Trời đã sang đông rồi
2023-11-16 04:25
Tác giả:
blogradio.vn - Mà nó thấy thương mẹ nó nhất những lúc được ngồi ăn cùng mẹ như vậy, đễn nỗi nó nghĩ sau này nó sẽ chẳng lấy vợ đâu, cứ thích được sống cùng mẹ và được ngồi ăn cùng mẹ như này là nó thật hạnh phúc rồi.
***
Buổi sáng nay nó dậy trễ, nó nhìn quanh nhà thì thấy căn nhà vắng lặng, mẹ nó đã ra chợ rồi. Nó đưa tay dụi mắt rồi tự hỏi đêm qua nó làm gì mà thức khuya quá để sáng nay phải dậy muộn như vậy. Bình thường nó hay thức trước mẹ nó, rồi nó mở toang hết cửa nhà cho ánh nắng tràn vào và dắt xe cho mẹ nó, chắc sáng nay mẹ nó ngạc nhiên lắm. Nó nhìn thấy ổ bánh mì nằm chỏng chơ trên bàn, đó là thức ăn sáng mà mẹ nó hay phần cho nó, nó nghe bụng đang sôi lên ùng ục.
Bây giờ nó đang ngồi trước cái bàn quen thuộc của nó mỗi ngày với ổ bánh mì và ly nước lọc bên cạnh. Nó vừa gặm bánh mì vừa mênh mang nghĩ về mấy cái mail nó gởi mấy ngày rồi mà người ta chưa trả lời. Không biết lần này có được chỗ nào không hay lại giống như tháng vừa rồi, gởi cái nào đi cũng trớt quớt cái đó.
Nó là một thằng thanh niên đã hơn ba mươi tuổi đầu, mẹ nó hay mắng nó câu đó nên nó nghe riết rồi thuộc lòng luôn, mà suốt ngày cứ long bong chẳng ra hồn ra vía gì hết. Trong khi con người ta đã vợ con đùm đề, rồi có nhà có cửa có công ăn việc làm ổn định thì nó cứ suốt ngày lo gởi mail xin việc. Mà suy cho kỹ thì đâu phải lỗi tại nó, nó cũng muốn được làm việc được có lương cao để còn giúp đỡ mẹ, để khỏi phải nghe mẹ nó càm ràm mỗi ngày có lúc đến nhức cả đầu. Nhưng không hiểu sao nó không hề thấy giận hay phiền lòng mẹ mà nó cứ thấy thương mẹ nó nhiều hơn.
Nó vốn là sinh viên khoa kế toán, mà nó nghe nhiều người nói học ngành đó không sợ bị thất nghiệp đâu. Nhưng hồi đó nó chọn kế toán không phải là lo chuyện đó, mà vì đó là đam mê của nó, rồi ra trường nó cũng đi làm được mấy năm chứ bộ, cũng biết dành dụm cũng giúp mẹ sữa lại được cái nhà cho chắc chắn cho đẹp cho mới. Rồi từ khi dịch ập tới là nó mất việc, lúc đầu còn làm bữa làm bữa nghỉ, rồi dần dần công ty không thể gượng nổi nữa nên đành phải tạm biệt công nhân, trong đó có nó.
Nó ăn xong rồi, bưng ly nước uống cái ực và ngồi gác chân lên bàn. Bây giờ ở đâu cũng người nhiều hơn việc, nhưng sao nó lại không thấy sốt ruột, nó tự tin trước sau gì nó cũng có việc lại thôi. Mẹ nó thì lại hay nhăn nhó và mắng nó suốt, mà không phải chỉ có cái tội chưa có việc chưa đi làm lại được, nó còn hay bị mẹ mắng vì cái tội ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nghĩa là nó không ở yên được một chỗ, nó cứ đi quanh xóm thấy có ai đó khó khăn hay thấy gì ngứa mắt không vừa ý nó là nó ra tay làm ngay. Như cái hồi nó đi mua đồ cho mẹ nó, khi đi ngang qua nhà ông Bảy nó bị cái hàng rào kẻm gai xượt qua làm rách cái áo, vậy là nó về nhà mang đồ nghề qua giúp ông sữa lại cái hàng rào cho gọn cho đẹp làm ai nhìn cũng khen. Hay con đường phía trước nhà cứ thi nhau bị vỡ ra từng miếng to tướng, chắc ngày trước người ta làm đường ẩu quá nên cứ hễ trời mưa hay xe chạy qua nhiều là nó thay nhau vỡ ra từng mảng xi măng lớn. Nó bàn với bác tổ trưởng dân phố nên chung tiền lại mỗi người một chút, cũng chẳng quá nhiều, còn nó sẽ bỏ công ra để làm lại con đường cho láng mịn, cho mọi người dễ dàng đi lại.
Mẹ nó hay mắng nó vậy đó, là việc nhà chưa xong là nó đã lo việc xóm. Mà rõ ràng nó đã thuê thợ và cũng tự nó ra tay sửa lại nhà cho mẹ rồi còn gì, ai cũng khen nó có hiếu và rất thương mẹ, còn mẹ nó thì cứ mắng nó suốt.
Hôm qua nó lục ví thì thấy chả còn đồng nào mà nó cần mua gấp con chuột, vì con chuột của nó cứ bị trục trặc, vậy là nó hỏi mượn mẹ nó. Y như rằng nó được nghe một bản hùng ca thật hoành tráng vang lên lanh lảnh, nào là đồ con trai lớn xác mà hỏi tiền mẹ, nào là cái đồ suốt ngày cứ ngồi ôm máy tính rồi lo việc hàng xóm, sao không đi làm giống như hồi trước cho tao nhờ. Nó đành cười cười và gãi đầu nói con vẫn còn một ít trong tài khoản, lát con rút mang về trả mẹ sau, mẹ nó lườm nó muốn cháy da mặt luôn. Ngó vậy thôi chứ nó biết mẹ nó rất thương nó, nhà chỉ có hai mẹ con lúc nào cũng lời qua tiếng lại có lúc nhỏ nhỏ có lúc to to nhưng cả xóm ai cũng biết hai mẹ con thương nhau dữ lắm.
Mà còn chuyện này nữa, là chuyện mẹ nó cứ hối nó lấy vợ đó, mà hồi nào giờ nó có thương ai đâu mà cưới. Nó cũng có nhiều bạn bè ở chỗ làm nhưng chỉ là bạn bè thôi, còn nó thấy tim nó chỉ có mẹ nó và ba nó, rồi từ lúc ba nó đi xa thật xa thì nó lại càng chỉ nghĩ đến mẹ.
Nó gõ pass vào, cái mail hiện ra, nó nhìn rồi thở dài thoáng chút thất vọng, chẳng có một dòng đen nào hết, nghĩa là chẳng có cái mail mới nào. Mà sao người ta làm gì mà lâu trả lời nó quá vậy không biết. Nó tự tin ở kiến thức của nó, nó tự tin ở bằng cấp của nó, nó tự tin ở kinh nghiệm mấy năm làm việc của nó, vậy mà người ta chẳng hồi âm nó tí tẹo nào. Thôi kệ, nó chặc lưỡi, lại phải chờ thôi chứ biết sao giờ.
Hình như có bóng ai trước nhà, rồi nó nghe tiếng gọi thật to:
- Tâm ơi Tâm, con có ở nhà không?
Đó là giọng bác Tám ở cuối xóm.
- Con đây bác, có việc gì mà bác chạy qua tận đây tìm con?
- Con có rảnh qua giúp bác làm lại mấy cái chuồng gà một chút, nó bị mục nên mấy con gà cứ bươi bươi ra rồi giờ càng có nhiều lỗ hỏng lớn hơn. Nhanh nhanh chớ mẹ bây về rồi nó lại la toáng lên là suốt ngày lo việc hàng xóm.
- Dạ con qua ngay, để con lấy đồ nghề.
Vậy đó, nó học kế toán mà mấy cái việc vặt và cả những việc không vặt tí nào nó cũng làm được tuốt. Mà nó luôn nhiệt tình nhanh nhẹn nên ai cũng nhờ và ai cũng thương cũng mến nó, có người còn muốn bắt nó làm con rể nữa nhưng nó cứ cười hề hề giống y như một đứa con nít chớ không phải một thằng đàn ông đã hơn ba mươi, mẹ nó mắng vậy đó.
Nó quay về nhà sau khi đã sửa xong chuồng gà giúp bác Tám, nó xuống bếp giúp mẹ nó nấu cơm. Thường thường mẹ nó hay chuẩn bị thức ăn rồi, chỉ là một món khô gì đó như cá kho như tôm ram để sẵn, nó chỉ việc hái rau có sẵn ngoài cái vườn nhỏ sau nhà rồi luộc lên, vậy là hai mẹ con đã có một bữa tươm tất. Mà nó thấy thương mẹ nó nhất những lúc được ngồi ăn cùng mẹ như vậy, đễn nỗi nó nghĩ sau này nó sẽ chẳng lấy vợ đâu, cứ thích được sống cùng mẹ và được ngồi ăn cùng mẹ như này là nó thật hạnh phúc rồi.
Nó nhìn vườn rau nhỏ mới sực nhớ ra hôm nay đã gần hết tháng chín dương lịch, nghĩa là còn mấy tháng nữa là tết đó, mà nó thấy sao một năm trôi qua nhanh quá, mới đầu năm đó bây giờ đã gần cuối năm. Nó nhìn mấy bờ rau nhỏ mẹ nó vẫn hay trồng, nó thích gọi là vườn cho oai chứ thật ra chỉ là mấy cái bờ rau nhỏ mẹ nó trồng để hai mẹ con có rau ăn khỏi mất công đi chợ và đỡ tốn tiền thôi. Chắc là gần cả tháng nay nó cứ chú tâm vào mấy cái mail và chờ có việc làm nên không chú ý đến vườn rau, hôm nay nó mới giật mình vì nhìn những cọng rau ướt sũng nước cứ như vừa được ai tưới cho vậy. Nó cảm giác rau đang nói cùng nó là rau đang lạnh, vì mùa đông đã chớm đến ngoài kia. Nó nhìn lên cao, mặt trời vẫn chói chang mà, nó vẫn thấy ánh nắng đang loang loáng đâu đó, cả xa xa và gần gần. Nhưng đúng là mùa đông đang đến, lẫn trong ánh nắng vàng ươm rất thích mắt kia là một chút lạnh dù rất nhỏ của mùa đông đang xen vào. Nó nhìn xung quanh vườn rau, cảm giác như mùa đông đang ở ngay đây, đang nhìn lại nó. Mùa đông còn đang cười cùng nó và nói, tôi đang đến rồi đây, anh chủ nhà thân mến, chuẩn bị đón một mùa đông nhé, sẽ lạnh và sẽ ấm nữa.
Nó bất chợt đưa tay xoa vào hai cánh tay hai bên, sáng nay nó ở nhà nên chỉ mặc cái áo tay ngắn quen thuộc nó hay mặc. Đúng là có một chút lành lạnh ở cả hai tay, nó chợt nhớ cái áo ấm mẹ nó mua cho từ ngày nó vào đại học mà nó ít mặc lắm nên bây giờ vẫn còn mới nguyên. Nó còn hay bị mẹ mắng vì cái tội ít khi nào chịu mặc áo ấm, cứ nhông nhông, là từ của mẹ nó hay nói, suốt ngày cứ nhông nhông cái ái sơ mi mỏng tanh vậy, bộ mày là mình đồng da sắt hả sao không thấy lạnh.
Nó chợt nảy ra một ý, đúng rồi, chắc nó sẽ ngồi viết ra hết những cái tội của nó, những cái tội mà nó hay bị mẹ nó mắng đó, rồi sẽ lần lượt xem cái nào nó sẽ sửa được. Chứ làm thằng con trai hơn ba mươi mà cứ để mẹ mắng rồi bạn bè nó biết được cứ cười nó thì kỳ quá. Nhưng còn chuyện lấy vợ thì nó chẳng biết đâu, cái đó tùy duyên, khi nào tim nó bảo nó yêu thì nó sẽ yêu, vậy thôi, chứ mẹ nó không hối nó được đâu.
Nó ngồi rửa rau trong cái thau nhỏ, chắc mẹ nó cũng sắp về, nó chỉ luộc một nhoáng là xong, rồi chỉ lua lua mấy đũa cơm là cũng xong bữa. Chỉ là nó thích được ngồi nhìn mẹ ăn và nói chuyện cùng mẹ, mặc cho mẹ nó cứ càm ràm sao cũng được.
Nó đang dọn cơm ra mâm thì nghe tiếng điện thoại vang lên, hình như có tin nhắn, nó mừng thót tim vì đó là tín hiệu của mail. Nó lật đật mở máy vì cái điện thoại nhỏ quá nó không thích.
Tay nó run run theo từng dòng chữ trong mail, người ta mời nó đến làm việc vì nó đã đạt trong đợt phỏng vấn lần trước. Nó muốn trào nước mắt, cuối cùng nó cũng làm được điều nó muốn, cuối cùng nó cũng được tung bay trên nhiều những con đường ngoài kia. Vì mấy tháng rồi, mà nó cảm giác dài như mấy năm vậy, nó cứ chỉ quanh quẩn với con đường trước nhà trước làng mà thôi.
Nó sẽ báo mẹ biết, chắc mẹ nó vui lắm. Mà mùa đông đang đến gần lắm rồi, nó sẽ mặc cái áo ấm cho mẹ nó cười nữa. Nó sẽ làm hoài công việc này, sẽ nỗ lực cố gắng để giữ thật chặt công việc trong tay không để tuột mất nữa.
Trước khi đóng máy nó thoáng đọc được một dòng dự báo thời tiết, người ta nhắc nhở mọi người giữ ấm khi ra đường vì trời đã sang đông.
Nó nhìn ra phía trước nhà, trời đã sang đông còn nó đã sang một công việc mới. Thật nhiều niềm vui đang lâng lâng trong lòng nó nhưng nó biết cũng thật nhiều áp lực và thách thức mới đang chờ nó nữa. Cùng với mùa đông đang nhè nhẹ và thật êm êm trên hai cánh tay nó.
Nó còn biết bữa cơm trưa nay của hai mẹ con nó còn có thêm một người bạn nữa ngồi cùng, đó là mùa đông.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Xin Đừng Sống Trong Chênh Vênh | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu