Tôi muốn được hát lên
2023-11-08 05:50
Tác giả:
blogradio.vn - Và tôi lại mong biết đâu ngày mai, rồi những ngày mai đang tới sẽ lại mang đến cho tôi nhiều bài hát khác. Dù lúc nào tôi cũng chỉ thuộc vài câu và có khi còn hát sai lời sai nhạc nhưng tôi cứ mặc kệ, cứ hát lên, điều quan trọng là tôi đã hát và cứ muốn hát lên.
***
Tôi rất thích hát, những người thân của tôi đều biết điều đó. Dù tôi hát không hay và nhất là chẳng thuộc được bài nào cho ra hồn, cứ mỗi bài tôi lại thuộc mấy câu, rồi lại bài nọ xọ bài kia tùm lum tà la, những khi tôi có chuyện vui có chuyện buồn hay cao hứng chuyện gì đó tôi cũng hát. Hát từ bài này qua bài kia, rồi cứ mấy chục năm như vậy từ nhỏ đến lớn, cứ nghe được bài hát nào mà tôi thích và có thể hát được là tôi bắt chước ngay lập tức.
Sáng nay tôi có ngẫu hứng một chút muốn viết về những gì tôi hay hát của những ngày qua. Có lẽ vì trên ti vi hay nhắc về thông tin học sinh chuẩn bị tựu trường nên làm tôi nhớ những ngày còn được đi học. Đó là những ngày tháng tôi hay hát nhiều nhất chứ không phải là thời gian đi làm sau này, và tự dưng muốn nghĩ về nhớ về những gì tôi vẫn hay hát.
Đó là một bài hát rất da diết về tình yêu quê hương đất nước, những câu từ trong bài rất dễ làm rung động trái tim của mỗi người, và tôi cũng không ngoại lệ. Những câu từ nói về tình yêu của một đôi lứa được chứa đựng và tràn đầy trong tình yêu đất nước, một lòng sắt son trong chờ đợi đến một chiến thắng tất yếu cuối cùng của cả non sông ngày mai.
“Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang, qua núi biếc chập chùng xa xa, qua áng mây che mờ quê ta. Tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha.”
Họ yêu nhau trong thời khói lữa chiến tranh và luôn vững vàng một niềm tin ở ngày mai. Họ dặn dò nhau một cách đầy yêu thương thế này:
“Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi lứa ta, dâng cả bao người.”
Tôi chỉ có thể thốt lên sau khi hát xong là người nhạc sĩ sáng tác quá tuyệt vời.
Có lẽ tôi thích những bài hát chuyên về chủ đề quê hương đất nước như vậy nên bài nào tôi cũng ngâm nga vài câu, và có lúc hát gộp lại nhiều với nhau.
“Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc mỹ
Thù giặc dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu”
Tôi thích hát vậy đó, những ca khúc nồng nàn cháy bỏng của một thời rất xa vẫn còn rất rất hay và đầy cảm xúc trong tôi mỗi lúc hát:
“Em ơi, hãy lắng nghe. Em ơi, hãy lắng nghe
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ dưới những con tàu
Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
Bằng cả tấm lòng chờ mong chờ mong.”
Một thành phố tình yêu và nỗi nhớ ngày nào vẫn đầy ắp nguyên vẹn những thiết tha sâu lắng khi tôi cất tiếng hát. Như “Hành khúc ngày và đêm” ở trên, hay “Như em vẫn đợi anh” về là những bài hát tôi vẫn cứ hát đến tận bây giờ.
“Bình yên và chiến tranh”
“Mùa xuân và bão tố”
“Ngày mai hay quá khứ”
“Mãi mãi là bên anh”
Tôi nghĩ không chỉ có riêng tôi đâu mà rất nhiều người cũng rất yêu và rất thích hát những ca khúc về đất nước như vậy, dù họ có phải là ca sĩ hay không. Mà cứ mỗi năm cứ mỗi lần đến những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn rồi ti vi truyền đi những chương trình ca nhạc hay hát lại những bài hát năm xưa, làm tôi ngồi nghe cứ thấy xao động ngập lòng có lúc muốn trào nước mắt. Tôi luôn hướng về nơi ấy, nơi mà người ta hay nói là trái tim của Tổ quốc tôi, thủ đô Hà Nội. Và tôi thấy rất nhiều bài hát được nhiều nhạc sĩ viết về nơi ấy luôn dạt dào yêu thương và tự hào trong lòng bất cứ người dân nào của đất nước tôi.
“Ơi Đông đô, hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây
Ơi Thăng Long, ngày nay chiến công rạng danh non sông
Hà Nội mến yêu của ta
Thủ đô mến yêu của ta
Là ngôi sao mai rực rỡ.”
Hà Nội là vậy đó, sẽ là nhiều bỡ ngỡ rất đáng yêu cho những ai mới lần đầu đặt chân đến, nhưng sẽ để lại muôn vàn cảm xúc trong tim của mỗi người với mùi hoa sữa trên các con đường. Tôi viết vậy có đúng không ạ, vì tôi chỉ cảm được qua bài hát chứ chưa ra Hà Nội bao giờ.
“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em.”
Hoặc chỉ là một chút tiếc nuối, một chút đau đáu trong lòng luôn muốn gởi gắm lại quê hương của một người con. Khi đi xa rồi mới nhận ra tình yêu dành cho nơi ấy quá nhiều và cứ muốn được quay lại để nói thêm lời yêu thương lần nữa.
“Hà Nội ơi Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi tình yêu trong tôi
Thời gian có bao giờ phôi phai
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
Bước chân tôi qua bao nẻo đường
Vẫn mong một ngày trở về quê hương
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Trong giấc mơ, tôi vẫn thầm mơ.”
Tôi nghĩ chắc đó là một người đàn ông. Còn tôi, một phụ nữ, tôi luôn mang trong lòng ước mơ được ra đó để được thăm lăng Bác một lần. Bài hát này tôi đã từng hát biểu diễn nè, “Viếng lăng Bác”.
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ơi hàng tre, xanh xanh Việt Nam
Giông tố mưa sa vẫn thẳng hang.”
Tôi cứ tin là một ngày tôi sẽ làm được điều tôi ước, nhất là mỗi khi tôi hát lên những câu hát ấy.
Những năm giông bão nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc đời là khi tôi bước vào tuổi mà người ta hay gọi là tuổi trung niên, tôi lại yêu thiết tha những ca khúc những lời hát như muốn rút ruột tôi vậy.
“Bước trên đường về em thương nhớ em âm thầm
Với bao ngọt ngào xưa êm ấm
Những trưa hè sầu dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ.”
Tôi nhớ đã hát rất nhiều lần như thế, rồi đang hát nữa chừng tôi lại cất tiếng sang bài khác, cũng say sưa không kém.
“Cho dù dâu biển chia phôi
Chiều nao nhìn áng mây trôi
Người ơi còn nhớ thương này
Tôi yêu người còn hơn yêu tôi.”
Đó là bài biển dâu, mà chắc tôi sống ở một thành phố biển nên tôi rất yêu biển rồi yêu luôn những bài hát về biển như thế.
Tôi hát thêm một bài về biển trong nhiều bài hát được viết về biển mà tôi rất thích.
“Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố.”
Chắc tôi không thể nhớ hết và viết hết được những bài tôi hát về tình yêu đôi lứa. Mà nói thật là mỗi khi nghe nhiều ca sĩ hát lên là tôi lại mở miệng cất tiếng bắt chước theo. Có bài tôi bắt chước được có bài tôi cố mãi cũng chẳng được, vậy mà tôi vẫn thích nghe vẫn thích hát. Nhân đây tôi cũng nói luôn món ăn tôi vẫn thường ăn mỗi ngày là âm nhạc đó, đó gần như là món ăn tinh thần không thể thiếu của tôi hàng ngày. Nhất là giờ đây tôi chỉ có một mình trong chính ngôi nhà của tôi và đã chính thức từ giã công việc.
“Thôi, xin đừng thương hại giùm tôi
Không cần thương hại người ơi, vì tôi chán phấn son cuộc đời
Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đon đả gạn mời
Vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi.”
Tôi hay hát một mình trong nhà như vậy. Những lúc tôi rảnh, những lúc tôi lau nhà, những lúc tôi nấu ăn tôi rửa chén và ngay cả những lúc tôi tắm tôi cũng vẫn cứ hát, đơn giản vì tôi thích hát, thế thôi.
Để tôi nhớ xem còn bài nào tôi hay hát nữa. À quên, ngày xưa lúc còn là sinh viên tôi hay hát “Ngàn thu áo tím” lắm. Mà tôi cũng không hiểu sao những ngày ấy tôi lại thích bài hát ấy đến vậy, nghe cứ có chút gì buồn buồn của một sự chia tay và tôi thấy có một tình yêu thật đẹp trong những câu những từ của bài hát. Có lẽ vậy nên khi tôi hát lên là lại cứ được yêu cầu hát tiếp hát lại.
“Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha, đứng trên đường ngắm hoa
Ngắm mây trời lướt xa
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo em tím lẻ loi, tím lây khung trời nhớ nhung đầy vơi.”
Đã mấy chục năm rồi đó, từ lúc còn là cô sinh viên với rất nhiều ước mơ rất nhiều khát khao được sống được cống hiến, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại mới đó đã mấy chục năm rồi. Mà những gì tôi hát năm xưa đến giờ vẫn còn nguyên niềm tha thiết như thế mỗi khi tôi hát lại, và nhiều lần lắm. Theo thời gian, rồi nhiều bài hát khác được sáng tác, được có mặt cũng chẳng làm tôi quên được tất cả những gì tôi vẫn hay hát. Có chăng là nhiều quá nên có lúc tôi hát bài này có lúc tôi hát bài kia, rất lộn xộn rất đan xen. Chỉ là tôi tự hát ở nhà nên chẳng thấy mắc cỡ gì vì có ai nghe đâu mà, chỉ mình tôi thôi.
“Người mẹ hiền yêu dấu mẹ đã trao về ta
Thật bao âu yếm trong những năm vừa qua
Mẹ ơi có biết khi lớn khôn ra đời
Con vẫn nhớ hoài bóng dáng người.”
Mọi người có thấy thương mẹ mình nhiều không khi hát lên hoặc khi nghe những câu hát ấy? Rồi khi chính tôi được làm mẹ, tôi lại hay hát ru con tôi những câu hát này đây:
“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ
Năm canh chày là năm canh chày
Thức đủ vừa năm
Hỡi chàng là chàng ơi
Hỡi người là người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời con hỡi.”
Tôi nghĩ chắc chắn có nhiều bà mẹ đã hát ru con mình như thế, với một trái tim dành hết cho con.
Một buổi sáng thật nhớ về những bài hát. Nếu khi tôi kết thúc những dòng viết này mà tôi quên một bài nào đó, nhiều nhiều bài nào đó, tất nhiên rồi, thì những bài hát ơi xin đừng giận nhé. Quan trọng là tôi vẫn sẽ hát và sẽ hát rất nhiều nữa trong nhiều ngày tháng sau, hay là ngay chiều nay, có thể lắm, ai biết được đâu mà. Tôi chỉ muốn nói tôi rất yêu các bạn, những bài hát luôn gắn bó với cuộc sống của tôi, đã luôn cho tôi muôn vàn cảm xúc và sự lắng đọng yêu thương. Cho tôi luôn cả tình người mênh mông và dạy tôi biết sống một cách sống của con người của lẽ phải và của tình thương.
Không biết có ai có cùng suy nghĩ như tôi không. Và còn điều này nữa, những bài hát luôn làm tôi thấy có nhiều cảm hứng hơn, thấy yêu những gì xung quanh tôi hơn. Và tôi lại mong biết đâu ngày mai, rồi những ngày mai đang tới sẽ lại mang đến cho tôi nhiều bài hát khác. Dù lúc nào tôi cũng chỉ thuộc vài câu và có khi còn hát sai lời sai nhạc nhưng tôi cứ mặc kệ, cứ hát lên, điều quan trọng là tôi đã hát và cứ muốn hát lên.
Cuối cùng tôi muốn dành những bài hát này để kết thúc. Mà tôi nghĩ nếu tôi cứ viết và viết mãi thì chắc sẽ rất dài, vì tôi hát nhiều lắm và đủ thứ bài được trộn lẫn vào nhau. Còn vì sao tôi chọn ba bài này đơn giản vì tôi vừa nhớ ra, đó đều là những bài hát về nỗi nhớ về tình yêu:
“Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay
Ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời
Xa anh đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.”
Những câu hát đó làm tôi nhớ không nguôi về tình yêu của con tàu dành cho dòng sông mà tôi vẫn hay hát và hát rất nhiều.
“Anh sẽ mang tình em, con sông yêu thương qua cơn sóng gào
Tàu anh xuôi bến quê hương
Dòng sông em mãi mong chờ.”
Nếu những bài hát, nếu âm nhạc có thể mang đến cho người ta rất nhiều điều như tôi đã viết ở trên. Mà chắc chắn là bị thiếu sót nên tôi rất mong nếu ai đó cũng có ngẫu hứng và thích viết về những bài hát giống tôi thì sẽ giúp tôi một chút nào đó là viết thêm vào cho đủ nhé. Còn những dòng cuối này tôi sẽ nói âm nhạc luôn làm cho người ta phải ước mơ, luôn mang đến cho người ta một động lực và thôi thúc người ta hãy biết ước mơ. Dù là ước mơ về bất cứ điều gì, mà bình thường thì âm nhạc luôn tải đến nhiều nhất cho mọi người là những ước mơ về tình yêu.
“Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về.”
Tôi dừng đây, đã đến lúc tôi quay về với món ăn tôi vẫn ăn mỗi ngày và không chán, là nghe những bài hát được vang lên. Tôi cũng muốn được cảm ơn rất nhiều đến những người nhạc sĩ, những người tôi chưa bao giờ gặp, những người luôn là những người thầy người cô chưa bao giờ dạy tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn họ thật nhiều, vì nguồn cảm xúc vô tận trong tôi là một phần lớn là họ mang đến, qua những bài hát.
Cảm ơn nhé, những người nhạc sĩ.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đã Chọn Rời Đi Sao Lại Quay Về? | Blog Radio 875
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.