Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi không muốn cuộc đời chỉ là hạt cát vô nghĩa

2010-05-11 15:34

Tác giả:


Blog Việt

Tôi sinh ra trên một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Phú Yên quanh năm chỉ có gió, nắng và cát. Quê hương tôi hằng năm gánh chịu nhiều thiên tai bão lụt, hạn hán. Con người quê tôi cần cù lắm, chăm chỉ lắm nhưng vẫn nghèo, một phần có lẽ vì điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, một phần vì từ bao đời nay người dân quê tôi chỉ có một nghề chính – trồng lúa. Bố mẹ tôi là nông dân, gia đình tôi có 5 anh em, không may sinh tôi ra bị khuyết tật. Lúc đó những hiểu biết y học của bố mẹ tôi về bệnh bại liệt hầu như không có vì thế di chứng sốt bại liệt sẽ còn nằm vĩnh viễn trên thân thể tôi cho đến hết cuộc đời.
 
Ước mơ ngày bé của tôi là được đi học. Nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ, hớn hở đến trường, tôi khóc đòi mẹ cho đi học. Vì tôi bị khuyết tật lại là con gái nên bố mẹ không có ý định cho tôi đi học (người dân quê tôi có quan niệm con gái không cần phải học nhiều, chỉ cần biết ít chữ và giỏi việc nhà là được), nhưng thấy lòng ham học của tôi, bố mẹ rất xúc động và vô cùng thương tôi, bố mẹ đã cho tôi đi học. Từ đó trên con đường đi học của tôi luôn luôn có con mắt dõi theo động viên, an ủi, và hết mực chăm lo của bố mẹ và những người thân khác. Ban đầu đến trường, tôi rất nhút nhát sợ sệt trước những con mắt chế giễu và thương hại của mọi người bởi vì “ tôi không giống người khác”. Tôi buồn lắm, nhưng tôi đã cố gắng hòa đồng và đối xử chân thành với mọi người, tôi nỗ lực học thật giỏi và dần dần dành được tình cảm yêu quý và khâm phục của mọi người. Quãng đường mấy cây số từ nhà tôi đến trường là quãng đường đầy khó khăn và vất vả của tôi thời đi học. Khó khăn nhiều lắm nhưng lòng ham học của tôi càng nhiều hơn, 12 năm trên ghế nhà trường tôi phấn đấu trở thành một học sinh giỏi. Tốt nghiệp lớp 12, ước mơ của tôi là thi vào sư phạm vì tôi đã thích nghề giáo từ bé. Nhưng khi nghe cô phó hiệu trưởng khuyên rằng nếu tôi thi ngành sư phạm thì sẽ rất khó kiếm việc làm sau này. Người bình thường xin việc đã khó, người khuyết tật như tôi xin việc lại càng khó hơn gấp nhiều lần vì ngành sư phạm hiện giờ còn yêu cầu cả yếu tố ngoại hình nữa, thế là ước mơ trở thành cô giáo của tôi bị tan vỡ. Lấy lại nghị lực, tôi quyết tâm thi vào đại học, bởi vì chỉ có học là con đường tốt nhất giúp tôi hòa nhập với cuộc đời và xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi đã thi đậu vào trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Vào đại học, nghĩa là bước vào cuộc sống mới, một môi trường mới khác hoàn toàn với trước đây. Để có đủ tiền cho tôi ăn học, bố mẹ tôi đã vay mượn khắp nơi, cố gắng làm lụng nuôi tôi ăn học. Nhiều lúc nhìn thấy bố mẹ sức yếu, vất vả, nặng nhọc kiếm tiền nuôi tôi ăn học, tôi đau lòng lắm và đôi lúc tôi đã có ý định nghỉ học nhưng bố mẹ đã cho tôi sức mạnh, giúp tôi vững niềm tin để bước tiếp trên con đường mà tôi bắt buộc phải đi dù tôi biết rằng biết bao khó khăn đang chờ mình phía trước.
 
Vấn đề cơm, áo, gạo, tiền là vấn đề lớn nhất đối với tôi và gia đình. Chi phí sinh hoạt ở thành phố cao hơn rất nhiều so với thu nhập của bố mẹ tôi ở quê. Không những thế, một người khuyết tật như tôi khi hòa nhập vào một môi trường sống mới đầy năng động, thử thách cũng là một vấn đề, khó khăn cứ chồng chất khó khăn. Vì vậy, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể thích nghi với môi trường sống mới.
 
Mục tiêu trước mắt của tôi là phải học thật giỏi và tốt nghiệp Đại học với bằng khá giỏi. Sau khi ra trường, tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bản thân và chuyên ngành mà tôi đang học. Tôi sẽ cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Trong trái tim tôi luôn luôn cháy lên một ngọn lửa nhiệt huyết là phải thành công, phải làm giàu cho bản thân, gia đình, cho quê hương và cho xã hội. Trong tương lai, tôi dự định sẽ phát triển sự nghiệp ở thành phố này, khi có đủ điều kiện tôi sẽ quay về quê hương đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương. Với tôi, gia đình, quê hương như là máu mủ, là ruột thịt của mình. Đó là nguồn sống, là động lực tinh thần mạnh mẽ vực tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, thôi  thúc, tạo cho tôi niềm tin, nghị lực và lòng dũng cảm để bước đi tới trong cuộc đời đầy gian khó này.
 
Tôi không muốn cuộc đời mình chỉ là hạt cát vô nghĩa, tôi rất muốn khẳng định bản thân, khẳng định mình là người có ích cho xã hội. Tôi biết rằng nếu không tự lo cho mình thì cũng không ai lo cho mình được cả. Nếu có nghị lực thì không có khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân ta. Với tôi, giá trị của một con người được đo bằng tình thương, bằng lòng nhân ái, bằng những cống hiến không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác, cho cuộc đời. Tôi còn nợ nhiều lắm, nợ gia đình, nợ quê hương, nợ cuộc đời, những món nợ ân tình rất lớn. Tôi muốn làm giàu cũng là vì mục đích tôi muốn giúp đỡ những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh không may, những mảnh đời bất hạnh. Bởi vì tôi biết rằng còn có rất nhiều người kém may mắn hơn tôi.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Cuộc sống cần nhiều lắm những tình thương, tôi đã nhận rất nhiều thì đến lúc tôi cũng phải cho đi nhiều hơn nữa. Tôi rất muốn làm những điều thật thiết thực để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh không may. Nếu tôi thành công trong sự nghiệp, tôi sẽ thực hiện được điều đó. Những đứa trẻ vừa mới chào đời không may bị dị tật, bị cha mẹ bỏ rơi, cần lắm một mái nhà yên ấm, những vòng tay chăm sóc, che chở, những tấm lòng yêu thương. Những học sinh, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cần sự san sẻ, giúp sức. Những người khuyết tật cần có việc làm để có thể tự nuôi sống cho bản thân. Để thực hiện được việc đó không phải là điều dễ dàng. Nếu tôi thành công trong sự nghiệp, tôi sẽ dựa trên những mối quan hệ rộng rãi mà mình đã thiết lập được, vận động nhiều người khác cùng tôi thực hiện. Bởi vì, tôi biết rằng, chỉ mình bản thân tôi thì chỉ có thể giúp được một số ít người khuyết tật mà thôi, nếu có sự góp sức của nhiều người, rộng hơn nữa là toàn xã hội thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, những người khuyết tật sẽ có cảm giác ấm áp khi được quan tâm và chia sẻ. Chúng tôi sẽ xây dựng những mái nhà tình thương nuôi dưỡng những em bé khuyết tật mồ côi, chúng tôi sẽ lập ra những quỹ học bỗng để hỗ trợ cho những học sinh, sinh viên nghèo khuyết tật, chúng tôi sẽ mở những lớp dạy nghề cho người khuyết tật, cố gắng tạo cho họ công ăn, việc làm phù hợp. Nhưng theo tôi, một điều quan trọng tôi nên làm là thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm bản thân với những người khuyết tật, việc làm này là động lực tinh thần giúp họ có niềm tin vào bản thân, vào tương lai. Lời nói chỉ là lời nói còn để thực hiện được những điều đó thì chẳng đơn giản chút nào. Nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống, vào tình người tôi tin mình sẽ làm được.
 
Ước mơ sẽ thành hiện thực nếu tôi biết nỗ lực ngay từ bây giờ. Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân và nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được ước mơ và dự định của mình cho dù tôi biết phải vượt qua một con đường dài khó khăn, gian khổ mới có thể đến được cái đích đó!
 
P/s: Đây là bài viết của của một người bạn cùng phòng với tôi. Tâm sự của bạn cũng đã được nói hết trong bài, tôi hi vọng bài viết này sẽ nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của mọi người… Chúc bạn của tôi luôn vững tin và đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, hạnh phúc đang mỉm cười chào đón bạn đấy, cố lên Loan nhé!
  •  Gửi từ email Lê Nhungnhungle106

Chia sẻ của bạn đọc:

 

chi co ba chu that kham phuc

 

,
phung manh thang, zcech, gửi lúc 24/04/2010 04:52:30

 

Hi
những dòng tâm sự của bạn khiến tôi rất cảm động, bạn có nhiều ước mơ, hoài bão, đặc biệt là một nghị lực phi thường. Chúc bạn sớm thành công. Gắng lên bạn nhé!
Thân

 

,
nguyễn dũng , hà nam , gửi lúc 20/04/2010 08:24:18

 

hay bien uoc mo thanh hien thuc voi long quyet tam that cao em nhe!

 

,
nguyen, gửi lúc 19/04/2010 16:14:12

 

Mình cũng đang học trường ĐH Công Nghiệp thành phố HCM, khóa 2.

Có thể, bạn là một trong hai bạn gái khuyết tật mà mình đã bắt gặp đâu đó trong trường, hình ảnh của bạn thật đáng nể phục, bạn nói rất đúng, cuộc đời này sẽ là hạt các vô nghĩa nếu không có những con người đẹp như bạn. Hãy luôn là hạt kim cương bé nhỏ giữa muôn ngàn hạt các nhé bạn.
Chúc cho những ước mơ của bạn sẽ được hoàn mỹ, hãy tô điểm để ước mơ của bạn luôn đẹp, bạn nhé.

tatdat2603@gmail.com

 

,
Đạt Nguyễn, gửi lúc 18/04/2010 10:07:53

 

Sau khi đọc xong những dòng chữ đầy cảm xúc, nghị lực và hoài bão của bạn...mình rất cảm động và tự hào.
Thật ra mình cũng là 1 người con của Đất Phú nên mình cũng có thể hiểu phần nào hoàn cảnh của bạn...
Hy vọng sẽ giúp đỡ bạn đc một việc nào đó!
Chúc bạn thành công!

 

,
Quang Lê Hưng, Tân Bình, gửi lúc 17/04/2010 14:24:14
 

 

Cuộc sống dẫu nhiều khó khăn nhưng nghị lực và tự tin sẽ giúp chúng ta làm chủ và đạt được mọi điều mình muốn! Những mơ ước của Loan trở thành hiện thực!!! cố lên Loan nhé!

 

,
Hoa Bất Tử, gửi lúc 15/04/2010 21:48:32

 

vậy mình và bạn cũng chng suy nghĩ và lối sống rồi.Mình rất thích những việc làm mà bạn nói, nhưng hãy cố gắng thực hiện cho bằng được bạn nhé. có gì bạn hãy liên lạc với mình qua email tianangxanh472001@yahoo.com ha

 

,
ngọc thúy, QB, gửi lúc 15/04/2010 08:33:17

 

mình cũng là sinh viên trường đh công nghiệp nè.hì:d.mình rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của bạn.bạn ơi hãy cố gắng lên nhé!không có gì là không thể.chỉ sợ không có quyết tâm!

 

,
trần quốc vương, dhqt_hui, gửi lúc 14/04/2010 23:26:36

 

Cô tin rằng với nghị lực và khả năng của bản thân cháu sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được mong ước của mình! Sức mạnh của tình yêu thương sẽ giúp cháu thành công trong cuộc sống!

 

,
Hoa, Thanh Hóa, gửi lúc 14/04/2010 22:56:06

 

Một bài viết thật hay và đầy tâm trạng. Cuộc sống sẽ thật ý nghĩa và hạnh phúc khi có thật nhiều người như bạn. với ý chí và nghị lực của bạn, mình tin bạn sẽ làm được. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn! Cố gắng lên LOAN nhé/

 

,
hoang xuan luong, khánh hoà, gửi lúc 14/04/2010 22:15:27
 

 

Chẳng cần là gì của nhau vẫn có thể nhớ về nhau. Như thế đôi khi lại làm nên những cổ tích nho nhỏ giữa cuộc sống hiện đại.
Khi nào anh thấy trái tim mình khẽ rung động, có thể vì ở nơi nào đấy có ai đó đang nhớ đến anh và thầm gọi tên anh. Người đó không ai khác chính là em.

 

,
TM, hoatulip_usd89@yahoo.com, gửi lúc 14/04/2010 21:12:41

 

đọc bài viết của bạn không khỏi tự trách bản thân mình,thấy thật xấu hổ.Đã gần 1 năm bước chân vào sg học luật nhưng mình không tìm thấy đam mê,không nỗ lực,cứ buông xuôi chỉ vì vào đây là bất đắc dĩ,vì mình còn mang theo tình yêu hn nhiều lắm.tự nhủ mình phải cố gắng lên nhưng lại cứ yếu mềm.buồn wa!mình đâu còn là mình,mạnh mẽ,đam mê,vui vẻ...?

 

,
cỏyêumưa, saigon, gửi lúc 14/04/2010 20:38:28

 

hihi,,,n mới đọc xong đó L..bài của L hay lắm!!n tin L sẽ làm đc,,vì mình là ng Phú Yên mà!!n cũng cố gắng nhiều,,L cũng thế nha!!!phải tin vào chính mình,mạnh mẽ lên,,,L luôn nhớ là mãi có ng bạn thân này nha!!!

 

,
Đào Khoa Nhựt, Thủ Đức, gửi lúc 14/04/2010 18:23:05

 

Thật ý nghĩa, và đáng khâm phục. Cố lên bạn nhé, cầu chúc cho những mong ước của bạn sẽ thành hiện thực. Cuộc sống còn nhiều lắm những tấm lòng và hãy tin bạn sẽ không đơn độc ...

 

,
Dung, Hà Nội, gửi lúc 14/04/2010 14:28:34

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

back to top