Trà đắng và café
2013-09-21 11:22
Tác giả:
Hồi còn là sinh viên tôi đã từng được nghe thầy tôi nói rằng: “Cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người đó là bất hạnh”, tôi chưa đi hết cuộc đời để trải nghiệm nỗi bất hạnh ấy nhưng con người tôi của quá khứ và hiện tại chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh khi yêu anh và chỉ yêu duy nhất một mình anh.
8h30 chuyến bay từ London về Hà Nội hạ cánh trên mảnh đất thủ đô. Sân bay Nội Bài vẫn đông đúc như ngày anh bước chân ra đi. Trời đông lạnh, tôi đứng nép vào góc nhỏ một quán café dõi theo hình bóng của một người thân yêu.
- Hải Phong sắp về, năm năm rồi cuối cùng cậu ta cũng đã chịu trở về.
Câu nói lạnh lùng của Nguyên Ngôn như cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi chẳng do dự khiến cho nỗi đau và hạnh phúc chôn giấu bấy lâu nay theo những giọt nước mắt vội vã, nhỏ giọt vào trong tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Thế nhưng cái hạnh phúc bé nhỏ ấy dường như lớn lao hơn cả nỗi đau khi tôi vẫn biết rằng dù anh có trở về cũng không phải là về bên tôi.
- 8h30 sáng mai, sân bay Nội Bài, nếu muốn em có thể đi cùng tôi.
Nói xong Nguyên Ngôn bỏ đi không đợi tôi trả lời, cũng không xem tôi phản ứng thế nào với những điều anh vừa nói.
Thân hình cao lớn, mạnh mẽ, cử chỉ ấm áp, dịu dàng của người đàn ông đang sải những bước dài kia đã đổ bóng lên cuộc đời tôi suốt bao năm xa cách. Trong những cơn mộng mị, nụ cười của anh cứ chập chờn, bồng bềnh qua những giấc mơ của tôi, bay mãi bay mãi cho đến khi tôi tỉnh giấc những hình ảnh ấy lại đươc tái hiện mãnh liệt trong những giác quan của tôi. Năm năm qua tôi đã chọn sống đơn độc trong kí ức của riêng mình chỉ để có anh. Giờ đây người tôi yêu đang đứng đó, rất gần, vẫn ánh mắt buồn và bí ẩn như xưa quay đầu nhìn lại như nuối tiếc những đôi cánh thép đơn độc bay vào không trung bao la vời vợi, bầu trời kia cũng giống như khoảng cách giữa tôi và anh của ngày hôm nay, của năm năm qua và có lẽ của cả những ngày hôm sau nữa.
- Em đứng nấp ở đâu sao tôi không nhìn thấy?
Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh là vậy, luôn luôn hiểu tôi như thế. Dù tôi cũng có mặt ở sân bay nhưng Nguyên Ngôn vẫn là người duy nhất đến đón Hải Phong.
- Em đi thay đồng phục rồi sẽ ra ngay - tôi nói.
- Không cần đâu em bị sa thải, tôi duyệt rồi, em về đi.
Lần này câu nói của anh làm tôi thực sự bất ngờ, đó đâu phải là phong cách của anh. Tôi đứng bất động nhìn anh.
- Về đi, tôi không cần em nữa.
Anh nhắc lại, rời ánh mắt khỏi ấm trà đang pha dở anh ngước lên nhìn tôi. Đó là câu nói cuối cùng anh nói với tôi cũng nhẹ nhàng khi anh nói lời yêu tôi và từ đó không bao giờ nhắc lại nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi biết anh không nói đùa, bởi vì trong đó chất đầy những yêu thương và đau đớn. Tôi muốn hỏi, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không thể, dừng lại thôi tôi làm tổn thương anh như thế đủ rồi. Tôi rời khỏi quán, không nói thêm gì bỏ lại sau lưng một người bạn, một người đã từng ghét và cũng đã từng yêu tôi, một người tôi biết ơn mãi mãi không bao giờ quên.
Nguyên Ngôn là bạn của Hải Phong. Ngày tôi và Hải Phong còn ở bên nhau anh thường đưa tôi đến quán trà của Ngôn. Anh tự hào giới thiệu với tôi người bạn thân nhất của mình, một người bạn có niềm đam mê, yêu thích đặc biệt với các loại trà đã tự mình mở quán trà mà không cần đến sự đồng tình hay giúp đỡ của ông bố giàu có. Hải Phong cũng rất thích thú giới thiệu cho tôi những loại trà đặc biệt của quán, những loại mà sau này đi cùng anh tôi mới biết vì chúng mà không có ngày nào là anh không có mặt ở đây. Nhưng tôi lại không có sở thích với trà cũng như người bạn của anh chẳng có chút thiện cảm gì với tôi.
Mỗi lần cùng Hải Phong đến quán trà, tôi được biệt đãi loại café sữa pha riêng không có trong thực đơn, một tấm thịnh tình vô giá của ông chủ quán trẻ dành cho người bạn thân, Hải Phong vẫn thường đùa như thế. Mặc dù cũng lấy làm ái ngại về việc đó tôi cũng không muốn thay đổi sở thích của riêng mình. Với lại trà có vị rất đắng và cái mùi như mùi lá khoai nướng của nó tôi không thích. Có lần thấy tôi phản ứng dữ dội khi nhấp một ngụm trà Nguyên Ngôn mới pha chế, Hải Phong thủng thẳng nói:
- Uống trà rất tốt cho sức khỏe. Mới đầu uống thì đắng nhưng uống rồi vị ngọt ngấm dần trong miệng, rất rất ngọt. Hương của trà mỗi loại mỗi khác, không phải mùi của lá khoai nướng mà là hương vị của thiên nhiên, em cũng nên tập làm quen dần với bạn mới đi”.
Nói xong anh mỉm cười. Tôi biết anh muốn ám chỉ rằng tôi không những phải tập uống trà mà còn phải tập thân thiết với ông chủ quán trà khó tính nữa. Điều hi vọng duy nhất của anh rồi tôi cũng đã làm được, cả với trà và bạn anh, nhưng chỉ là khi anh không còn bên tôi.
Lại một lần nữa tôi mất đi người thân yêu của mình, mất đi một nơi chốn thân quen đã cho tôi cảm giác bình yên trong những tháng ngày sóng gió không anh. Tôi, Hải Phong và Nguyên Ngôn, giây phút này chúng tôi đang cùng hít thở chung một bầu không khí của trời đông Hà Nội nhưng thế giới của mỗi người chúng tôi đã không còn có nhau.
Mặt nước Hồ Gươm xanh ngắt, phẳng lặng. Mùa đông tôi thường đến đây, ngồi bệt trên mép hồ cạnh những gốc liễu xác xơ. Hồ Gươm của tôi là hồ Gươm của những hoài niệm kí ức. Lần đầu tiên tôi gặp anh và lần cuối cùng khi chúng tôi chia tay cũng đều ở đây. Hải Phong là con lai, ba anh là một bác sĩ người Việt còn mẹ là giáo sư văn học người Anh. Hải Phong dường như được thừa hưởng nét đẹp sắc xảo của mẹ và tính tình trầm tĩnh nhưng sâu sắc, nồng hậu của ba. Sự thông minh, tài hoa của anh có lẽ là kết tinh của cả hai. Anh ít nói nhưng thích lắng nghe người khác nói, thích ngắm cảnh đẹp và thích chụp ảnh. Chính vì cái sở thích rất chung của anh mà tôi đã gặp anh, bởi về điểm này tôi và anh cũng giống nhau như bao kẻ mơ mộng khác.
Khi lần đầu tiên anh chĩa ống kính về phía tôi cùng lúc tôi đang nghiêng người chụp lén anh. Khoảnh khắc anh buông máy ảnh nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. Trước khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi đã từng không tin vào “tiếng sét ái tình” nhưng giờ đây tôi biết tôi đã yêu anh ngay từ nụ cười đầu tiên, và cứ thế yêu anh mãi mãi. Những quan tâm nhẹ nhàng, ấm áp của anh đã khiến cho tâm hồn thiếu vắng tình cha của tôi đầy ứ những yêu thương. Anh ân cần săn sóc, bảo vệ cho tôi, chưa một lần nói tôi nặng lời, dù có đôi lúc hờn giận anh cũng không bao giờ làm tôi tổn thương.
Anh không thích nói lời ngọt ngào nhưng luôn âm thầm che chở và yêu thương tôi. Ở bên anh tôi cảm thấy an toàn với cả thế giới nhưng lại không có cảm giác an toàn với chính anh. Tôi là một cô gái đầy khiếm khuyết. Mỗi lần giận anh là mỗi lần tôi tự giận mình không được hoàn hảo như anh. Trong thâm tâm tôi luôn có sự đấu tranh giữa hạnh phúc và sự bất an khi ở bên anh. Anh không bao giờ làm tôi đau lòng nhưng sự hoàn hảo của anh lại là sự thương tổn lớn nhất đời tôi.
Cái ngày định mệnh cho mối tình của chúng tôi là sai lầm duy nhất trong cuộc đời tôi khi nghi ngờ tình yêu của chính mình và anh để mang theo một niềm tin chắc chắn rằng cuộc tình của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Tôi đã đem tất cả những dằn vặt, đau khổ giữ trong lòng bấy lâu trút tất ra trong một cơn giận khủng khiếp. Câu nói cuối cùng tôi nói với anh:
- Xin anh đừng hoàn hảo như thế.
Tôi không cho phép mình quên anh. Mỗi ngày, tôi đi lang thang bên Hồ Gươm, đi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời tôi mới lê bước về quán trà của bạn anh và cũng là của chúng tôi. Tôi tập uống trà mỗi ngày, tập làm quen với ánh mắt khó chịu của bạn anh và tập đi đơn độc trên những quãng đường không bao giờ còn có anh. Trà dần dần tôi đã uống được. Sự có mặt lì lợm của tôi mỗi ngày cũng làm Nguyên Ngôn cuối cùng đã chịu chấp nhận tôi. Anh không chỉ hết ghét tôi, mà còn nhận tôi vào làm tại quán trà của anh, dạy tôi các cách pha những loại trà mà Hải Phong thích.
Trước mặt tôi Nguyên Ngôn hầu như không nhắc đến Hải Phong chỉ duy nhất một lần anh hỏi tôi tại sao lại rời xa một người tốt như Phong. Thực ra câu hỏi của anh không hề có chủ ý nhưng tôi đã trả lời rất thành thực “vì anh ấy quá hoàn hảo”. Câu trả lời giản dị của tôi lại làm anh ngạc nhiên “Mẹ Phong rời xa ba cậu ấy cũng bởi vì ông quá hoàn hảo”, câu nói của anh còn khiến tôi ngạc nhiên đến rụng rời. Đó có phải là lí do khiến anh rời xa tôi và phải chăng anh cũng luôn lo sợ tình yêu của chúng tôi sẽ đổ vỡ? Cho đến bây giờ tôi vẫn không ngừng nghĩ về điều đó. Nhưng Nguyên Ngôn không bao giờ cho tôi một câu trả lời và từ đó anh cũng không bao giờ nói về Hải Phong.
Tôi về đến nhà trọ khi những con đường đã sáng đèn. Cởi giày, để nguyên áo khoác, khăn, mũ tôi chui đầu vào trong chăn nằm co ro. Nửa đêm tôi thức giấc, chợt nhớ mình chưa gửi bài cho chủ biên tòa soạn tôi cộng tác, tôi ngồi dậy mở máy tính đăng nhập vào hòm thư. Có hai thư mới đến tôi chưa đọc, một của chủ biên không xem cũng biết chắc chắn là hỏi tôi tại sao không gửi bài, thư còn lại gửi đến cách đây 30 phút từ một địa chỉ rất quen thuộc, là của Nguyên Ngôn. Tôi hồi hộp mở ra xem. Tiêu đề thư rất ngắn gọn “Gửi Hải Vân”, nội dung thư anh viết cũng rất ngắn gọn:
“Tôi đã từng ghét một cô gái thích uống café sữa nhưng đã yêu cô gái từ bỏ café để học cách pha trà vì một người thân yêu không bao giờ trở lại. Trà dù đắng hơn café sữa nhưng vị ngọt của nó lâu tan hơn cả vị sữa của café. Và chúng tôi, hai kẻ yêu trà đắng cũng đã yêu em tình yêu như thế. Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tôi nói lời yêu em. Xin lỗi nếu làm em khó xử nhưng tôi không thể không nói. Tình yêu của tôi đã không thắng nổi sự chung tình của cả em và Hải Phong. Tôi cũng nói để em biết, thực ra suốt năm năm qua cậu ấy vẫn không ngừng quan tâm đến em, dõi theo em và yêu em, đó là bí mật tôi cất giữ giùm cậu ấy. Giờ đây bí mật đã không còn nữa vì cậu ấy đã trở về bên em. Ân tình của cậu ấy tôi cũng đã trả, đến lúc tôi cần sống cuộc sống của riêng mình”.
Cuối thư còn đính kèm một bức ảnh. Tôi nhẹ nhàng di chuột vào đó, màn hình chỉ hiện lên một trang giấy trắng với những hàng chữ nguệch ngoạc: “Anh đã không hoàn hảo nữa rồi. Anh rất xấu, làm em khóc mà không biết lau nước mắt cho em, làm em tổn thương mà không thể đau đớn cùng em. Anh như vậy em còn cần anh nữa không?” . Tôi nhận ra nét chữ của Hải Phong. Là anh, đó đúng thực là anh.
Nước mắt tôi nuốt vào trong tim. Cám ơn Nguyên Ngôn người bạn tri kỉ của tôi. Cám ơn Hải Phong, tình yêu mãi mãi của tôi.
Hồi còn là sinh viên tôi đã từng được nghe thầy tôi nói rằng: “Cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người đó là bất hạnh”, tôi chưa đi hết cuộc đời để trải nghiệm nỗi bất hạnh ấy nhưng con người tôi của quá khứ và hiện tại chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh khi yêu anh và chỉ yêu duy nhất một mình anh.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cái còn lại trong tôi chính là niềm tin vào tình yêu của chúng tôi. Hạnh phúc mất đi không dễ dàng tìm lại tôi sẽ không để tuột mất một lần nữa, hoàn hảo hay không hoàn hảo đã không còn quan trọng, chỉ cần có anh và tình yêu của anh với tôi như thế đã là quá tham lam rồi.
• Bài dự thi của Khuyên Nguyễn <nguyenkhuyenvh91@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.