Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đơn phương rồi!

2024-05-29 09:58

Tác giả:


Blogradio - Đơn phương không có gì là xấu. Dù ảo tưởng, dù tự đa tình cũng được. Chỉ là, đơn phương đến đâu, chấp nhận ảo tưởng, hy vọng, đau khổ đến đâu. Chấp nhận tự đa tình tới đâu. Hay chấp nhận sẽ bị tổn thương tới đâu. Chỉ có vậy mà thôi….Nhiều người bảo đơn phương là điên rồ, là tự mình đào hố chôn mình và thật ra người ngồi trong hố còn chẳng chịu rời khỏi cái hố đó. Có khi còn thích thú ngồi trong cái hố đó đến chết. Hoặc cho đến khi bản thân bị vùi lấp luôn. Cho đến khi nào có một việc gì đó xảy ra, cho đến khi lý do của chiếc hố đó biến mất và rồi chỉ còn những khoảng trống rỗng trong tim một người….

 

Nó bước vào quán Cocktail với một tâm trạng hồi hộp, nửa run sợ, nửa quyết tâm. Hôm nay nó sẽ đi nói tất cả mọi chuyện với người đó. Nó không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Dù rằng kết quả thất bại đã 99% ở ngay trước mặt, nhưng nó vẫn hy vọng đâu đó dù chỉ là 1%, người đó sẽ thích nó, và hai đứa có thể là một cặp. Nó – một con bé chỉ hoài yêu đơn phương mà chưa một lần biết đến có người yêu.

 

Ánh đèn dịu trong quán Cocktail làm nó thấy yên tâm. Rảo bước theo gót chân của bạn phục vụ, nó đi lên lầu một cách hồi hộp. Nhưng dường như người đó không chọn ngồi trên tầng. Vì cả hai cần nói chuyện riêng tư nên có lẽ tầng hai với nhiều người ngồi không thích hợp để nói chuyện nghiêm túc. Bạn phục vụ vừa đi vừa hỏi nó: Chị đi với một chị đúng không ạ?

 

Nó húng hắng giọng, và trả lờ: À không, một bạn nam

 

Bạn phục vụ nhanh chóng đi xuống dưới tầng. Nó bám gót theo sau. Đi qua quầy bar dưới tầng 1, mắt nó liếc đảo tìm người quen nhưng vẫn không thấy. Lúc này tim nó càng ngày càng đập mạnh. Nó nghe tiếng “thịch, thịch,…” liên hồi. Và khi bạn phục vụ cất lời: À, là một anh đi một mình đúng không ạ?

 

Nó gật đầu dù rằng trong lòng khá run nhưng vẫn cất tiếng một cách bình tĩnh: Đúng rồi.

 

Bé phục vụ dẫn nó vào một khu vực được quây riêng. Nó nắm chặt hai bàn tay của mình, lòng thầm nhủ “Cố lên nào!” và đặt chân vào phòng. Bé phục vụ rời đi. Nó đã tới đúng chỗ. Đập vào mắt nó là hình ảnh người đó ngồi yên lặng. Hình ảnh một người con trai mặc complete nam tính chỉn chu đang ngồi bình thản đợi nó như cho nó thấy một dấu hiệu về việc cuộc chiến này nó đã thua một nửa dù rằng trước khi đến đây nó đã trang bị vũ khí mạnh tới cỡ nào, tinh thần chiến đấu chuẩn bị kỹ lưỡng tới cỡ nào.

 

Tim nó như rớt một nhịp. Bao nhiêu sự cố gắng tự cổ vũ từ ban đầu dần biết mất, nhường chỗ cho sự bối rối và ngần ngại. Thế nhưng, nó đóng kịch rất giỏi. Nó biết. Nó có một thế mạnh là sự giao tiếp và giấu đi cảm xúc thật bên trong. Dù rằng nó ngần ngại và run, nó vẫn cất mặt lên chào người đó một cách bình tĩnh: Hello.

 

 

Người đó không nói gì. Chỉ hỏi một câu chỏng lỏn:

-       Chị có thích ly này không?

-       Đã gọi rồi ah? Nó húng hắng.

-       Đúng vậy. Chị có thích ly này không?

 

Nó không trả lời. Lúc này bé phục vụ đã vào, mang theo menu của quán. Nó bối rối chọn một ly khác và ngồi xuống, cách xa người đó một khoảng trống. Nó ngồi yên lặng đợi chờ người đó lên tiếng.

 

Giờ sao? Người đó hỏi.

 

Nó hít một hơi thật sâu, không nhìn vào mặt người đó và nói: Tao nghĩ là giờ mỗi người sẽ hỏi một câu, lần lượt. Mày hỏi xong đến tao hỏi.

 

Người đó ngắt lời: Giờ này còn chơi game show ư?

 

Nó gật đầu: Uhm

 

Người đó nói: Em đến đây chỉ đơn giản là để mời chị 1 ly – như đã hứa.

 

Nó đã cảm nhận được 1 chút sự thật đằng sau câu nói này, thế nên 1% còn lại chỉ còn 0.1% hy vọng nữa thôi. Và nó đã nghĩ: “Nếu vậy chẳng cần phải nói ra, chẳng cần phải thú nhận gì hết. Lặng lẽ uống 1 ly này rồi về. Thế là xong. Kết thúc mọi thứ”. Nó đã định như vậy. Định để kệ mọi chuyện như vậy. Định để lại sự tồn tại 0.1% hy vọng rằng người đó thích nó là sự thật và rồi sẽ rời đi trong im lặng, không bao giờ gặp lại người đó nữa như đã định, như đã tuyên bố trong tin nhắn trước khi unfriend người đó. Nó định sẽ như thế nhưng trong lòng nó có một chút tiếc nuối. Dường như một tiếng nói khác đang vang lên trong đầu nó: “Tại sao không nói ra đi? Định đi về như vậy sao? Uống xong 1 ly rồi về. Về trong câm lặng sao? Chôn chặt lại được tình cảm này? Không buồn và không tiếc nuối vì xác nhận với người đó tình cảm của mình sao?....”.

 

Nó đang tiếp tục suy tư như vậy, thì người kia bắt đầu hỏi:

-       Chị có nghĩ là nhóm sẽ toang không?

-       Không. Sao mà phải toang? Chỉ là nhóm có mày sẽ không có tao và khi có tao sẽ không có mày, thế thôi.

-       Vậy tôi sẽ rời khỏi nhóm.

 

Nói rồi người kia cầm điện thoại lên và bắt đầu hành động. Nó giật mình quay sang cau mày bảo: Sao mày phải làm thế.

Người kia thách thức: Thích.

 

Nó sợ hãi và lo lắng. Nó cũng buồn và xót xa. Nó nghĩ thật vô lý mà vì nó, vì tình cảm của nó dành cho người đó mà khiến người đó phải rời khỏi nhóm chơi chung. Nó cảm thấy không công bằng. Nó giật điện thoại từ tay người kia: Không được. Sao mày phải rời nhóm.

 

Vừa giật điện thoại nó vừa mếu. Hai đứa giằng co nhau cái điện thoại một hồi. Nó đã lấy được điện thoại trên tay người kia. Nó cất tạm vào túi nó khóa lại. Nó nói dứt khoát: Tao không hiểu. Tao không cho mày rời nhóm. Tao đã deactivate facebook rồi. Tao không xuất hiện ở cái nhóm đó nữa. Ít nhất là trong một khoảng thời gian tới. Vậy mày còn cần rời nhóm làm gì?

 Tôi sẽ lập một nhóm khác không có chị.

-       Vậy điện thoại đây, mày rời nhóm đi.

Nó lôi điện thoại người đó trong túi ra, để lại trên ghế.

-       Mày muốn làm gì làm đi.

Người kia cười nhẹ:

-       Thôi lúc khác. Tôi sẽ lập lại nhóm sau. Khi chị quay trở lại.

Nó đã dần hiểu ra. Từ những hành động của người đó, từ những câu nói của người đó từ đầu đến giờ. Nó đã hiểu ra là người đó không hề có tình cảm với nó như nó ảo tưởng trước giờ. Và nó thấy mình nặng trĩu. Nhưng nó vẫn phải tiếp tục diễn. Diễn cho tròn vai cho đến khi kết thúc buổi Cocktail định mệnh này thì thôi.

Nó thở dài nói:

-       Vậy là mày đã hiểu ra mọi chuyện rồi phải không?

Người kia gật đầu:

-       Uhm

 

Nó ngồi yên lặng không nói gì. Nước mắt chỉ chực ứa ra nhưng nó đã kịp nuốt lại vào bên trong. Bởi một con bé tự ti nhưng cái tôi cao khi bị từ chối tình cảm thì không được phép khóc trước mặt crush. Con bạn nó đã bảo nó là đứa hèn nhát trong tình yêu, vậy thì giờ đây nó đang cố gắng không hèn nhát nữa. Nó ở đây là để đối mặt với tình cảm, cảm xúc của mình. Dù rằng đã hơn 30 tuổi đầu, nhưng suy nghĩ, cảm xúc và sự trải đời của nó có lẽ chỉ được như một cô bé mới lớn, vụng về, khờ dại, ngốc nghếch trong tình yêu. Nó đã hiểu là người kia đã hiểu mọi chuyện. Vậy còn cần nói gì nữa, cần thú nhận gì nữa, cần bộc bạch giãi bày cái gì nữa. Ngay từ đầu, nó đã thất bại rồi. Nó nói ra, xác nhận, thú nhận thì để được cái gì? Được thêm sự tủi hổ bẽ bàng vì bị từ chối thôi sao.

Nó cứ ngồi như vậy. Cho đến khi người kia lên tiếng:

-       Em đã luôn coi chị là bạn thân. Và nguyên tắc của em là không yêu bạn thân.

Mắt nó chỉ chực nhòe đi, nhưng thay vì đó, mắt nó lại ráo hoảnh, nó cười khẩy:

-       Uhm

Người kia tiếp lời:

-       Em không muốn yêu ai cho đến khi em nổi tiếng. Em luôn đóng cửa trái tim mình cho đến lúc đó.

Nó cười trừ:

-       Giá mà tao có thể đóng cửa trái tim giống mày.

Người kia tiếp lời:

-       Đó là chị có muốn không thôi. Chị chưa thực sự muốn đóng cửa trái tim mình.

Nó ậm ừ.

-       Hm, có lẽ vậy thật nhỉ. Tao rất dễ rung động. Haiz….

Người kia nói tiếp:

-       Trước khi chị đến đây. Tôi đã rất mong điều đó không phải là sự thật. Tôi chỉ mong chị làm mọi chuyện là chỉ để đòi lại cái ly Cocktail mà tôi nợ chị. Tôi đã phải ngồi thiền rất lâu. Tôi rất sợ…và…

 

Nó có cảm giác từng con dao đang cứa thêm vào trái tim đang rỉ máu của nó. Tối hôm trước, nó đã khóc rất nhiều, đã có cảm giác rơi vào chiếc hố sâu của cảm xúc, của sự tuyệt vọng khi nó quyết định unfriend người đó. Nó định rời đi trong lặng lẽ. Nó định yên thân trốn tránh, biến mất như giấu diếm cảm xúc của bản thân với người đó. Thế nhưng ông trời, vũ trụ, thần thánh, hay tất cả những gì có thể gọi tên đã không cho nó làm thế. Mọi chuyện cứ đẩy lên cào trào để bắt buộc nó phải đối mặt, phải giải quyết. Chính nó phải tự đứng ra đối mặt với sự tự ti, cái tôi cao, sự hèn nhát của bản thân. Chính nó phải đi quyết chiến với bản thân nó trong tình cảm này. Nó không thể trốn chui trốn nhủi như mọi lần. Nó bị buộc phải đứng lên thừa nhận và đối mặt với cảm xúc thật trong lòng mình. Không thể diễn và chối bỏ bản thân mãi như những lần trước được nữa.

 

Và giờ thì mọi chuyện đã xong. Nó cố gắng cầm cự cho tới khi về tới nhà. Lần cuối, người đó đã ga lăng với nó với tư cách một người bạn:

-       Em sẽ đưa chị về…như một người bạn.

-       Không phải nhắc.

Nó vẫn xù lên xéo xắc để che đi sự tủi hổ bên trong.

Trời mưa và hai đứa phải chui chung một chiếc áo mưa. Bé phục vụ quán Cocktail nhìn hai đứa nó với một cặp mắt hạnh phúc lấp lánh:

-       Anh chị về cẩn thận nha.

-       Chào em. Nó cười với một nụ cười méo xệch.

Người kia nói vọng trong tiếng mưa:

-       Ngôn tình lên. Khổ lên.

Nó đáp:

-       Yên tâm đi, tao hết ngôn tình rồi.

 

Dù rằng ngồi đằng sau lưng người đó, nó đã ước và hy vọng một điều xa xôi. Nó lặng lẽ nhìn thời gian trôi đi trong đêm. Ngày trước, nó với người đó cũng từng đi xe máy dưới mưa như này, sóng đôi, và đó là những lúc cảm xúc thầm kín này bắt đầu. Đã hai năm rồi,…nhanh thật.

 

Nó quay về thực tại phũ phàng trước mắt. Người ngồi đằng trước đèo nó, đã từng là bạn, lẽ ra có thể tiếp tục là bạn, hoặc nếu ở một diễn biến hạnh phúc hơn chăng? Sẽ là người yêu? Nhưng vũ trụ đâu có sắp xếp như vậy. Vũ trụ thích làm trò để con người ta phải cay đắng nhận ra một bài học gì đó, hoặc chỉ đơn giản là, thử thách trái tim yếu đuối cần phải được tôi rèn để cứng cáp hơn thôi.

-       Ê, mày chưa cài mũ kìa. Dừng lại tự cài đi, không tao cài cho thì lại…ba chấm.

-       Tôi chả nhìn thấy gì cả. Mưa quá. Tối nữa.

-       Xuyên thẳng, đâm thủng. Đi chậm thôi, mưa đấy, cẩn thận cái xe rác.

-       Về nhắn tin cho tao lần cuối nhé. Chỉ để tao biết là mày về nhà an toàn.

-       Thế cái lúc chị bảo bồi hồi với crush cũ lúc đi ăn cưới là thật không?

-       Tao có chút xíu bồi hồi thôi, thật ra tao nhắn vậy là để….

-       Hiểu rồi, hiểu rồi….

….

-       Thôi về nhé, tạm biệt…nhớ nhắn cho tao lần cuối đấy….

….

Ting…ting… “Tôi đã đáp. Chị hãy yên ấm trong căn Penthouse của chị đi…”

…..

…..

…..

 

Đơn phương không có gì là xấu. Dù ảo tưởng, dù tự đa tình cũng được. Chỉ là, đơn phương đến đâu, chấp nhận ảo tưởng, hy vọng, đau khổ đến đâu. Chấp nhận tự đa tình tới đâu. Hay chấp nhận sẽ bị tổn thương tới đâu. Chỉ có vậy mà thôi….Nhiều người bảo đơn phương là điên rồ, là tự mình đào hố chôn mình và thật ra người ngồi trong hố còn chẳng chịu rời khỏi cái hố đó. Có khi còn thích thú ngồi trong cái hố đó đến chết. Hoặc cho đến khi bản thân bị vùi lấp luôn. Cho đến khi nào có một việc gì đó xảy ra, cho đến khi lý do của chiếc hố đó biến mất và rồi chỉ còn những khoảng trống rỗng trong tim một người….

 

 

Tối hôm trước

 

    - Tối nay đi xem film không?

- Đi…

- “Mai” thì sao?

- Tối nay cũng được mà mai cũng được. Chốt sớm đi để tôi còn biết đường, không thì lại muộn lên muộn lên.

- Không, ý là xem phim “Mai” không? Đi xem phim đó thì có rồ không nhỉ?

- Đi xem “Mai” cũng được hoặc phim gì cũng được. Trời ơi, chị thích tôi đã rủ tôi đi xem phim đó và tôi đã trốn tránh. Giờ tôi lại đi xem phim đó với chị sao???

-  Haha, hay xem phim khác. Nhưng phim khác thì chiếu sớm đó.

- Thôi xem “Mai” đi để xem mọi người review có đúng không. Với lại tôi không xem sớm được, càng muộn càng tốt.

- Okay, thế chốt “Mai” nhé.

- Okay, mai đi xem phim “Mai”.

- Không, tối nay đi xem phim “Mai” chứ không phải mai đi xem phim “Mai”. Nào, lại nhầm lên, đặt vé nhầm giờ.

- Ừ, rồi. Nay đi xem phim “Mai”.

- Okay, để lên đặt vé. Mai lúc 8h giờ tối…

- Nào, lại Mai!!!!

- Tối nay, “8h” xem phim “Mai”. Hiểu chưa???

- Okay. Chốt.”

 

***

Tuần trước

 

“I think of you every day and night

I think of you all the time

I’m not sure that we match

But let me love you for this rhyme

 

My heart is beating so strong

It beats for you

It’s because of you

It beats for so long”

 

-       Chị lại đăng lên, đăng thơ lên.

-       Đăng lên nhưng người ấy cũng có biết đâu.

-       Ai bảo unfriend người ta, add lại đi.

-       Không add lại đâu, biết đâu tao đăng lên thế này có người thương sẽ hốt tao đi.

-       Không, người ta chỉ thấy chị đang tương tư và thất tình thôi, người ta còn chạy vội ấy.

-       Hm, vậy thôi kệ, đăng lên cho vui.

-       Đi xem phim Kungfu Panda 4 về mà không thấm được ba nguyên tắc à?

-       Bài học gì, tao tưởng mày không care về phim ảnh.

-       Bậy nào. Tôi có care, chỉ là không lậm phim như chị.

-       Vậy ba nguyên tắc đó là gì?

-       Thứ nhất: “No one is your friend”. Thứ hai: “You have to hurt someone”. Thứ ba: “No one cares about your feelings”.

-       Hm, nhưng nguyên tắc đó là dành cho người bị đẩy vào cõi linh hồn đấy.

-       Không đúng, đó là nguyên tắc của cuộc sống đấy. Nhớ đi, nhớ kỹ vào….

 

***

Hôm nay

 

This time again, I felt for you

How can it be?

Again and again…

I was thinking of you all the time

All the days and the nights long

Now it felt again so strong

How can I not like you anymore?

I cannot stop this feeling right now for sure

Like rains and rivers

I just blow my heart ever

Knowing it blows nowhere else

Even when my feeling for you cannot tell

You even don’t know that I’m so miserable

Owning this feeling for you uninterruptible

Unknowing it go somewhere, I just lie myself on my day-dreams for you everywhere.

 

Blogradio - Đăng Xuân Cúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

back to top