Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trở lại tìm nhau

2013-09-22 15:50

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

-    Bé con đang nghĩ gì thế? - Hoàng gõ nhẹ vào trán cô nghiêng đầu nhìn
-    Đừng gọi em là bé con – Cô chu môi lườm anh – Em không phải trẻ con nhé
-    Thôi được rồi được rồi – Hoàng bật cười làm mặt nghiêm túc hỏi – Thế làm sao?

Hạnh nhìn vẻ mặt vờ như nghiêm túc của anh bật cười. Cô nhìn cốc Matcha thở dài. Hạnh là cô bé hàng xóm đã lớn lên cùng với anh. Mọi người trong khu phố rất quen với cảnh một thằng bé tóc húi cua ôm quả bóng đầy đất bên sườn đi cùng cô bé nhí nhảnh lúc nào cũng cười tươi chạy theo anh. Rồi hai người lớn lên cùng nhau. Anh luôn dành cho cô sự chăm sóc đặc biệt còn hơn cả một người anh trai chăm sóc cho em gái. Anh luôn chiều theo ý muốn của cô bất luận nó vô lý cỡ nào. Chỉ cần cô hắt hơi sổ mũi một tẹo anh đã lo lắng sốt ruột nhắc cô giữ ấm suốt.

Có những lúc sự quan tâm chăm sóc của anh khiến cô cảm thấy phiền phức nhưng nếu không có nó cô lại thấy rất nhớ. Giống đợt anh vào trong Nam thăm họ hàng nửa tháng, mọi thứ xung quanh cô rối hết lên, lúc anh trở về cô đã rất vui mừng. Mẹ cô thường nói nếu cứ bám lấy anh như vậy thì làm sao hai đứa có được người yêu. Đôi lúc cô cũng tự hỏi tại sao từ trước đến nay chưa từng thấy anh nói về bất cứ cô gái nào. Anh cao ráo rất đẹp trai lại giỏi giang. Con gái vây quanh anh chắc phải xếp hàng dài cả khu phố nhưng anh lại chẳng để mắt tới bất cứ ai sao?


trái tim


-    Sao lại có bộ mặt ngốc nghếch thế kia? - Anh cười rất hiền lành véo nhẹ mũi cô
-    Hoàng! Sao chưa bao giờ thấy anh nói về người yêu?
-    Sao bỗng nhiên hỏi về chuyện này?
-    Em chỉ thấy lạ
-    Đừng tò mò – Anh cười – Thế chuyện em đang nghĩ là chuyện này sao?
-    Không – Cô lắc đầu. Điện thoại bỗng nhiên kêu lên cô lưỡng lự không bắt máy
-    Sao không bắt máy?
-    Kệ – Cô quẳng điện thoại vào túi xách hơi nhoài người trên bàn nhìn bông cúc vàng dập dờn trong bát nước - Anh Hoàng! Nếu như có người bảo anh chờ đợi 4 năm anh làm được không?
-    Anh không biết nữa

Hạnh thở dài nghịch nghịch bông cúc. Một thoáng nào đó, anh nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên má cô bé.

-    Là Tuấn Anh phải không? Cậu ta sắp đi đâu sao?
-    Anh ấy sẽ đi du học. Anh ấy đi 4 năm và nói đi cùng cậu ấy
-    Em nói sao với cậu ta?

Cô không đáp hàng mi đen nhánh hạ xuống. Anh gọi thanh toán rồi kéo cô ra khỏi quán. Anh đưa cô lên đường Nguyễn Du giờ đã thơm mùi hoa sữa, đưa cô qua đường Thanh Niên nắng đang ngả vàng cả hồ Tây lấp lánh rực rỡ, đưa cô qua con đường nhỏ phố cổ quen thuộc … Đưa cô đi đến khi phố lên đèn, từng dải màu sắc rực rỡ trên từng con phố, tối cuối tuần đường phố tấp nập hơn thảy. Anh đưa cô tới nơi cô thích, ngồi ăn ở nơi cô thích, chỉ cần cô nói muốn tới đâu anh đều đưa cô tới. Ngày hôm nay, cô đã cười rất nhiều. Anh đỗ xe trước cửa nhà cô. Cô định chào tạm biệt nhưng thấy anh chưa có vẻ muốn vào nhà

-    Anh có gì muốn nói với em sao?
-    Sao em không đi du học cùng cậu ta? - Anh đột nhiên nói – Không phải bố mẹ em cũng có ý định đó sao?
-    Anh Hoàng …
-    Anh vào nhà nhé

Cô ngơ ngẩn nhìn anh dắt xe vào trong nhà. Anh muốn cô đi cùng Tuấn Anh sao? Hạnh vào phòng bước ra ngoài ban công nhìn sang bên ban công nhà anh. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng anh đã bật cô khẽ thở dài. Khi Tuấn Anh nói sẽ đi du học, cô hoàn toàn chẳng có chút cảm giác gì cả.

-    Hạnh hãy đi cùng Tuấn Anh! Rời bỏ mối tình đơn phương của mình đi

Cô ngẩn người nhìn Tuấn Anh. Cậu ta đã nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói

-    Tuấn Anh biết hết. Tuấn Anh biết tại sao ngày hôm đó Hạnh nhận lời yêu của mình. Chỉ là  Hạnh không muốn cứ bám lấy anh Hoàng, muốn anh ấy có thể tìm người yêu. Hạnh không muốn anh ấy thấy mình là gánh nặng mới nhận lời với mình phải không? Mình hoàn toàn có thể thấy ánh mắt mà Hạnh dành cho anh ta. Đó chính là sự yêu thương rất sâu đậm. Nếu như Hạnh không thể nói ra tình yêu của mình, cũng không thể có được tình yêu từ người đó, hà cớ đày đọa bản thân như vậy. Chẳng bằng, cùng Tuấn Anh rời bỏ nơi này làm lại từ đầu

Cho đến khi nghe thấy anh nói cô hãy đi cùng Tuấn Anh, cô hoàn toàn thất vọng. Tại sao anh lại nói cô hãy đi cùng Tuấn Anh? Anh không nhận ra điều vô cùng đơn giản đó sao? Anh không nhận ra cô yêu anh hay sao? Đến như Tuấn Anh còn nhìn thấy điều đó, hà cớ gì mà anh không nhận ra. Hay anh biết nhưng lại vờ như không biết, bởi căn bản đối với anh, cô mãi mãi chỉ là một cô em gái. Hạnh bỏ vào trong phòng thì anh lại bước ra ngoài ban công. Anh chăm chú nhìn sang bên nhà cô. Anh ngẩng mặt cười tự giễu thật đau lòng. Rõ ràng, điều anh muốn nói với cô không phải như thế. Vậy mà khi mở miệng lại nói cô hãy đi cùng với Tuấn Anh.

Anh muốn nói đừng chờ đợi người đó, muốn nói cô đừng đi hãy nhìn sang bên, cô có cảm nhận thấy tình yêu của anh không? Anh chưa từng để mắt tới bất cứ cô gái nào bởi trong mắt anh mãi vương vấn bóng hình của cô. Anh vẫn luôn ôm trong lòng hình ảnh cô bé nhí nhảnh hay cười lúc nào cũng bám áo anh nói “Anh Hoàng! Anh Hoàng em muốn đi chơi với anh”. Anh vẫn luôn nhớ hình ảnh cô bé ngày nào trở thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, trong lòng anh vẫn còn rất rõ hình ảnh lần đầu tiên cô mặc áo dài vào cấp ba vô cùng xinh đẹp thuần khiết. Cô chính là người mà anh có thể chờ đợi cả đời, chăm sóc cả đời. Nhưng tiếc rằng, cô chẳng nhìn anh như một người đàn ông có thể mang tới cho cô sự chăm sóc, mang tới tình yêu cho cô. Anh trong mắt cô chỉ là anh trai thôi sao?

7  giờ, chuông điện thoại của anh reo inh ỏi. Hoàng quơ tay tìm điện thoại ngái ngủ bắt máy

-    Alô?
-    Anh Hoàng! Em muốn đi ăn sáng. Mau qua đưa em đi

Cuộc điện thoại vô cùng ngắn nhưng khiến anh rất vui vẻ. Anh chồm dậy nhanh chóng sửa soạn qua bên nhà cô. Vừa dắt xe ra cửa đã thấy cô đứng chờ sẵn bên ngoài, gương mặt phụng phịu trách anh ra muộn. Anh xin lỗi rối rít rồi đưa cô đi ăn sáng. Sau đó lại đưa cô tới quán cafe quen thuộc của hai người, cô vẫn gọi Matcha còn anh đơn giản chỉ là Capuchino. Cô rất thích ngồi ở chỗ cửa kính lớn để có thể thấy mọi người đi lại.

-    Ngày hôm nay, anh có thể dành hết cho em không? - Hạnh quay sang hỏi anh
-    Anh không bận gì hôm nay
-    Chúng ta đi chơi nhé! Em muốn tới chỗ mới mở chơi mấy trò cảm giác mạnh
-    Được

Cô cười rất tươi còn giục anh uống nhanh còn đi. Hai người tới khu vui chơi mới mở cô kéo anh chơi hết trò này đến trò khác. Trong lúc chờ tới lượt chơi, anh mua nước cho cô lau mồ hôi trên mặt cô. Còn cô nói rất nhiều toàn là những chuyện không đầu không cuối. Anh vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe còn thỉnh thoảng nói góp vào. Buổi trưa, hai người vào quán ăn ở trong khu đó. Anh gọi khá nhiều món toàn là những món cô thích. Cả bữa ăn, anh liên tay gắp cho cô. Hạnh phồng miệng lườm anh

-    Anh định chăm heo à mà gắp cho em như thế?
-    Em gầy lắm ăn vào cho béo lên chút ít
-    Anh muốn em béo lên sẽ không ai thèm rước hả
-    Không ai rước thì anh rước không phải lo

Bàn tay cô đang gắp thức ăn bỗng khựng lại. Mọi động tác của cô đều lọt vào tầm mắt của anh, anh lảng sang chuyện khác để cô không cảm thấy khó chịu. Anh đã kiềm chế nhưng những câu này sao lại vuột khỏi miệng. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường của mình, vui vẻ đi chơi với anh. Họ chơi tới chiều. Khu vui chơi nằm trong trung tâm thương mại nên cả hai cùng đi thăm thú khắp nơi. Bỗng nhiên cô dừng chân ở một cửa hàng đồ trang sức bày biện theo phong cách retro rất hay. Cô kéo  anh vào trong. Cô tìm thấy hai chiếc vòng tay có mặt cung hoàng đạo. Anh và cô đều thuộc cung Kim Ngưu. Thấy cô rất thích, anh liền mua hai chiếc cho cô. Hạnh đưa tay cho anh đeo hộ mình rồi đeo chiếc còn lại cho anh

-    Anh nhất định phải giữ chiếc vòng này không để bị mất. Nếu không, em sẽ nghỉ chơi với anh luôn
Anh cười gật đầu hứa với cô. Hai người đi chơi đến tối mới về nhà. Anh vừa lên phòng đã nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh bước ra ngoài ban công thấy cô đang vẫy vẫy anh
-    Vừa mới đi với anh cả ngày vẫn chưa thấy đủ sao? - Anh cười xoa đầu cô
-    Ai thèm chỉ là em muốn nghe hát. Anh hát cho em nghe đi
-    Sao bỗng nhiên …
-    Anh chơi cả ghi ta cho em nghe nữa nhé

Anh từ trước tới giờ chưa biết từ chối cô bất cứ điều gì. Anh lấy đàn ghi ta bắt đầu hát cho cô nghe

“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn
Vì nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để khóc cùng em"


-    Anh hát bài gì nghe kỳ vậy – Cô đột nhiên nói – Em không thèm nghe anh hát nữa

Cô làm mặt giận bỏ vào trong nhà. Anh ngơ ngẩn nhìn cô rồi bật cười. Cô vẫn luôn thế, vẫn luôn thất thường nhưng khiến anh vô cùng yêu. Bài hát đó chính là những lời anh muốn nói với cô. Nhưng nó lại làm cô cảm thấy kỳ lạ không thèm nghe nữa. Hạnh! Bao giờ em mới có thể hiểu được trái tim của anh?


tìm anh

Cô ngồi sụp xuống bên cửa bịt miệng cố gắng không để anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Giá như, giá như đó là những lời mà anh dành cho cô thì chuyến bay ngày mai cô sẽ hủy bỏ …
Sáng hôm sau, anh thức giấc rất sớm bước ra ban công hít thở nhìn sang bên nhà cô. Cửa sổ vẫn đóng im lìm cô vẫn chưa dậy sao? Anh xuống nhà thì thấy Tuấn Anh ở ngoài cửa nhà anh. Mẹ anh đang mở cửa cho cậu ta. Anh bước ra nhìn cậu rồi liếc sang va li bên cạnh

-    Cậu chuẩn bị đi sao? - Anh hỏi
-    Đúng vậy – Cậu ta nói – Tôi tới có chuyện muốn nói với anh
-    Chuyện gì? Hạnh không đi tiễn cậu?
-    Cô ấy đã ra sân bay rồi

Câu vừa rồi của Tuấn Anh như tiếng sét đánh ngang tai anh. Cô đã ra sân bay rồi. Tại sao cô không nói với anh? Tại sao không nói rằng sẽ đi, sẽ rời bỏ anh? Vậy buổi đi chơi hôm qua …

-  Cô ấy yêu anh – Tuấn Anh nói – Tôi chính ra không nên nói điều này. Tôi thực muốn anh cả đời này không nhận ra tình cảm của cô ấy. Nhưng nhìn bộ dạng buồn rầu của cô ấy tôi không thể chịu nổi. Tôi yêu cô ấy chắc chắn là không kém tình yêu cô ấy dành cho anh. Nhưng tôi lại chẳng thể cứng đầu như cô ấy, cũng không thể mãi mãi chôn chặt tình cảm của mình không để đối phương biết – Tuấn Anh rút lá thư ra đưa cho anh – Hãy đọc thư rồi anh sẽ hiểu tại sao ngày đó cô ấy lại nhận lời yêu tôi

Anh cầm bức thư tay run lên. Hạnh yêu anh ư? Điều đó là sự thật sao? Anh mở vội bức thư ra đọc. Từng nét chữ nắn nót như khắc sâu vào lòng anh:

Hoàng! Em rất yêu anh!

Đó chính là điều em muốn nói với anh trong lúc này. Em yêu anh từ rất lâu rồi đến mức em chẳng thể nhớ lúc nào nữa. Đó là những lúc bám áo anh chạy khắp sân bóng với anh hay là được anh đưa đi học nhỉ? Em không biết nữa chỉ là nó rất tự nhiên như kiểu vốn dĩ phải vậy

Anh đối với em có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Em không dám nghĩ nếu một ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của em sẽ thế nào. Mới chỉ có nửa tháng anh vào Nam mà mọi việc xung quanh của em đã rối tung lên. Và khi anh trở về, em biết anh vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em, biết em đã nhớ anh cỡ nào và biết em yêu anh nhiều đến thế

Em nhìn thấy các cô gái xung quanh anh đều ưu tú hơn em. Em cũng nhìn thấy anh từ chối họ. Anh không biết mọi người đều nghĩ vì em nên anh mới không nhận lời yêu ai. Em ban đầu thấy rất vô lý nhưng rồi cũng hiểu tại sao. Bởi em đã bám lấy anh quá chặt, em đã không để anh có chút riêng tư nào, em đã là gánh nặng của anh. Đó cũng là ngày, em nhận lời yêu của Tuấn Anh. Bởi em muốn bước ra khỏi cái bóng của anh. Em muốn anh có thể tự do đi tìm người mà anh yêu

Nhưng từng ngày từng ngày, em lại càng yêu anh. Em không kiểm soát được nó và khiến Tuấn Anh phát hiện ra. À không phải, thực ra cậu ta phát hiện ra lâu rồi. Chỉ có em vẫn luôn lừa gạt tưởng mình che giấu rất giỏi. Nhưng nếu như em vụng về như vậy, chẳng nhẽ anh không nhận ra? Hay anh nhận ra và lờ đi căn bản chỉ coi em là em gái?

Cho đến khi, em nói về chuyện du học. Em hiểu rằng trong lòng anh em mãi mãi chỉ là em gái. Anh không hề muốn em ở lại. Em đã quyết định rời bỏ nơi này, rời xa anh để mối tình đơn phương này có thể mãi mãi được chôn giấu. Ở nơi xa xôi, em sẽ có cuộc sống mới, có thể sẽ học được cách lãng quên anh. Anh cũng sẽ có cuộc sống mới và có được một tình yêu tuyệt vời.

Ngày hôm qua, em đã có trọn cho mình một ngày bên anh, trong tâm trí của em lúc đó đã coi anh là người yêu của mình. Dù chỉ là suy nghĩ nhưng em rất hạnh phúc với điều đó. Em ngốc nhỉ! Nhưng em chỉ cần chút hạnh phúc như vậy để có thể rời đi. Em không thể nói cho anh sợ nghe thấy câu nói “Em làm rất đúng!” của anh. Như vậy, nó sẽ tiêu diệt hết những ảo mộng của riêng em.

Và em không bao giờ muốn chào tạm biệt anh chỉ muốn nói với anh rằng “Hẹn gặp lại!”. Em vẫn muốn gặp lại anh dù lúc đó bên anh có một ai khác không phải em, em vẫn muốn gặp lại anh dù cho tình cảm của anh không bao giờ dành cho em. Em đã từng đọc một cuốn sách có câu rằng sẽ chẳng thể viết tên ai cẩn thận và nhiều đến thế được nữa. Anh chính là cái tên duy nhất em viết trong lòng. Em luôn viết tên anh trong lòng.

Hoàng! Em yêu anh! Mãi là như vậy chẳng bao giờ thay đổi … Hẹn gặp lại!


cô đơn
Anh đọc đi đọc lại bức thư này không biết bao lần. Tại sao anh lại không nhận ra cô cũng yêu anh chứ? Tại sao anh có thể để vuột mất cô như thế này. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không được. Anh bắt taxi đến sân bay. Trên xe, tay anh vẫn bấm điện thoại liên tục nhưng vẫn không có người bắt máy. Hạnh! Em hãy chờ anh, đừng rời bỏ anh. Anh yêu em! Anh muốn nói không biết bao nhiêu lần ba từ đó rồi. Anh yêu em! Anh yêu em cũng từ rất lâu rồi. Anh cũng không hiểu nó bắt đầu từ lúc nào chỉ là cảm thấy nó như một điều hiển nhiên. Chiếc vòng trên cổ tay anh khẽ lắc lư. Anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

“Làm ơn đừng mang người tôi yêu đi xa, tôi không muốn mất cô ấy. Tôi không muốn mất đi đoạn tình cảm của chúng tôi. Làm ơn hãy để tôi đến với người tôi yêu dẫu cho cô ấy có giận vì tôi không nhận ra sớm hơn. Nhưng chỉ một lần thôi cũng được, hãy giữ chân người yêu tôi ở lại, hãy để tôi có thể đuổi kịp cô ấy. Chúng tôi đã mất quá nhiều năm để hiểu tình yêu dành cho nhau. Tôi chỉ muốn tới bên người tôi yêu và nói … Anh yêu em!”

Bài hát trên radio của taxi cứ vang lên và bàn tay vẫn không ngừng bấm dãy số đã thuộc làm lòng kia. Anh chỉ muốn cô hiểu tình yêu của anh thế nào. Xin lỗi đã khiến em phải chờ đợi lời yêu của anh, xin lỗi đã không hiểu cho tình yêu của em… Ánh nắng tươi màu của mùa thu đang rải xuống con đường giống như màu của tình yêu thật dịu nhẹ mà khắc sâu trong lòng con người ta.

•    Bài dự thi của Mai Múp Míp <caongocmai92@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

back to top