Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi chọn yêu em

2013-09-22 15:50

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)


Em lấy gì để hấp dẫn tôi khi mà em bình thường quá đỗi. Em chẳng xinh bằng những người con gái vây quanh tôi, cũng không thông minh đến độ lấy lòng được tôi, dáng dấp thì chẳng có nổi một chút yểu điệu thướt tha nào. Nhưng lạ thay tôi biết rõ về em đến thế...

***

Lái xe vô định giữa lòng Hà Nội, tôi nghĩ tôi một gã trai chưa đầy 30 mang trong mình đầy nỗi tham vọng, gương mặt điển trai, nào nhà, nào xe, tiền và công việc mọi thứ đều tốt nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi thích cái mới, phiêu liêu và mạo hiểm. Hành trình của tôi là khám phá, tôi có thể dừng chân bất kì đâu tôi muốn nhưng sẽ ra đi ngay khi có một thứ khác hấp dẫn mình.Tôi càng không cho phép mình bị níu giữ bởi bất cứ điều gì. Và em cũng không ngoại lệ.

Em lấy gì để hấp dẫn tôi khi mà em bình thường quá đỗi. Em chẳng xinh bằng những người con gái vây quanh tôi, cũng không thông minh đến độ lấy lòng được tôi, dáng dấp thì chẳng có nổi một chút yểu điệu thướt tha nào. Nhưng lạ thay tôi biết rõ về em đến thế.

Tôi quen em trong một lần tình cờ ghé qua cà phê sách. Cái quán nhỏ ở một góc đường Hà Nội. Mùa đông Hà Nội lạnh cóng, cô ấy áo lông to xụ ngồi ở một góc bàn, tay cầm cuốn “Gone with the wind”, miệng lẩm bẩm. Tôi chẳng hiểu cô ta đọc tiểu thuyết tình yêu kiểu gì mà trông như điệu bộ đọc thánh kinh thế kia. Mắt to nhìn chăm chú, đọc như không bỏ xót chữ nào. Hẳn tôi đã kinh ngạc mất năm giây là tại sao tôi lại chú ý tới một người xa lạ như thế. Nghĩ rồi tôi không nhìn cô ta thêm bất cứ lần nào nữa, cứ như thể nếu tôi nhìn thêm lần nữa thì ngay tức thời tôi phải nhớ mãi bóng dáng đó.

em hồn nhiên

Thời gian ấy tôi ở lại Hà Nội khá lâu, bởi tôi có một dự án công trình đang thi công. Lượn lờ khắp phố xá Hà Nội, đêm và những buổi tiệc tùng làm tôi phát ngấy. Như để thỏa mãn thú chơi thanh nhàn của tôi, càphê sách -tôi lại đến. Có lẽ chỉ là ánh mắt tôi tình cờ lướt qua góc bàn đó như mọi góc khác tôi vẫn nhìn.Có lẽ tôi quên rồi cô gái lần trước tôi vô tình nhìn qua một lần. Xong tôi quên mất mình không viện cớ là tại sao tôi nhớ rõ khuôn mặt cô như thế. Khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt nếu không nói là phổ thông. Giống lần trước cô ta vẫn áo lông to xụ và ôm cuốn sách, đọc cần mẫn.

Không suy nghĩ nhiều tôi lấy một cuốn sách và ngồi đọc. Đang đọc chưa được mấy trang thì có người đứng trước mặt tôi đặt lên bàn chỗ tôi ngồi một cuốn sách dày cộp kèm theo cái giọng nói lơ lớ miền trung “Cho anh mượn đó”. Tôi tròn mắt. “Cầm lấy đi lần sau trả” nói rồi cô ta đi luôn. Tôi không kịp nói thêm lời nào, tôi có nói tôi muốn mượn sách của cô ta sao. Lạ đời và buồn cười lần đầu tiên chính tôi không hiểu nỗi điều gì đang xảy ra. Cô ta đâu quen biết tôi, chắc gì lần sau tôi sẽ đến. Cầm cuốn sách cô ta đưa và đọc tiêu đề “ bên nhau trọn đời” – tôi suýt sặc càphê vì cười “ cái gì thế này, sách cô ta đưa là tiểu thuyết ngôn tình, cô ta nghĩ tôi là cô ta chắc” ai lại đi tin vào cái thứ tiểu thuyết đó, tôi lại càng không, và tôi cũng chẳng lãng phí thời gian vào những câu truyện cổ tích chẳng bao giờ có thật. Đối với tôi không có khái niệm tình yêu và xa hơn thế là những lời hứa hẹn hay hôn nhân tôi càng chưa nghĩ đến.

Lần sau tôi đến, chẳng biết là vì thích cái quán đó hay vì muốn trả lại sách cho cô ta, mà tại sao tôi nhất định phải trả, tôi không biết. Ngồi đợi năm phút cô ta đến và đi thẳng tới cái bàn đó, cũng không nhìn qua tôi một lần. Như thể chỉ đợi trả quyển sách, tôi đi đến bàn cô ấy ngồi, lấy giọng lịch sự nói “ tôi không biết vì sao cô đưa tôi mượn cuốn sách nhưng xin lỗi tôi không thích đọc tiểu thuyết” . Cô ta cười rất duyên, nụ cười thơ trẻ “anh vẫn chưa đọc à”, “ chưa” tôi đáp ngay nhưng không hiểu sao mình nói dối, thật ra tôi đã đọc vì tò mò, vì muốn biết tại sao cô ta đưa tôi cuốn sách đó. Tôi vẫn nhớ cuối bìa sách có chữ kí “ Linh, đại học kinh tế và một câu trích dẫn “ hạnh phúc luôn tồn tại ở mỗi góc nhỏ trên thế giới, chỉ cần có trái tim kiên định và trong sáng , sẽ dẫn dắt ta đến bến bờ”  đúng là con người của tiểu thuyết, chẳng hiểu cô ta học kinh tế kiểu gì mà mơ mộng như thế. Chính thức từ hôm đó tôi quen biết em.

 Tôi nghĩ sau hôm đó có lẽ mình sẽ chẳng nhớ đến em làm gì, tôi cũng chẳng muốn có bất kì mối quan hệ nào với em. Nhưng khi em hỏi xin tôi số điện thoại tôi cũng chẳng ngần ngại lấy máy em ấn số mình vào.Những ngày sau đó em rất hay nhắn tin cho tôi, đa phần là kể lể cuộc sống hằng ngày, tôi chẳng hiểu em là ai nữa, em lấy đâu ra cái quyền bắt tôi phải nghe truyện của em, với tôi em chỉ là một người xa lạ. Cứ thế thốt nhiên có ngày em rủ tôi đi ăn kem, có ngày rủ tôi  lượn lờ khắp Hà Nội mà chẳng để làm gì… kì lạ là tôi cũng chẳng từ chối em. Tôi nghĩ tôi vì rảnh rỗi quá, ừ thì cứ xem em là bạn điều đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, chuyến tàu của tôi, em chỉ là hành khách mà tôi chẳng quan tâm em sẽ xuống  khi nào.

yêu đơn phương

Thời gian trôi đi, tôi đã ở Hà Nội hơn nửa năm, có lẽ Hà Nội đẹp như người ta vẫn nói. Tôi dự định ở lại thêm vài tháng nữa. Em vẫn thế thỉnh thoảng rủ tôi đây đó,hoặc trà chanh hoặc dạo phố, em đi bên tôi và nói nhiều , em nói đủ thứ chuyện trên đời mà không biết mệt mỏi,em cũng chẳng quan tâm xem tôi có nghe hết hay không, em kể cho tôi nghe hàng đống những câu truyện cười mà tôi chẳng cảm thấy buồn cười, có điều nhìn điệu bộ cười sặc sụa của em tôi bất giác mỉm cười, tôi tự hỏi làm sao em có thể sống mà chẳng hề cảm thấy buồn phiền tí nào. Đi bên em nhiều lúc tôi biến thành khờ khạo, tôi không còn là chàng trai sôi nổi luôn làm chủ cuộc chơi, tôi chỉ là một chàng trai đơn thuần để em túm tay, kéo áo dẫn khắp phố phường.

Tôi đang tự hỏi em có giống những người con gái khác, họ đến với tôi vì tiền, vì địa vị, vì khuôn mặt điển trai bất cần của tôi, liệu em có như thế, tôi không biết. Nhưng em có nói là yêu tôi bao giờ đâu sao tôi phải nghĩ nhiều như thế, mà từ khi nào tôi quan tâm em nghĩ gì thế nhỉ. Có lẽ Hà Nội cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của tôi, và em chỉ là hành khách tôi quen trên một đoạn đường, tôi không thể nghĩ gì khác hơn được nữa.

Một tháng trước khi rời Hà Nội, tôi thường lái xe loanh quanh quán cà phê nhỏ đó. Nhìn qua cửa kính tôi vẫn thấy một cô gái đôi mắt to trong veo đang chăm chú đọc sách, miệt mài và thích thú. Tôi nhìn rất lâu cho đến khi tôi chợt nhận ra hành động điên rồ của chính mình. Lái xe đi tâm trạng tôi không tài nào khá hơn được. Tôi băn khoăn, tôi lo lắng, tôi bồn chồn, tôi đang nuối tiếc cái gì ở thành phố này vậy nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy mình khó hiểu.

Rồi thì tôi vẫn quyết định ra đi. Không chào, không một lời tạm biệt gửi đến em. Tôi nghĩ em có quan trọng đến thế không?

Chuỗi ngày sau khi rời Hà Nội, tôi vẫn là gã trai phiêu liêu như thế. Luôn làm chủ cuộc chơi và bất cứ thứ gì cũng chẳng cản nỗi bước chân tôi. Điều duy nhất làm tôi kinh ngạc là tôi đang mong chờ tin nhắn của em. Có lẽ tôi nhớ em. Từ ngày tôi rời khỏi, em không một lần nhắn tin, một cuộc gọi cũng không . Cứ như Hà Nội và em đều cùng nhau mất hút khi tôi đi khỏi. Tôi không lưu luyến và em cũng không níu kéo.
Rồi hai tháng sau đó tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em. Nhưng lúc đó điều duy nhất tôi nghĩ được là đáp chuyến bay nhanh nhất về Hà Nội. Đầu óc tôi ong ong giọng nói của em, nụ cười của em, em rất gần trong tim tôi nhưng lại mãi cách xa cả trời biển. “ Linh đang nằm trong phòng cấp cứu, rất muốn gặp mặt anh lần cuối” . Nhịp tim tôi hoảng loạn, lần đâu tiên tôi thấy mình mất đi lí trí.

Bốn giờ đồng hồ ngồi máy bay mà tôi cảm tưởng như hàng triệu thế kỉ nặng nề trôi qua. Xuống máy bay tôi lao như điên đến phòng bệnh của em. Em nằm đó gương mặt thanh thản, đẹp đẽ như thiên sứ. Tôi nhìn em nhưng em không còn nở nụ cười thơ trẻ như lần đầu tiên tôi gặp. Em rời xa tôi vĩnh viễn, ngay cả khi tôi nhận ra trái tim mình chẳng thể thiếu em, em còn tiếc rẻ lấy đi.

Một người bạn của em trao lại cho tôi một cuốn sổ màu xanh nhạt, nói với tôi đó là tất cả những lời em muốn nói. Tôi cẩn thận lật mở từng trang giấy. Nét chữ hơi láu và nghiêng nghiêng.



Ngày…tháng…năm

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình đang đọc cuốn “Gone with the wind”, thì một anh chàng điển trai bước vào. Lạ thay anh ta nhìn mình, nửa như cười nửa như không, nét mặt lạnh lùng nhìn mình như chế nhạo chẳng khác gì lần đầu tiên khi  Rhett Butler gặp Scarlett O’Hara. Nhưng mình chẳng phải là Scarlett.


Ngày…tháng…năm

Gặp lại anh ta như một giấc mơ ấy. Mình đang đọc cuốn Bên nhau trọn đời, mà anh ta cứ nhìn mình như một quáy vật lạ. Mình căng thẳng thật đấy. Chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm lúc ra về mình đặt trên bàn anh ta cuốn tiểu thuyết và nói cho anh ta mượn. Thật ra mình muốn nói “Chào anh, cho em làm quen nhé”.

Ngày…tháng…năm

Chán thật. Hôm nay anh ta trả lại sách và nói chẳng thích đọc tiểu thuyết. Nhưng không sao đổi lại mình đã có số điện thoại của anh, thật ra anh dễ gần hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần đó.

Ngày…tháng…năm

Cảm giác đi chơi cùng anh rất tuyệt, anh lặng lẽ, không nói nhiều, cứ để mình hiển nhiên nắm tay, nắm áo mà kéo đi  gương mặt khờ khạo của anh suýt nữa làm mình cười ré lên. Có lẽ mình đang yêu nhưng ….
Ngày…tháng…năm

Mấy hôm nay trông anh thật khác, có vẻ bất cần hơn.

Nhìn thấy anh đứng ngắm quán cà phê một cách chăm chú, nét buồn phảng phất trên gương mặt làm tim mình đau nhói, nhưng mình đâu có tư cách gì để dò hỏi anh. Với anh mình chỉ là một người xa lạ và với mình anh cũng như một người bạn tình cờ mà thôi…mình đâu có quyền gì mà yêu đương người khác, mình còn chẳng biết mình sống được bao lâu nữa.

Ngày…tháng…năm

Anh đi thật rồi. Lượn khắp Hà Nội mà chẳng thấy bóng dáng anh. Anh đi một lời tạm biệt cũng không có nhưng mình không trách anh. Mình cũng đã ích kỉ khi giữ tình yêu ấy cho riêng mình, mình đâu nói là yêu anh, mình đâu có tư cách gì mà níu giữ anh ở lại.

Ngày…tháng…năm

Rất nhớ anh nhưng mình biết tất cả nên kết thúc ở đây. Tim mình đau nhói, khi lại phải cấp cứu và nằm viện. Chắc không thể nói chuyện với anh được nữa. Lần cuối mình muốn nói “em yêu anh”. Lời yêu mà biết đâu đấy mình nói sớm hơn để có thể giữ anh ở lại, ít nhất là lúc này mình mong gặp anh đến nhường nào.


Đọc xong những dòng này, gò má tôi ướt nhẹp. Mỗi lời em nói như hàng ngàn lưỡi dao xuyên thấu tim tôi. Có lẽ tôi cũng đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên ấy. Nhưng tôi làm sao có thể thừa nhận khi mà tôi không chút nào tin tưởng vào tình yêu, khi mà người mẹ tôi yêu thương lại bỏ rơi bố con tôi đi cùng người đàn ông khác.Khi mà tôi cố chấp không cho phép mình bị níu giữ bởi bất cứ điều gì. Nhưng nếu có thể trở lại thời điểm bắt đầu ấy, tôi xin chọn em, tôi tự nguyện yêu em thật với trái tim mình, sẽ không trốn tránh. Những tháng ngày gặp em là những ngày tôi cảm thấy bình yên nhất.

Lái xe vô định giữa lòng Hà Nội, tim tôi đau nhói, tôi đi tìm em người con gái ở lại trong tim tôi. Hà Nội không có em cũng giống như những thành phố khác, ồn ào và náo nhiệt. Tôi nhớ em.

•    Bài dự thi của Vũ Thị Thùy vuthuy2512510@




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.









Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

back to top