Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ sẽ thôi chờ đợi!

2014-12-08 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Tớ đã quyết định kết thúc tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu. Chờ đợi cậu, tớ chẳng sợ những xa cách, những nỗi nhớ, những lo lắng làm trái tim tớ như nghẹt thở; mà chỉ sợ một điều duy nhất – điều mà cậu đã nói ra.

***

Học cùng lớp với nhau từ khi chúng mình còn là những đứa học sinh tiểu học, rồi cấp hai cũng vẫn như thế. Lên tới cấp ba thì tớ với cậu chỉ còn là những người bạn học chung trường. Ngày học cùng lớp, tớ ít nói chuyện với cậu mà hễ nói được câu nào là do cả hai đang trong những vấn đề tranh cãi liên quan đến học tập. Khi học cùng lớp đã ít nói chuyện cùng nhau, thì như một hệ quả, chẳng có cớ gì mà khi học chung trường tớ với cậu lại nói chuyện với nhau nhiều hơn được.

Bởi vì khi ấy…

Tớ là một cô bé nhút nhát và tự ti. Tớ chẳng đủ tự tin khi giao tiếp với mọi người. Tớ chỉ cuộn mình trong chiếc vỏ ốc do tớ tự tạo ra – cái mà tớ xem như lá chắn, bảo vệ tớ với thế giới bên ngoài.

Tớ là một cô bé không có gì nổi bật, còn cậu là một người xuất sắc, luôn nhận được những lời khen, lời động viên từ những người xung quanh. Sẽ chẳng bao giờ cậu có ấn tượng với một người như tớ.

Và tớ cũng không hiểu tớ đã thích cậu từ khi nào! Đó là lý do khiến tớ càng không nên tới gần cậu mà chỉ dõi theo cậu từ xa, nghe thông tin về cậu từ những người xung quanh và được biết cậu đã đi du học.

Sau 6 năm, đó vẫn là định mệnh…

đợi chờ

Năm học thứ 3 của trường đại học thứ nhất là thời điểm cho cái định mệnh không thể tránh của tớ. Sau 6 năm không một cuộc chuyện trò, không một lời hỏi thăm, tớ với cậu trở thành bạn bè ở Facebook. Tớ cứ nghĩ rằng, sẽ khó nói chuyện với nhau, nhưng có lẽ, thời gian đã làm con người ta trưởng thành hơn. Hay là do khoảng cách và thứ đối diện với tớ là màn hình của chiếc máy vi tính mà không phải là cậu mới khiến tớ nói chuyện dễ dàng như thế. Tớ bắt đầu hy vọng!

Tớ đã nghĩ, giữa tớ và cậu tồn tại một thứ gì đó mà người ta hay gọi là “duyên phận”. Bởi vì sau khoảng thời gian dài như thế, hai người vẫn có thể tìm thấy nhau và nói chuyện vui như thế. Nhưng Ông Trời thật trớ trêu khi đã để cậu một lần nữa bước vào những suy nghĩ của tớ. Đó là điều mà cho mãi tới sau này tớ mới nhận ra, hay nói đúng hơn là chấp nhận nó.

Tớ đã cho rằng, cậu cũng có những cảm nhận giống như tớ: Xem tớ khác với một người bạn bình thường của cậu. Nhưng dường như, điều đó chưa từng xảy ra.

Tớ cũng đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chờ cậu, chờ tới khi cậu hiểu được tình cảm của tớ. Nhưng có lẽ, dù có thêm bao nhiêu mùa cây thay lá nữa, thì thời gian cũng chẳng thể làm cậu hiểu được nó.

Và bây giờ, cũng như một định mệnh, cậu nói về “người khác” khi tớ đã đủ mạnh mẽ…

Khi nghe cậu nói về “người khác”, tớ đã không hiểu vì sao tớ lại có đủ dũng cảm để tiếp tục nói chuyện với cậu. Hay tớ chưa thể tin, chưa thể chấp nhận điều đó? Và tớ nhận ra một điều rằng, tớ đã đủ mạnh mẽ.

Những lần cậu vô tình hay cố ý bỏ rơi một người bạn như tớ giữa cuộc nói chuyện đang còn dang dở,

Những lần cậu thờ ơ trước một người bạn đang cần người để “trút” những suy nghĩ không mấy lạc quan,

Những chuỗi ngày khi cậu là người nói những lời tạm biệt trước, và chẳng bao giờ để tâm đến những lời “Chúc ngủ ngon” sau cùng của tớ,

Những khi cậu lạnh lùng nói cậu không thích chơi với những người không biết đùa. Dù thực tế, từ “không biết” đó cũng có chỗ không đúng sự thật với tớ.

Những khi tớ khóc trước màn hình máy tính vì những lời cậu nói, vì lo lắng cho cậu…

Đó là những lý do khiến tình cảm của tớ dành cho cậu dường như đã “chai sạn” dần. Tớ dặn lòng đưa cậu từ một người đặc biệt với tớ thành một người bạn thân. Và hình như tớ đã thành công.

Có lẽ cậu không biết, những ngày tháng sau khi tốt nghiệp đại học thứ thất, tớ vẫn còn “phụ thuộc” vào những vui buồn của cậu nhiều lắm. Còn bây giờ, sau hơn một năm học ở trường đại học thứ hai, tớ cũng đã học cách để mạnh mẽ hơn, để không thấy đau, không thấy tủi thân và có thể vui trong những ngày không trò chuyện cùng cậu.

Vì tớ bận bịu với rất nhiều công việc. Tớ phải đi nhiều, viết nhiều và tớ cũng hiểu ra nhiều điều khác nữa.

Vì tớ còn rất nhiều nỗi lo lắng khác nữa, và tớ xác định chỉ dành cho bố mẹ mà thôi.

Vì cuộc sống của tớ còn rất nhiều cái khó – những điều mà chắc chắn cậu không bao giờ biết và cũng không muốn biết.

Nên…

Tớ chấp nhận buông tay,

Tớ cảm thấy may mắn thay khi cậu không phải lạc trong những rối ren của cuộc đời tớ,

Tớ hạnh phúc khi cậu đã có một người gọi là “người khác” trong mỗi cuộc trò chuyện với tớ!

Định mệnh thứ nhất đã để tớ yêu cậu đơn phương,

Nhưng định mệnh thứ hai là thứ giúp tớ chấp nhận từ bỏ tình cảm ấy!

Ba năm rồi, đây cũng là lúc tớ nói lời vĩnh biệt với tình yêu đơn phương này – cũng là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tớ. Có những yêu thương vẫn còn dang dở. Có lẽ, với tớ, ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã được định sẵn với bốn chữ “định mệnh dang dở”. Tớ sẽ mãi là người bạn tốt của cậu, luôn mong cậu được hạnh phúc trên những bước đường đời phía trước!
  • Lê Loan
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top