Tớ thích cậu nhưng chẳng dám nói ra đâu
2015-08-15 01:00
Tác giả:
Một ngày đầu tháng 8, mùa hè với ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ đâm thẳng vào đầu giường. Tiếng chim ca vang rộn rã một gốc trời nhỏ của tôi. Tự thưởng một bản nhạc yêu thích, ngồi dựa lưng thư thái mặc cho gió quạt vù vù thổi vào mặt. Ôm chiếc laptop, viết ra vài dòng gửi đến bạn của tôi.
Tớ từng mơ về một tình yêu học trò trong sáng, tươi đẹp và mới lạ. Nhưng vì vốn khép kín nên đó cũng chỉ là ước mơ tớ đã từng giữ. Mấy đứa bạn bảo với tớ rằng: “Yêu sớm làm gì, giữ sức mà chơi, mày ạ!”. Thế nhưng, tớ vẫn cứ muốn nếm thử thứ tình cảm mới mẻ ấy. Nghĩ là nghĩ thế thôi, tớ cũng không cố đi tìm đối tượng để trải nghiệm tình yêu làm gì. Nó đến thì tự khắc sẽ đến thôi.
Trong lớp, cậu là một chàng trai không quá nổi bật, về cả tính cách, ngoại hình hay thành tích học tập. Không quá khi nói rằng nếu nửa cuối năm lớp 12 cậu không chuyển đến ngồi chung tổ, tớ cũng không có chút ấn tượng gì. Cậu ngồi ngay sau tớ, vì vậy những câu chuyện của cậu với mấy đứa bàn sau không biết vô tình hay cố ý thỉnh thoảng vẫn đi vào tai tớ.
Đôi khi tớ còn nhập hội chém gió cùng cậu. Có lẽ những mẩu chuyện nhỏ trên lớp chính là điểm bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Cậu có một lối nói chuyện rất thu hút, nó lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy hấp dẫn. Tớ cảm thấy rất thú vị và thoải mái mỗi khi được cùng cậu bàn về những vấn đề trên trời dưới biển. Chỉ cần cậu gọi, chắc chắn tớ sẽ bỏ hết việc đang làm để quay lại, chỉ đơn giản để nghe điều cậu muốn nói với tớ.
Tớ biết cậu là một cây mê bóng đá thực thụ, với ước mơ trở thành một cầu thủ hào hoa. Tớ còn biết cậu là dân khối C chính cống, điều này khác xa so với bọn con trai toàn theo khối A trong lớp. Người ta bảo con trai mà học khối C tâm tư rất sâu sắc, điều này tớ đã thấy ở cậu, điểm cộng của cậu với tớ lại được tăng thêm. Đặc biệt sau vài lần nhắn tin, tớ chợt phát hiện ra cậu là một người sống khá trầm lặng và lý trí. Nhưng có khi tớ lại thấy cậu rất năng động và ranh ma. Tớ không xác định được tính cách vốn thuộc về cậu là gì. Nó đến giờ vẫn là một ẩn số, càng cuốn tớ xoáy sâu vào cậu hơn.
Cậu với tớ cùng chơi trong một nhóm bạn. Những lần 2 đứa đi chơi chung cũng nhiều hơn. Cậu rất hay trêu tớ, cười nhạo mỗi khi tớ làm sai; có khi tớ đang bực bội mà còn bị cậu đá đểu cũng cáu lắm. Thế nhưng, tớ lại chỉ nhớ về những lúc cậu giúp đỡ tớ khi khó khăn, hay đơn giản là ngồi lắng nghe tớ tâm sự. Tớ càng ngày càng dành nhiều thời gian nghĩ về cậu hơn. Buổi ngày đã gặp trên lớp, tối về còn lôi kéo cậu chat chit một lúc nữa mới chịu. Tuy khi nhắn tin cậu chủ yếu nghe tớ kể lễ nhưng mỗi câu cậu nhắn lại đều khiến tớ xao động. Những câu nhắn không dài dòng, không nhiều lời mà lại đủ ý, có lẽ điểm khác biệt đó của cậu càng thu hút tớ.
Trong nhóm có đứa công khai tình cảm với cậu, điều này khiến tớ khá hoang mang. Thật ra tớ biết có một số đứa khác rất ấn tượng cậu. Tớ thật sự thắc mắc, không biết sao lớp 12 cậu lại trở nên hot như vậy. Cậu tĩnh lặng và tự tại, không làm gì mà vẫn như nam châm, khiến người khác nguyện là kim loại để được cậu hút vào. Cậu chính thức được tớ phong danh hiệu “kẻ âm thầm giết chết những trái tim!” Phải nói rằng tớ rất khó chịu khi phát hiện ra cậu bỗng nhiên trở thành đối tượng thầm mến của bất kì ai. Bởi lẽ, khi đêm về, không gian bao phủ vắng lặng, đối diện với chính mình, tớ chợt biết, có lẽ… đã thích cậu rồi!
Một ngày nọ, tớ phát hiện ra cậu và cô bạn thân của tớ khá hợp nhau. Hai đứa luôn đi cùng như hình với bóng, cười đùa rất thân thiết. Không để tớ kịp an ủi mình quá đa nghi, mấy đứa bạn trong nhóm đã truyền tin mới: cậu thích bạn thân tớ. Đã có lần tớ hỏi thẳng cậu về tin tức đó. Cậu phủ nhận và tớ luôn tin vào những điều cậu nói. Tớ hiểu cậu mà, một khi không rõ ràng cậu sẽ không nói ra, nếu đã nói ra thì nên tin tưởng. Với cô bạn kia khi tớ hỏi về quan hệ giữa hai người, nó cũng bảo đó chỉ là anh trai. Nó bảo hai đứa cùng mê bóng đá nên hợp nhau, nói chuyện nhiều cũng chỉ về bóng đá thôi. Tuy nghe vậy, nhưng tớ nghĩ đó có lẽ cũng chỉ là cảm xúc ban đầu thôi, tất cả bạn bè đều thấy tình cảm giữa hai bạn mà.
Tớ cũng rất vô tư, thoải mái cố tình tác hợp cho hai bạn. Xét khách quan thì các cậu đúng là một cặp trời sinh, mẫu con gái cá tính như vậy có lẽ hợp với cậu hơn. Còn tớ, không mê bóng đá, không có sở thích nào giống cậu. Chỉ có sự khác biệt trong cậu cuốn lấy tớ mà cậu thì vô thức không biết gì thôi.
Tớ nghĩ về những lý do khiến mình thích cậu. Hay trêu chọc, đá xoáy ư! Hay lắng nghe tớ tâm sự và đưa ra lời khuyên ư! Dường như với ai cậu cũng thế, chứ không phải với riêng tớ. Suy nghĩ kĩ hơn thì mối quan hệ của chúng ta trước giờ phần chủ động vẫn luôn từ phía tớ nhỉ! Đúng vậy, cậu vốn chỉ xem tớ là bạn thôi. Tớ đã hiểu, có phải hơi trễ rồi không?
Ngày trôi đi, tớ tự dấu tình cảm, và hy vọng cơn say nắng này sẽ nhanh tan khi mưa về. Thật ra, tớ vốn rất dễ rung động nên cho rằng thời gian qua cũng là một cơn cảm nắng thôi. Tớ với cậu vẫn là bạn tốt thì tuyệt hơn chăng. Tớ sẽ không làm gì khiến cho mối quan hệ của chúng ta xấu đi đâu! Tớ không biết quan hệ giữa hai cậu đã tiến tới bước nào vì không dám hỏi, cũng không muốn nghe. Tớ sợ khiến mình thêm tổn thương.
Lễ tốt nghiệp, cầm bằng khen và bó hoa tươi thắm trên tay, nở nụ cười rạng rỡ nhất. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về tớ, tớ biết không có ánh mắt cậu. Tạm biệt tuổi học sinh tươi đẹp, tớ mang theo mối tình đơn phương không nói trôi xa.
Từ khi tốt nghiệp, cậu và tớ ít liên lạc hơn, tớ cũng ít khi nhớ đến cậu như trước. Dù thi thoảng cậu nhắn tin, vẫn khiến tớ chợt nhận ra tình cảm dành cho cậu, trong tớ vẫn chưa tắt hẳn. Thậm chí những tâm sự nhỏ của cậu có khi còn khiến tớ có ảo giác như cậu cũng từng thích tớ nữa. Sự ảo tưởng đó khiến tớ đang dần trở lại tương tư cậu rồi sao? Không, không đâu! Thu về, đông sang, nắng không còn gắt đủ để khiến tớ say! Tạm biệt mối tình thầm lặng của tớ nhé! Tớ thích cậu nhưng sẽ không nói ra đâu vì tớ rất sợ kết quả đấy.
Nói cho cậu biết nhé: tớ đã từng mơ về những ngày tháng tương lai được sánh đôi cùng cậu, mơ về những phút giây nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ấm áp ấy chỉ đặt vào riêng mình tớ thôi. Một chàng trai với phong cách thu hút tớ, lời nói nhẹ nhàng làm tim tớ rung động. Tớ sẽ mãi nhớ và trân trọng cảm xúc này.
Lâu rồi tớ không gặp cậu. Lời chủ động như những người bạn: “Tối mai, cà phê Mưa Đêm, 7 giờ nhé!”
© Ly Ly – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?