng bên tai nó:
- Anh biết, em không trốn anh, em trốn chính mình thôi…
- Anh nghĩ nhiều quá…
- Cứ cho là vậy đi. Em nói dối chuyên nghiệp rồi…
Hai người im lặng thật lâu, cái im lặng của những kẻ sợ chạm vào nỗi lòng của nhau…
- Anh bớt tốt một chút được không. Biết đâu, em sẽ không phải nói dối nữa. - Nó tưởng nó thấy lòng mình rõ lắm.
- Được thôi – Anh đứng nhanh dậy, cầm tay nó kéo mạnh – Đi về, tối nay em nhịn đói luôn đi.
- Có thể không liên quan tới ăn được không?
- Không, ăn như heo…
Tiếng cười anh hòa cùng gió…
Gió thổi, tóc bay. Màu áo nó đỏ rực, ấm áp. Nó thoáng thấy đâu đó nụ cười của cô gái mặc áo màu trăng non. Chợt nghĩ: hạnh phúc dôi khi thật đơn giản!
Đà Lạt, 17/12/2014
- Hoa Hoàng Anh
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.


