Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi vẫn sống trọn vẹn những yêu thương vốn có

2015-04-21 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi luôn có một trốn để đi về. Mái ấm nơi tôi được chở che, bao bọc bao năm qua luôn có gia đình tôi ở đó. Cha mẹ sinh tôi ra toàn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cớ sao lại cứ phải mải miết đi tìm “một nửa” mơ hồ nào đó ngoài kia. Tôi vẫn sống trọn vẹn với những yêu thương vốn có đấy thôi.

***

Tôi đã từng cô đơn

Gió lạnh về, nhưng không còn là những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nữa, gió chỉ khẽ luồn qua kẽ tóc cuốn trôi đi cái nóng đầu hè. Gió hun hút nơi ngõ vắng. Một mình tôi bước đi, không vội vã cũng chẳng thư thả.Tôi không biết bao lâu rồi mình cứ một mình đi như thế. Bởi giờ đây bên tôi không có ai cùng sánh bước. Bởi người có thể bước chậm lại để đi cùng tôi và dõi theo tôi trên con đường này vẫn chưa xuất hiện.

Vài người bạn của tôi nói rằng tôi còn quá trẻ để bận lòng về những chuyện không đâu như thế. Nhưng chính vì còn quá trẻ, quá non nớt nên trước cuộc sống bon chen, xô bồ này tôi luôn bất an và bối rối. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để xử lí những rắc rối, tôi chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua những áp lực mà có lẽ một phần do tôi thổi phồng lên. Tôi yếu mềm trước những rung động bất chợt và tự trách than khi yêu thương dang dở do mình tự ngộ nhận.

trọn vẹn yêu thương

Đã có lúc tôi chông chênh và chọn cách trốn tránh thực tại. Tôi tìm đến một nơi yên bình để tìm cho mình sự giải thoát. Nhưng rồi lòng tôi vẫn rối như tơ vò. Đến nơi đó cuộc sống chậm lại và tĩnh lặng càng làm tôi có thời gian để suy nghĩ lung tung, càng bó buộc mình vào mớ rắc rối. Tôi nhận ra rằng: không quan trọng là bạn ở đâu, với ai để cảm thấy an yên mà điều quan trọng là chính lòng bạn an yên; khi không đối mặt được với chính mình thì cũng sẽ không đối mặt được với thực tại. Thế nên từ đó tôi không chạy trốn nữa mà chọn cách đối mặt dù biết chẳng hề dễ dàng.

Và tôi hết cô đơn


Tôi cũng như bao nhiêu cô gái trẻ khác, đều muốn được yêu thương và trao đi yêu thương. Cũng muốn có đôi bàn tay nắm chặt khi gió lạnh về, muốn có bờ vai để tựa vào khi thấy chông chênh giữa dòng đời. Nhưng đời thì mấy khi được như ta mong đợi. Có người bạn luôn nói với tôi rằng: “Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ yêu”. Bởi thế cho nên tôi vẫn luôn chờ một chữ “duyên”. Nếu duyên đã đến mà nợ chưa đủ thì có lẽ cũng là do sự sắp đặt của số phận . Học cách chấp nhận cũng là một cách đối mặt với thực tại.

Đúng, tôi là một người độc thân. Một người được gọi là độc thân chỉ khi họ không có người yêu, chưa kết hôn hoặc chưa tái hôn. Tôi nằm trong cái định nghĩa ấy quá rồi, không bàn cãi gì nữa. Nếu nói tôi không cô đơn thì không đúng vì ai chả có lúc cô đơn, nhưng với tôi cô đơn chỉ đến đôi lúc thôi. Tôi đã từng chạnh lòng khi thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi trên phố. Nhưng rồi có sao đâu, tôi và cô bạn thân lại nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau đi ngang họ. Ai dám bảo chúng tôi không yêu thương nhau nhiều như họ chứ. Với tôi, có một người bạn nhìn về cùng một hướng với mình là đủ ấm lòng rồi. Thế mà bên tôi có biết bao nhiêu người bạn thân sơ khác nhau - những người tôi đều cần phải trân trọng. Những khi khó khăn tôi tìm đến những người anh, người chị để chia sẻ và nhận những lời khuyên chân thành. Những lúc chênh vênh tôi có những người bạn để trải lòng dù tôi biết họ chỉ đi cùng tôi trên một đoạn đường đời.

Khi cảm thấy mọi yêu thương quá xa vời hoặc chưa trọn vẹn tôi chọn cách cho đi yêu thương nơi khác, nhận lại niềm vui cho mình để thấy rằng không cho đi thì làm sao mong nhận lại. Tôi cố gắng làm những việc có ý nghĩa cho bản thân và xã hội để thấy mình dù độc thân nhưng đâu có vô dụng. Và trên những chặng đường trao đi yêu thương ấy tôi không đơn độc vì còn rất nhiều trái tim thiện nguyện khác rực cháy hơn cả tôi. Tôi biết ơn chính mình vì điều đó.

Hơn nữa, tôi luôn có một chốn để đi về. Mái ấm nơi tôi được chở che, bao bọc bao năm qua luôn có gia đình tôi ở đó. Gió lạnh về, cha mẹ gửi áo khoác, mũ len, găng tay cho tôi chứ không chỉ nói “ nhớ mặc ấm vào nhé”. Nhớ nhà, khóc thút thít gọi mẹ, mẹ nói: “ ở nhà không ai nhớ mày đâu nên đừng có thế, về được thì về” chứ không phải “ thôi đừng buồn nữa” . Tôi tự hỏi mình rằng tại sao phải vì những con người xa lạ ngoài kia mà đánh mất chính mình và quên đi những người ruột thịt với mình. Cha mẹ sinh tôi ra toàn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cớ sao lại cứ phải mải miết đi tìm “một nửa” mơ hồ nào đó ngoài kia. Tôi vẫn sống trọn vẹn với những yêu thương vốn có đấy thôi.

© Dã Thảo – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top