Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu rất đẹp, ngay cả khi chia tay

2011-01-17 11:46

Tác giả:


Truyện online

Khi chia tay..


Có những cuộc chia tay diễn ra mà người trong cuộc không hay biết, để rồi đến một ngày họ nhận ra mình đã xa nhau.

Có những cuộc chia tay mà nỗi lòng của người ta đầy oán trách, ghét bỏ và thù hận.

Nhưng đó không phải cuộc chia tay thực sự của tình yêu, bởi tình yêu rất đẹp, ngay cả khi chia tay.

Em đến với anh vào những ngày đầu tiên của mùa thu tỏa nắng, đẹp, trong và nhung huyền. Anh cảm thấy mùa thu trong anh rộn ràng khác lạ. Anh say mê, và chìm đắm trong những ngọt ngào chan chứa. Mùa thu như giục lòng, thì thầm mách bảo cùng anh những yêu thương. Anh ngập ngừng chưa dám thổ lộ, vì sợ tình cảm của mình như những cơn gió, sẽ không thể được ở mãi bên em. Thế rồi gió cứ thổi và gió làm ngọn cỏ lay động. Ngọn cỏ đã khẽ hôn lên gió, vội vàng, không che giấu...

Đã có những cơn gió khác thổi qua đây, nhưng anh không để ý, không bắt em phải nhắc lại những gì đã qua. Anh để trái tim mình ngập tràn những yêu thương và yêu thương. Không gì đẹp đẽ bằng khi hai chúng ta ở bên nhau, trao cho nhau những gì trân trọng và quý giá nhất. Anh nâng niu những giây phút ấy, đó là những kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời khi con người ta biết mình đang sống hết cho người. Em đã đến với anh bằng một tình yêu hết sức chân thành và đằm thắm. Anh cảm ơn em vì điều đó !

Tình yêu hơn một năm trời với nhiều điều trắc trở tạo nên những vết rạn khó lành và càng không thể khi cả hai không cùng chung quan điểm cũng như suy nghĩ. Họ đứng trước những khó khăn từ nhiều phía, và hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh sống đã tạo ra áp lực với họ. Nhưng điều quan trọng, họ đã không sống cho nhau như trước nữa.

Khi chia tay thì người ta có cho mình rất nhiều những lý do. Họ tự đặt ra rào cản lý lẽ cho mình khi nói nhiều về những khó khăn do hoàn cảnh. Nhưng phần lớn, không đến được với nhau, bản chất thường là một trong hai người hoặc cả hai không còn sống vì nhau nữa. Họ đã không sống hết mình vì người kia. Họ có những ý hướng khác cho riêng mình...

Một tuần sau cuộc cãi vã không nặng nề nhưng lời lẽ cũng không hề dễ nghe, có người mới hiểu rằng hình như mình chia tay nhau. Anh ốm rất nặng, mặc dù rất giận em, nhưng như mọi lần giận nhau, anh đều làm lành trước, anh cần có em ở bên anh. Anh luôn tâm niệm một điều, những người bạn luôn ở bên mình những lúc khó khăn, những lúc mình ốm đau mới là những người bạn thực sự quý giá đối với mình. Em biết điều đó và em đã bỏ qua. Một tin nhắn khô khốc, vô cảm và lạnh lẽo gửi cho anh như một điều anh đáng phải nhận được “Muộn mất rồi, muộn mất rồi mùa xuân ơi”. Anh kịp hiểu rằng mình chia tay. Anh không gượng nổi.

Em đổ lỗi tất cả trách nhiệm này là do anh, anh đã không thương em, không nghĩ đến em, không định hướng rõ ràng tương lai hai đứa. Anh quay lại tự dằn vặt và trách cứ mình. Nhưng có phải như vậy không ?

Những ngày sau đó, anh giam mình trong những nhớ thương chất ngất. Sáng dậy, việc đầu tiên anh làm là nghĩ đến em. Giấc mơ của anh cứ lượn vòng trong những nỗi nhớ. Anh tôn trọng ý muốn tự do của em, tôn trọng quyết định của em. Anh cố bắt mình đừng có một hành động níu giữ nào cả.

 

Nhưng mọi chuyện không đơn giản là xây dựng một hình tượng yêu thương của mình với những gam màu đẹp đẽ nhất sau khi chia tay. Thật tình cờ khi đọc được những dòng chữ trên diễn đàn coi tử vi, Anh phát hiện ra là em đã có ý hướng từ trước với một người con trai khác, một ý hướng mới thôi nhưng rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ bởi có cả sự tính toán khi em gõ lên bàn phím với những dự định nếu được kết hôn với người ta. Dường như ai cũng muốn cuộc đời mình được sắp đặt trước như những bậc thang. Anh không tin nổi vào mắt mình, anh cố trấn tĩnh lại, cố gắng hết mức để đầu óc tỉnh táo và suy xét. Nhưng dường như không thể làm chủ nổi mình, anh lao theo những suy nghĩ tồi tệ nhất.Vừa mới chia tay nhau mà em đã vội vàng lao theo ý hướng với người khác ! Phải chăng em đã tính đến việc cần một cái “phao” dự trù cho mình trong trường hợp xấu xảy ra. Người này là một phần nguyên nhân trong cuộc cãi vã của em và anh.

Có nhớ không, anh vô tình đưa em đến điểm hẹn trước cửa nhà bạn gái em nhưng có người ta đứng đó chờ sẵn...

Em như chiếc lá mùa thu, lá cuối mùa, bỗng chốc trở nên khô cứng. Lá muốn lìa xa cành. Và gió đã đến, gió thổi lá cuốn đi. Lá để mình theo gió bay về miền đất mới. Không luyến lưu, nhanh chóng vội vàng như khi ta cố bắt kịp một chuyến tàu. Anh thấy mình bị tổn thương chính tình cảm chân thành anh dành cho em. Trái tim anh rơi rụng...

Chia tay đến với cả hai người nhưng nỗi niềm gửi lại đâu giống nhau. Anh không để cho mình một cơ hội oán trách, anh suy nghĩ ngược lại và anh bắt mình phải thế, anh bắt mình phải thương em nhiều hơn. Để đến nỗi anh không nhận ra anh ở đâu nữa khi anh cố xoa dịu tất cả: “Có lẽ tại em buồn, em cần người ở bên chia sẻ nên mới vậy thôi, mà em viết trên mạng như thế cũng là để hỏi thôi mà, đâu đã có điều gì sâu sắc với người ta”. Ừ, phải rồi, anh đã không nhìn nhận mọi điều một cách thực tế, có lẽ anh đã quá yêu thương em...

Anh sống trong những trách móc bản thân đã không mang lại cho em một chỗ dựa đủ đầy. Rồi cả những giận hờn, ghen tuông, núi kéo, mong chờ, hi vọng... Thật khổ sở vì khi tình yêu trong con người ta quá lớn nó sẽ che lấp hết mọi thứ. Nhưng anh cũng đủ sáng suốt để giữ lòng mình và định hướng cho em, cho chuyện của hai đứa. Anh đã làm mọi cách để em hiểu anh muốn gì. Như những lựa chọn tốt nhất khi chia tay, anh không muốn hai đứa nghĩ về nhau với những điều phiền muộn. Chia tay nhau nhưng ta hãy luôn nghĩ tốt vì nhau, gạt bỏ những trách móc, hãy lưu giữ lại trong lòng nhau những hình ảnh đẹp đẽ nhất về nhau. Đó mới là ý nghĩa thực sự của Chia tay, vì bởi chia tay không có nghĩa là đã ngừng yêu...

Khi người ta nhận ra sự phản bội

Đạo đức của một con người thể hiện ở chính những hành động khi anh ta chỉ có một mình.

Không gì đáng sợ hơn khi người ta mất đi niềm tin ở những gì người ta hằng tin tưởng nhất. Và điều đáng sợ ấy đang ở trước mắt anh. Anh tình cờ đọc được một bức thư em gửi cho người con trai khác ngay trong ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa. Có lẽ hai lần tình cờ tạo nên một sự hữu ý của duyên phận giúp anh nhận ra nhiều điều về con người hơn. Bức thư viết dài, dài hơn tất cả lá thư em viết cho anh và dài như những mong muốn của em với người ta. Bức thư nói lên những cảm xúc của em với người ta, về chuyến đi chơi với người ta khi mà mình đang yêu nhau thắm thiết, về cảm nhận và mơ ước của em với người ta. Anh không còn phải biết nói sao nữa. Sự bao dung, rộng lượng dù lớn đến đâu cũng không che nổi cảm giác anh bị phản bội. Đau đớn lắm em có hiểu không ?

Tại sao chỉ đến khi chia tay anh mới biết điều này ? Tại sao anh sáng suốt trong những ứng xử xã hội nhưng lại có thể hồ đồ đến mức ngu ngơ vậy. Tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy ? Tại sao em không thể là một người phụ nữ chung thủy khi yêu anh ? Tại sao ?

Nhưng lại như một lần nữa, đúng như những gì anh tự hứa với lòng mình khi chia tay, anh sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ em, luôn dõi theo em, luôn mong em hạnh phúc và luôn là bình yên trong em. Anh đã giấu kín trong lòng, bắt mình không được nghĩ xấu về em, cố gắng quên chuyện này đi, cố gắng sống qua nỗi đau này, anh phải tự mình đấu tranh lại với các suy nghĩ bao trùm lên anh, với những dằn vặt và oán trách. Không ai chọn một con đường khổ sở như thế khi gặp phải điều tương tự. Nhưng anh lại khác, anh muốn em được sống thoải mái nhất khi chia tay, anh muốn em được sống tự nhiên nhất theo cách của mình, không phải nghe điều tiếng từ bất kỳ ai, không phải ân hận vì điều gì, anh muốn em mãi mãi là trọn vẹn khi yêu anh. Cho dù sự thật đau nhói lòng ! Em có biết không ?

Lá thư sẽ như dấu vết khó nhòa trong tâm trí anh, nhưng anh không muốn vì nó mà tổn thương đến tình yêu hai người đã từng gửi trao cho nhau. Sẽ ra sao nếu ta gặp nhau mà cứ phải né tránh. Điều đó còn đau khổ hơn...

Em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không ? Em không biết được đâu. Sẽ chẳng thể nào em biết được. Vì chia tay có nghĩa là một trong hai người không còn nghĩ cho nhau nữa...

Có những lúc anh muốn vứt bỏ tất cả để quay về tìm em. Và ngay cả như trong lúc này, em có nghe thấy không, trái tim anh đập cho em...

Tại sao anh vẫn muốn được yêu thương em dài lâu hơn nữa ? Tại sao anh có thể đẩy lùi những oán trách ? Tại sao anh vẫn ngu ngốc đến nhường vậy ? Khi chia tay, anh mới cảm nhận được hết tình yêu của mình dành cho em lớn đến như thế nào, đủ sức bao dung và khỏa lấp. Anh biết mình đã yêu em tới mù quáng và si mê. Không ai như anh và sẽ chẳng có ai yêu em như anh. Chia tay mà vẫn quan tâm lo lắng cho người hơn cả chính bản thân mình. Dù biết rằng điều đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì và chỉ làm khổ cho chính mình. Dù biết rằng ai đó không chung tình. Anh đã quen sống với nỗi đau rồi...

Cho đến bây giờ anh mới cảm nhận được hết sự sâu sắc và tình yêu rộng lớn trong câu thơ của Puskin:


“Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”

Em có biết rằng anh đã quá yêu em...

Em đã để tuột mất anh rồi.

Dạ khúc cho tình nhân

Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời
Một ngày mưa bão không rời

Trên đôi vai thanh xuân
Ướp hôn nồng bên gối đắm say
Ánh sao trời theo gió rụng rơi... đầy

Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm

Vừa hoa nở tươi môi
Tình nhân đã xa xôi
Ðời ngăn cách nhau hoài
Một lần thôi đã không thôi

Yêu nhau trong lo âu
Biết bao lần tha thiết nhớ mong
Lá hoa rừng mau xóa đường quay về
Làm ánh sao đêm lẻ loi
Màu tối gương bên đèn soi
Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung

Ðời mãi mãi mãi cách xa
Dòng nước mắt nóng tiễn đưa
Xin cho lần cuối

Tình ấy đắm đuối thiết tha
Vì qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa
đắng cay
trong đời...

Màn đêm mở huyệt sâu
Mộng đầu xin dài lâu
Một vì sao lạ rơi,
nghe hồn tê tái
trên dòng hương khói bay

***

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
Nhớ thương sâu xin gởi người xa
Khóc nhau trong cuộc đời

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!

  • Gửi từ email chieumotminhtrenpho - chieumotminhtrenpho@
     

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top