Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi vẫn nhớ em (Phần 1)

2023-01-23 01:20

Tác giả: Thanh Bình


blogradio.vn - Tôi chợt nhận ra có một chú bướm nhỏ đang đậu trên ghế bên cạnh tôi, chú bướm nhỏ đó khẽ vỗ cánh bay lên đậu lên tay tôi như đang lưu luyến điều gì đó, không hiểu sao mắt tôi lại đỏ hoe lên như sắp khóc. Chú bướm nhỏ ấy cứ nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt chứa đầy một màu quá khứ của tôi. Tôi lặng đi tay cứ run run lên. Sao tôi lại thấy hình ảnh của em trên cánh bướm trắng ngần kia, hay em biết tôi về mà tìm tôi.

***

“Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vietnam Airlines chuyến bay 33A2 khởi hành từ Đà Lạt tới Hà Nội. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp”.

Sau một năm đắm mình trong vẻ đẹp thơ mộng đầy hoa và cỏ dại của Đà Lạt, tôi lại trở về Hà Nội, trở về những miền ký ức xa xôi có những nụ cười, có những hàng nước mắt và có em.

Ngồi trên máy bay nhìn qua ô cửa máy bay, tôi thấy một bầu trời trong xanh đến lạ, từng đám mây trắng nô đùa âu yếm ẩn hiện mờ lại ảo. Từng dòng kí ức của năm tháng ấy lại chảy về trong tiềm thức vốn đang bình yên của tôi. Tôi miên man trong ấy, tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng, đúng rồi là em. Cô gái nhỏ nhắn mà tôi đã yêu, yêu cả thanh xuân, yêu từ đông sang hạ, từ xuân đến thu.

Tôi khi ấy chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm, nổi tiếng nhất xóm, lười học ham chơi có tiếng ở trường. Bố tôi khi ấy chỉ mong tôi học xong cấp ba là ông hạnh phúc rồi, thậm chí ông còn tính cho tôi đi lính, sau đó kiếm việc ở mấy khu công nghiệp gần nhà là xong. 

Rồi có một ngày kia như định mệnh đã sắp đặt trước. Tôi vô tình cứu, cưu mang Bun. Chú mèo mướp mập mạp ham ngủ mặc dù thời điểm ấy tôi không thích chó mèo, đặc biệt là mèo. Có lẽ là do thân hình mập mạp cùng với ánh mắt long lanh đầy mê hoặc của Bun đã đánh gục tôi tại thời điểm ấy. Và chính Bun đã trở thành cầu nối giữa tôi và em.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc lần đầu ta chạm mặt nhau. Đó là cái ngày tôi quyết định mang Bun trả cho lại cho em. Dưới cái nắng vàng thơ mộng, cùng từng cơn gió thu nhè nhẹ, tôi đứng nép vào một góc cổng nhà em tay cầm balo đựng bé Bun. Tôi đã đứng đó rất lâu cho tới khi có một cô bé chạc tuổi tôi đi đâu đó về, vội dừng lại cổng. Cô bé đó chính là em.

Tôi vẫn nhớ em lúc đó đeo một cặp kính đen, chiếc khẩu trang đã che một phần khuôn mặt xinh xắn. Em đưa ánh mắt qua cặp kính nhìn tôi. Hai chúng ta nhìn nhau trong một phút suy tư đầy ngượng ngùng, ngơ ngác.

Tôi gãi đầu, miệng mấp máy từng câu thều thào mãi mới bật thành tiếng.

“Bạn tìm mèo à. ”

Em khẽ gật đầu, miệng như đang nói gì đó, mà tôi không nghe thấy được. Tôi vội trả Bun cho em rồi cầm vội balo leo lên xe phi thật nhanh về. Một đứa trẻ không biết sợ gì, ngông nghênh, lại biết ngại ngùng, tôi chẳng giống tôi chút nào khi ấy.

Một tuần sau lớp tôi có một bạn học sinh nữ mới. Khác xa với sự hào hứng của bọn con trai lớp, tôi lại không quan tâm điều đó lắm bởi ai chuyển đến cũng thế thôi. Tôi vẫn là học sinh cá biệt của lớp mà thôi. Bỏ mặc tất cả tôi gục đầu ngủ một cách ngon lành mà không biết rằng bạn nữ ấy được xếp ngồi cạnh mình. Đang bay bổng trong giấc ngủ đầy mỏi mệt thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi đầy rụt rè.

“Này.. cậu ơi”

Tôi khi ấy đã toan mắng một trận vì giấc mơ đẹp đẽ của tôi cứ thế tan tành mây khói. Trong ánh mắt mập mờ của tôi là một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ưu tú cùng một làn da trắng hồng đẹp đến lạ.

“Có việc gì thế?”

Tôi thu lại giọng, giọng dịu đi nhiều nhưng vẫn đầy lạnh lùng.

“Cậu nhặt giúp mình cái bút dưới chân được không?”

Đáp lại tôi là một giọng nói e thẹn cùng đôi mắt có nét gì đó ngại ngùng qua cặp kính dày cộp kia, bờ vai như đang run lên một cách nhỏ nhẹ mà phải tinh mắt lắm mới biết.

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

Tôi khẽ cúi đầu nhìn xuống chân, đúng là có một chiếc bút dưới chân thật. Tôi vội nhặt nó lên đặt lên bàn một cách cẩu thả lấy lệ. Nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, tôi vôi nghiêng đầu liếc nhìn, dưới góc nghiêng nghiêng kia khuôn mặt đó thật kiều diễm đầy nét thơ. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Thế rồi tôi ném nó một bên vùi đầu vào cơn buồn ngủ kéo đến. Cùng lúc ấy có một đôi mắt khẽ nhìn tôi, rồi vội cặm cụi viết bài, một nụ cười nhẹ hiện lên môi rồi tan biến thật nhanh mà tôi không hề biết.

Tôi đã không nhận ra bạn nữ mới chuyển đến lớp tôi hôm đó lại chính là Em. Cho đến một ngày kia lại là cái vỗ vai, lại cái giọng nói đấy :

“Này cậu ơi”.

Tôi quay lại nhìn em với gương mặt chán nản, sự khó chịu hiện lên thành cục trên mặt. Nhưng trước em nó lại dần dịu đi, tôi cố gắng tiết chế giọng nói nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn không thể thiếu.

“Đi học kiểu gì mà suốt ngày mượn đồ thế, phiền lắm biết không?”

Ấy thế mà em vẫn nhìn tôi không chút lo lắng, lại còn cười thích thú. Em cười thật đẹp, có lẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy từ trước đến giờ..

“Đấy cầm lấy, khỏi mượn nhé, cái gì dùng được thì cứ dùng”.

Tôi đưa chiếc balo của tôi cho em rồi nói.

Xong rồi tôi trống tay vào cằm, mặt ủ rũ nhìn vào quyển sách giáo khoa vẽ đủ các thứ hình họa khác nhau miệng ngáp ngáp. Hai mắt díu vào nhau, cổ tôi thì cứ lắc theo theo từng cơn buồn ngủ mà không biết Em đang khẽ rở từng trang sách của tôi với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Cậu tên Quang Anh à? Tớ tên Hà nhé”

“Ừ”

“Chữ cậu đẹp nhỉ?”

“Ừ”

“Lát về đợi tớ nhé”

“Hả, gì cơ?”

Tôi giật mình, mặt mở to hết cỡ, cơn buồn ngủ cứ thế chạy mất tiêu, quay đầu sang nhìn em, chỉ biết thốt lên đầy kinh ngạc. Thậm chí nói xong rồi mà miệng tôi vẫn hình chữ o tròn xòe, pha chút gì đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

“Thì.. tớ muốn cảm ơn cậu về bé mèo í”.

Em ngượng ngùng đáp.

“À, cái con mèo mướp đít bự đúng không ? Thế chân nó khỏi chưa ? Mà có gì đâu mà bày đặt cảm ơn”.

Tôi vội đáp trong sự ngờ vực, hoài nghi rồi cả chút hào hứng mặc dù thực sự tôi cũng chưa hình dung chuyện gì đang xảy ra.

“Bé Bun khỏi rồi cậu, Bun nhớ cậu lắm. ”

Em khẽ cười nhẹ, đưa mắt nhìn tôi rồi đáp với cái giọng nhỏ nhẹ.

tren-doi-nay-van-su-tuy-duyen

Chính cái khoảnh khắc ấy đã đưa chúng ta gần nhau hơn bao giờ hết. Băng giá trong lòng tôi cứ thế tan dần theo hình bóng Em. Sau ngày hôm đó Em luôn lẽo đẽo theo tôi như một cái bóng, từ trong lớp đến ngoài sân thể, từ hành lang đến nhà xe. Dần dần tôi cũng quen với hiện diện của em. Và em đã trở thành một người bạn, một người bạn đặc biệt. Và cũng chính em sẽ là người làm thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi thích ngắm em, đặc biệt là lúc em học bài. Tôi thích cái dáng vẻ tập trung học đầy say mê của em. Dần dần tôi cũng chăm học hơn. Lần đầu tiên tôi ngồi học bài thay vì đọc truyện đã khiến bố tôi ngạc nhiên mà đứng ngoài cửa phòng cả tiếng đồng hồ. 

Lần đầu tiên tôi đến sớm học bài. Lần đầu tôi học trọn vẹn năm tiết học mà không ngủ gật…tất cả là nhờ em. Em là cô gái cởi mở, dễ gần, luôn thấu hiểu, là dòng nước tinh khiết xoa dịu ngọn lửa đầy chất ngông trong tôi, cái ngông mà bất kì thằng con trai nào cũng có ở cái tuổi thanh xuân mười bảy mười tám đều có.

Hai chúng tôi cứ thế gắn bó với nhau suốt những năm tháng lớp 11,12 . Bố mẹ em đều biết tôi, coi tôi như con cháu trong nhà. Nhiều khi trong mắt bạn bè, tôi với em như một cặp đang yêu nhau. 

Chúng tôi lúc nào cũng ríu rít với nhau chẳng chịu rời. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau học, cùng nhau đặt mục tiêu thi vào những trường đại học mà mình yêu thích. Cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu, cùng nhau chia sẻ niềm vui sướng vô bờ khi đỗ Đại học. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất của anh và em, chúng tôi khi ấy ngây thơ hồn nhiên chẳng phải suy tư quá nhiều.

Đang miên man trong từng dòng ký ức vội chảy về, tôi bị đánh thức bởi thông báo máy bay sắp hạ cánh. Tôi vội xếp lại những ký ức kia thật gọn ghẽ, đặt ở nơi trang trọng nhất trong miền ký ức của mình. Hà Nội chào đón tôi bằng cái nắng dịu nhẹ cùng chút mây mùa thu trên nền trời xa xăm đầy nỗi buồn của kẻ si tình.

Xuống máy bay tôi vội hít một hơi thật sâu, dang rộng hai tay ôm lấy vòm trời, ôm lấy những hoài niệm nằm ở đâu đó Hà Nội. Đón tôi ở sân bay là Huy cậu bạn nối khố từ nhỏ, mới hồi nào còn là cậu nhóc tinh nghịch cùng tôi phá làng phá xóm mà bây giờ đã trở thành một ông chủ của nhiều cửa hàng quần áo trên Hà Nội. Trưởng thành lịch lãm từ cách ăn mặc đến lời nói cử chỉ. Huy đón tôi bằng một chiếc xe mới mua. Người có tiền mà, toàn dùng đồ xịn đâu có xuề xoàng như tôi.

“Mới mua ôtô mới à, sếp ”

Tôi vừa ngắm nhìn thành phố qua lớp cửa kính ôtô vừa hỏi Huy.

“Ừ, mới mua tháng trước, cũng rẻ cả biển các thứ cũng gần tỉ, mua để sau có vợ con đi lại cho dễ ”

Huy vừa lái xe trả lời.

“Uầy ghê vậy sếp, đã tính chuyện vợ con rồi, người trưởng thành suy nghĩ chín chắn thế ”

Tôi cười, quay sang nhìn nó giọng đầy trêu trọc.

“Sắp ba mươi rồi đấy, không lấy vợ thì bao giờ mới lấy đấy, thằng Tùng nó còn một vợ hai con rồi đấy”

Huy nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ cả cái răng khểnh.

dau-long

Tôi hợi lặng đi một chút, chợt nhận ra mình đã gần 30 rồi, cái tuổi mà đáng nhẽ ra tôi đã có một gia đình thậm chí là một người để yêu. Người ta nói rằng trước khi yêu một ai đó việc đầu tiên nên làm là rũ bỏ hình ảnh của người xưa cũ. Những làm sao để quên được người đã bên nhau hơn nửa thập kỉ thì không ai nói. Quá khứ là cột mốc đánh dấu hiện tại là thước đo cho tiêu chuẩn của tương lai và là cả nỗi lòng của người đã chết trong lòng một nửa. Đang quay cuồng trong suy nghĩ bất chợt, tôi bị lời của Huy kéo về thực tại.

“Lại suy nghĩ gì à, sao mà thẫn thờ thế ? Mà lần này về lâu không? Ở lại chơi với anh em lâu lâu đi, có nhiều chuyện để nói lắm ”

Ánh mắt Huy nhìn tôi có gì đó đầy suy tư.

“Có suy nghĩ gì đâu, lần này về cũng không biết bao giờ đi, tùy chúng mày đối đãi đấy, có bia rượu gì thì cứ mang ra hết đi ”

Tôi khẽ cười quay sang nhìn Huy.

“À mà cầm lấy chìa khóa chung cư, tầng 9 nhé, lát tao lại phải qua Shop xem lô hàng mới về ”

Nói rồi Huy đưa tôi chùm chìa khóa căn dặn một hồi lâu.

“Mà có xe máy không? Tao mượn đi lượn Hà Nội, yên tâm hỏng xe tao đền cho ”

Cầm chùm chìa khóa trên tay tôi vội hỏi Huy.

“Thấy cái chìa khóa xe máy trong chùm không, xe biển 18, 38xxx là xe tao. Mà đi đâu thì nhớ tối về đấy, tao gọi cho thằng Hoàng tối nay sang nhậu rồi ”

Huy nói với tôi với cái giọng đầy hào hứng.

Thế rồi nó thả tôi dưới chung cư rồi chạy một mạch đến chỗ làm. Thấy bạn bè thành công bận rộn mà tôi thấy vui, trả bù cho tôi lông bông lang thang mãi với những miền ký ức. Nhiều khi tôi cũng băn khoăn rằng con đường mà tôi đã chọn để đi liệu có đúng không hay chỉ là con đường để tôi trốn tránh quá khứ đau thương mà thôi.

Cất hành lý xong tôi lên xe máy bắt đầu lang thang dọc Hà Nội, dọc những miền kí ức xưa cũ mà tôi đã cất gọn gàng. Đem chúng ra ngoài ngắm nghía, lau chùi để hoài niệm một thời thương thương. Hàng quán, đường sá có thể thay đổi nhưng những gì mà ta trải qua thì không thể thay đổi bởi chỉ đơn giản nó đã xảy ra rồi, in sâu vào từng lớp tế bào não bộ, hằn cả lên trái tim đập không ngừng của người còn sống. 

toi-doc-than

Sau một hồi đấu tranh với dòng người đông đúc, luồn lách trong nhịp đập hối hả của cuộc sống mưu sinh. Tôi vội dừng chân dưới cổng trường đại học năm xưa tôi và em cùng nhau gắn bó, ngắm từng tốp sinh viên, đủ màu áo phong cách đang hối hả ra vào trường. Đâu đó có vài cặp đôi đang yêu nhau vội trao nhau những cử chỉ âu yếm. 

Đưa mắt ra xa thật xa tôi thấy quán nước gần bến xe buýt năm nào tôi chủ động nắm tay em buông lời tỏ tình, không cầu kì hoa mỹ, không ầm ĩ phô trương. Mãi đến khi hai ta chính thức yêu nhau tôi mới biết cái ngày còn là học sinh, chính cái hôm tôi trả bé Bun cho em, em đã thầm để ý tôi rồi. Em chủ động xin chuyển lớp, chủ động xin ngồi cùng tôi, chủ động bắt chuyện và chủ động yêu tôi. Tôi từng hỏi em vì sao lại thích, lại yêu một người chẳng có gì nổi trội như tôi em chỉ nhẹ nhàng trả lời “Yêu là yêu thôi cần gì phải có lý do anh nhỉ?”

Dừng chân hồi lâu cũng đã đến lúc phải đi, nổ máy xe tôi lại đi tiếp trên những cung đường lạ mà quen kia, những kí ức không trọn vẹn dần trở về, những hình ảnh nối tiếp nhau in lại qua đôi mắt đã dần đỏ lên, phảng phất nỗi buồn của tôi. 

Dừng xe lại bên Hồ Tây, vội tìm chỗ gửi xe, bước từng bước nặng nề như đang chạy ngược dòng thời gian, vẽ ra một thực tại không có thật. Đôi chân như mềm hơn khi dần tới nơi đó “đây rồi, chính nó cái cây đó, cái ghế đó ”. Tôi vội tiến lại gần bằng tất cả sức mạnh của gã đàn ông đang sống lại ký ức thanh xuân vụn vỡ. Ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn về hướng xa xăm, hít thật sâu, tôi có thể ngửi thấy mùi tóc em đâu đây. Một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi xuống đất, xuống tay, xuống cả ghế.

Hai môi tôi cắn chặt lại, tay đan vào nhau, thời gian như tua ngược về cái lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên tôi và em vội vàng trao nhau nụ hôn đầu đời. Nụ hôn ấy da diết, cháy bỏng, ướt át, dưới gầm trời đầy màu thương nhớ. Tôi vô thức đưa tay chạm lên môi mình, rồi vội đưa tay về phía hư vô như đang níu điều gì đó không tồn tại. Tôi thấy em, có phải em đang ở đây không ? Không! Là tôi đang tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi.

Nắng khẽ buông, ôm lấy tôi vỗ về tôi như người mẹ đang ôm lấy đứa con bé bỏng đầy tổn thương. Lặng mình trong chiều Hồ Tây, một mình nơi chốn cũ không người, tôi vội thoát khỏi cảm xúc kìm nén trong lòng, đưa tâm trí về với thực tại. Khẽ mỉm cười tôi bước những bước nặng nề đi vào phía ánh hoàng hôn cuối ngày. 

hoa-no-roi-hoa-tan-tinh-den-roi-di-hay-chap-nhan-nhu-mot-quy-luat-tu-nhien-758x504

Trên phố dòng người dần một đông hơn, trên mỗi khuôn mặt đều hiện lên sự mệt mỏi xen kẽ chút niềm vui sau những giờ làm họ được trở về căn nhà, gia đình, nơi có những người đang đợi chờ họ trở về. Chút tắc đường làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn, tôi tạm tạt vào một quán trà chanh ven đường, nhẹ nhàng thưởng thức một cốc nhân trần, thứ nước uống mà thời sinh viên tôi hay uống.

Tay cầm ly trà  ấm, chợt nhận ra ngay đó có một bệnh viện thú ý, đúng lúc ấy có một cô bé đang bế một chú mèo hối hả chạy vào. Một đoạn ký ức ngắn lại hiện lên tiềm thức của tôi rất chân thực. Khung cảnh một tối mùa đông mưa phùn lạnh buốt lại hiện lên. Lúc ấy có một cặp đôi yêu nhau đội cả giá lạnh trên vai để tìm một bệnh viện thú y. Cô gái đó lúc ấy mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng, người run lên từng cơn vì nước mưa nhưng vẫn không quên ôm chặt chú mèo trong vòng tay. Cô gái ấy khóc như một đứa trẻ vì quá lo lắng đến nỗi ôm chặt chàng trai trong sảnh chờ. Và trong tiếc nấc từng cơn ấy, chàng trai nhẹ nhàng lau nước mắt động viên cô “Bun sẽ không sao đâu em, ngoan đừng khóc ” mặc cho hai cánh tay đã mất cảm giác vì giá buốt.

Trầm mặc theo dòng suy nghĩ lạnh buốt, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chuông vừa tắt cũng là lúc tôi nhận ra, vội nhắn tin lại mà không gọi lại bởi đường sá ồn quá. Tôi trả tiền cô bán hàng vội về trong ánh đèn mờ đầy khói bụi. Tạm để lại chút ưu tư muộn phiền nơi góc phố, trở về với những đứa bạn thời niên thiếu.

Về đến chung cư đã thấy Huy đang nấu ăn, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình mỗi tội vẫn ế dài theo năm tháng.

“Về rồi à, tao tưởng mày ngủ quên ngoài đường rồi, gọi mấy cuộc không nghe”.

Huy vừa nấu ăn vừa nói với cái giọng đầy trách móc.

“Tại lâu không đi nên bị lạc thôi mà tao nhắn tin cho mày rồi thây. Ủa thằng Hoàng đâu, mày bảo nó đến nhậu mà”

Tôi vò đầu cố biện minh cho bản thân mình.

“Nó đi mua thêm bia rồi, mà mày tắm đi rồi ăn không nguội ”

Huy nhìn tôi giọng đầy quan tâm khiến tôi sởn cả gai ốc.

Tôi tắm xong cũng là lúc Hoàng đã về được một lúc, hắn vác hẳn một thùng bia Hà Nội miệng cười không ngừng, bao năm vẫn thế lúc nào cũng cười. Ba chúng tôi ngồi đấy vừa uống bia vừa ăn vừa nói chuyện như thời sinh viên chỉ thiếu mỗi Tùng, bởi có lẽ giờ này hắn đang bế con dưới quê rồi.

“Này tụi bay, có một chuyện trọng đại cần tuyên bố ! Tao,….tao sắp kết hôn rồi ”.

Hoàng bỗng nói với cái giọng nghiêm nghị cùng với một nụ cười hạnh phúc trên môi, cái đầu nghiêng nghiêng mặt hắn đỏ lên không phải vì ngại ngùng mà là do hơi men đã ngấm.

“Thật á ”

Tôi khẽ giật mình đưa mắt nhìn sang Hoàng. Chưa kịp hết bất ngờ thì Huy đã vội cất lời.

“Cái Yến, ngày xưa học trung cấp ba đúng không, tao biết lâu rồi, ngày xưa ghét nhau như chó với mèo mà giờ đây lại đòi lấy nhau cơ à ? À tiện vui như thế tao cũng xin tuyên bố tao có người yêu rồi đấy, haha ”

Nói rồi nó cười như được mùa, trên nét mặt còn pha chút tự hào bản thân.

“Thật luôn ! Ghê ! Các bạn khá quá nhỉ ”

Tôi mở to mắt vẻ ngạc nhiên hiện lên mặt, nhưng rồi cũng trở về vẻ mặt ban đầu.

“Mừng ngày gặp lại”

Tôi cầm lon bia lên hô to, miệng cười lớn.

-tinh-yeu

Sau đó tôi bắt Huy và Hoàng kể hết chuyện một năm qua, rồi cả chuyện người yêu Huy, chuyện Hoàng sắp lập gia đình với một người bạn cũ. Một lát sau bữa tiệc cũng tan, Huy và Hoàng mỗi người nằm một góc nằm ngủ như một đứa trẻ con. Tôi lặng lẽ dọn lại căn phòng, khẽ cầm một lon bia từ từ tiến về ban công, ngắm nhìn thành phố chật chội này.

Tôi đã từng có thời gian chìm đắm trong hơi men của rượu bia sống như một thây ma biết đi. Ngày qua ngày như thế ở cái mảnh đất này, trước khi tôi vào Đà Lạt. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng còn tôi vì quá nặng lòng mà sống mãi với quá khứ mà mãi không thoát ra được. Nhưng sống mãi như này đâu phải cách, tôi cũng đang cố tìm cách sống hòa hợp giữa thực tại và quá khứ. Nhìn bạn bè trưởng thành, công việc ổn định, yêu đương và có gia đình riêng mà thấy lòng nhẹ đi bao nhiêu. Nhấp một hơi bia thật lâu, nhìn về phía xa xăm cái rét nhè nhè càng làm cho tâm trạng con người ta trở nên khó tả. Khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng vàng vọt trong trẻo như mắt ai đó, theo tiếng lòng đang cồn cào nhớ thương, miệng tôi mấp máy từng câu nhỏ nhẹ thành tiếng “Em, hết ngày mai anh lại được gặp em rồi, chờ anh em nhé ”

Sáng hôm sau khi tạm biệt Huy và Hoàng. Tôi vội rời thành phố trên chuyến xe quen thuộc mà những năm tháng đại học tôi và em vẫn hay đi. Mọi thứ trên xe vẫn thế riêng có bác lái xe là tôi không biết mà thôi. Tôi ngồi trên xe, đưa ánh mắt qua cửa kính, ngắm nhìn những hối hả của thành phố, trước khi về với bình yên phẳng lặng miền thôn quê. 

Tôi không biết tôi và em đã ngồi trên chuyến xe này bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nó đã chứng kiến từng khoảnh khắc trưởng thành của hai ta. Hình ảnh Em tựa đầu vai tôi trên chuyến xe này cứ hiện lên mãi. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo mình, tôi vội quay đầu nhìn sang bên, không có ai cả chỉ có mình tôi, chuyến xe hôm nay vắng thật có lẽ bởi vì hôm nay là ngày thứ chăng. 

Tôi chợt nhận ra có một chú bướm nhỏ đang đậu trên ghế bên cạnh tôi, chú bướm nhỏ đó khẽ vỗ cánh bay lên đậu lên tay tôi như đang lưu luyến điều gì đó, không hiểu sao mắt tôi lại đỏ hoe lên như sắp khóc. Chú bướm nhỏ ấy cứ nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt chứa đầy một màu quá khứ của tôi. Tôi lặng đi tay cứ run run lên. Sao tôi lại thấy hình ảnh của em trên cánh bướm trắng ngần kia, hay em biết tôi về mà tìm tôi.

(Còn nữa)

© Thanh Bình - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

Thanh Bình

kẻ mơ mộng chìm đắm trong thi ca

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một người không nói, một người không hay

Một người không nói, một người không hay

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì.

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Đã không còn rơi nước mắt vì quá khứ đã qua nữa. Người ấy đã giúp bạn trưởng thành. Đoạn đường sau này còn dài, hy vọng chúng ta không làm phiền nhau nữa.

Dáng xưa (Phần 1)

Dáng xưa (Phần 1)

Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông.

 Quay lưng về phía hoàng hôn

Quay lưng về phía hoàng hôn

Tôi chọn Quay lưng về phía hoàng hôn Sải những bước dài Về phía nhịp cầu bắt ngang vô tận Sóng vẫn xô Những kiếp đời lận đận Quẩn quanh Không kịp thấy hoàng hôn.

Lạc chốn hư hao

Lạc chốn hư hao

Vươn tay với lấy bàn tay Người đi mãi để nơi này một tôi

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Thái độ của mỗi người ở thời điểm bắt đầu một việc khó sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công hơn bất cứ điều gì khác. Trong tuần mới, đừng ngần ngại bước về phía trước, mọi nỗ lực của bạn nhất định mang về những giá trị thiết thực.

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng bị từ chối vài lần trong đời, chẳng hạn như bị từ chối tình cảm, bị từ chối trong công việc… và những lúc như thế khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và buồn bã. Đối diện với sự chối từ từ người khác, các cung hoàng đạo sẽ phản ứng như thế nào?

Hãy sống và yêu thương chính mình

Hãy sống và yêu thương chính mình

Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy thêm tự tin yêu đời yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất không ngừng cố gắng không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy.

back to top