Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía.
2013-04-15 09:20
Tác giả:
Đã mấy ngày trôi qua, thành phố như sôi lên trong cái nóng bức của mùa hè, không một cơn mưa nào kéo qua, cộng thêm cái ồn ào, đông đúc cố hữu của nó càng khiến cho không khí ngột ngạt hơn…. Vậy mà Lâm cứ chạy rong trên những con đường, đến những nơi quen thuộc để tìm Hạ Lan trong khi mọi ngày anh vẫn phải “ôm” lấy cái máy lạnh đặt ở phòng làm việc. Lâm xin phép trưởng phòng nghỉ vài ngày để giải quyết việc gia đình, rồi tự thấy mình ngô nghê khi nghĩ đến việc Hạ Lan là một thành viên trong gia đình của anh.
Hạ Lan đã rời khỏi thành phố, không một bức thư, không một dòng nhắn gửi. Lâm thấy tức giận nhiều hơn là lo lắng, anh nhất định phải tìm ra cô ấy để hỏi rõ lý do. Nhưng sau 3 ngày tìm kiếm, những người quen mà anh biết, cả gia đình của Lan ở quê Lâm cũng đến, không một ai biết nơi ở của cô. Mẹ Lan chỉ biết rằng cô báo tin đã tìm được việc làm mới ở một thành phố khác, cô muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm vận may cho mình. Bà cũng từng hỏi về Lâm, thì Lan đã nói là Lâm ủng hộ cô. Lâm cay đắng nghĩ trong đầu mình về lời nói dối của Lan. Thì ra cuối cùng cô cũng bỏ anh mà ra đi, cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Hạ Lan, thì hà cớ gì phải chôn chân ở đây cùng một anh nhân viên quèn như Lâm kia chứ?
Nuôi cái suy nghĩ thật thực tế ấy cho riêng mình, Lâm trở lại công ty làm việc và quên đi ý định tìm kiếm Hạ Lan. Để rồi ngày từng ngày anh cảm nhận trái tim mình đang oằn đau vì nỗi nhớ. Sau những giờ làm việc, anh chỉ còn biết tìm quên cùng với người bạn mang tên là “rượu”, anh không la cà quán xá, anh không đàn đúm bạn bè, anh chỉ say sưa cùng rượu và trò chuyện với chính mình trong căn phòng tràn ngập hình ảnh của Hạ Lan.
Đừng hút thuốc anh, em không muốn khi em mới 50 tuổi đã trở thành góa phụ và sống cuộc sống không anh đâu!
Sau cái lời khuyên lạ lùng ấy là nụ cười xúng xính lúm đồng tiền của Hạ Lan. Bất giác Lâm dụi điếu thuốc đang dang dở trên tay vào gạc tàn, rồi cười như điên dại. Thì ra anh không mạnh mẽ như anh nghĩ, anh không lạnh lùng như bao cô gái đã si mê mà khen ngợi anh. Giờ đây anh thấy mình thật yếu đuối khi không có Hạ Lan.
Đêm mùa hè vẫn oi bức, thêm phần hơi men đã ngấm vào, Lâm giật phăng cái áo sơ mi đang cài nút chỉnh chu. Một, hai, rùi ba cái cúc áo đầu tiên đứt phăng, rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà. Vậy mà trong cái đêm tĩnh mịch này, thứ âm thanh đó cũng đủ khiến cho một anh chàng đang say xỉn như Lâm quay đầu tìm kiếm. Anh ngẩn đầu lên thấy Hạ Lan trước mặt anh, mái tóc xoăn ngắn, đôi mắt to tròn, phùng má lên dỗi yêu cùng anh:
Cái áo này em mới mua tặng anh hôm sinh nhật mà, sao anh lại làm cho nó ra nông nổi này kia chứ? Em sẽ khâu lại cho anh, nhưng anh phải hứa là sẽ giữ nó kỹ đấy!
Lâm ngồi dậy, mở ngăn kéo nơi đầu giường tiềm kiếm những tấm ảnh của anh và Lan. Những tấm hình đã được Lan cho vào album và xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian, từng chuyến đi, từng hoạt động của cô và anh. Giờ Lâm mới biết là anh và Lan đã có nhiều hình ảnh đến thế này, những 5 cuốn album rồi, và dang dở một quyển thứ 6 nữa. Trong đó có cả những tấm hình mà anh dường như không nhớ đã chụp khi nào nữa, tấm chụp anh đang đứng tư lự bên cái lang can nhỏ hẹp (phía dưới là dòng ghi chú: sau khi nhận điện thoại của mẹ, anh lại buồn chuyện gia đình rồi. Em chỉ mong say này không còn thấy vẻ buồn này của anh thôi. Tuy là cũng đẹp trai đấy nhưng em thích anh cười hơn). Một tấm khác thì chụp cảnh anh đang ngủ, tay gác lên trán (ghi chú: em thích nhìn anh ngủ trưa vào những ngày cuối tuần thế này. Nhưng giá như mà anh đừng gác tay lên trán thì sẽ hay hơn. Em sẽ dùng cánh tay này gối đầu anh nhé!). Một tấm khác nữa chụp cả gia đình anh ở quê (ghi chú: hôm nay cùng anh về quê đám giỗ ông nội, được mẹ anh dạy làm nhiều món ăn, được gia đình anh đón tiếp vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc), thì ra là ngoài những tấm ảnh chụp cùng anh, cô còn có những bí mật của riêng mình, với những dòng cảm nhận đáng yêu và ngọt ngào đến vậy. Chúng đã nằm ở đấy rất lâu, rất lâu rồi mà sao anh chưa từng quan tâm đến, chưa từng xem qua nhỉ?
Đến quyển album cuối cùng, Lâm thấy một quyển số tay bằng da màu đã cũ, có lẽ là đã được sử dụng lâu rồi. Anh lật quyển sổ ra và bắt đầu đọc:
“Ngày …..tháng ….năm
Anh biết không? Em bắt đầu viết nhật ký cho tình yêu của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay khi anh đã nói anh thích em, cảm giác của em thật là hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm đơn phương của em đã được anh đáp lại. Mà chắc anh không biết mình bị yêu đơn phương đâu nhỉ? Vì em đã rất cố gắng giữ nó cho riêng mình, em lắng nghe anh, em nghĩ về anh, nhớ đến anh trong suốt những năm mình còn học phổ thông. Bây giờ khi cánh cửa trường đại học hé mở, em lại nhận được lời yêu của anh. Còn vui sướng nào hơn lúc này nữa đúng không anh? Tuy chúng ta ở hai lĩnh vực khác nhau, hai trường đại học khác nhau, nhưng chúng ta sẽ là niềm tin và nghị lực giúp nhau phấn đấu anh nhé!”
“ Ngày ….tháng …năm
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là kĩ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Em đã rất hạnh phúc khi được anh tặng cho 1 bông hoa hồng và 1 thỏi chocolate. Anh nói rất dễ thương:” anh còn là sinh viên, anh tặng em 1 bông hoa và 1 thỏi chocolate thôi nhe, tượng trưng cho tình yêu duy nhất anh dành cho em, anh còn dành cho em cả trái tim của anh nữa.”
“Ngày ….tháng ….năm
Em bệnh bị sốt mê man, anh đã đến chỗ trọ của em để chăm sóc em, đưa em đi viện, chườm đá, nấu cháo, và bón cháo cho em ăn. Em cảm nhận được sự chở che mà em có được, hạnh phúc lắm anh à.”
“Ngày …..tháng ….năm
Chúng ta đã ra trường và mỗi người đều tìm được một công việc ổn định tại TP này, em nhận được lời đề nghị từ anh về việc cùng chung sống dưới một mái nhà. Bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều anh à. Và cuối cùng em đã nhận lời, anh biết vì sao không?
Vì em muốn trở thành người phụ nữ của anh, muốn lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, và chỉ khi sống cùng nhau như thế em mới có thể làm được điều đó mà thôi. Em hi vọng rằng những năm tháng yêu thương của chúng ta sẽ là một kết thúc có hậu bằng một mái ấm hạnh phúc và những đứa con xinh.”
“Ngày … tháng …. năm
Gần đây gia đình anh có chút khó khăn về kinh tế, tất cả số tiền em và anh dành dụm được đều chuyển về quê cho mẹ anh xoay sở. Em thật sự không có chút suy nghĩ gì về điều này cả, bản thân em tự cho rằng đấy là việc nên làm, vì em đã nghĩ em là một thành viên trong gia đình của anh. Vậy sao anh lại tỏ ra khách sáo, và còn bực tức với em. Anh không còn thấy ngon miệng với cơm em nấu, lời em nói, mọi thứ với anh đều trở nên lệch lạc. Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ cho anh thấy rằng em vẫn rất yêu anh, và sẽ ở cạnh anh dù có thế nào đi nữa”
“Ngày ….tháng ….năm
Hôm nay em bị bệnh, sốt rất cao và phải xin về sớm. Nhưng xem ra anh đã không có thời gian dành cho em nữa. Anh đã nhắn tin cho em nói là sau giờ làm còn có tiệc sinh nhật của ban bè cùng cơ quan. Em không trách anh đâu, cũng không buồn anh, giá như anh không nói với em cái câu “em lớn rồi em phải biết tự lo cho bản thân mình, nếu không sau này em sao có thể gánh vác gia đình được kia chứ?”. Mắt em rưng rưng, em không phải dựa dẫm vào anh, nhưng lúc này đây em thật sự cảm thấy mình cô đơn và tủi thân đến cùng cực.”
“Ngày…tháng …năm
Có một lúc nào đó như lúc này chẳng hạn, em cảm giác như chỉ có mình em sống trong căn phòng này. Toàn bộ thời gian gần đây của anh là ở cơ quan và say sưa cùng bè bạn. Anh….dường như quên mất em rồi thì phải? chỉ một mình em ăn những thức ăn cho mình nấu (dù đó chỉ toàn là món anh thích), chỉ một mình em cảm nhận hương thơm của bình hoa em đặt nơi bàn làm việc của anh, chỉ một mình em đi về với trang nhật ký của tình yêu chúng ta, chỉ một mình em sắp xếp những hình ảnh mà chúng ta đã có,….hình như chỉ còn có mình em trong tình yêu này thôi anh à…”
“Ngày ….tháng …..năm
Em muốn chúng ta cùng nói chuyện với nhau, em muốn cho anh biết cảm nhận trong lòng em, em muốn chúng ta cùng cô gắng để hâm nóng lại tình yêu bấy lâu đã bị lãng quên, em muốn biết thật sự trong lòng anh em là gì của anh. Cuối cùng qua bao nhiêu bày tỏ của em, anh chỉ nói “ em phức tạp hóa mọi chuyện mà thôi, anh thấy vẫn bình thường, và anh hi vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt vì anh không có thời gian dành cho những việc như thế này”…rồi anh làm chuyện đó, nếu là trước đây em có thể cảm nhận cái ôm hôn đầy tình cảm của anh, còn bây giờ có vẻ như anh đã khác, tình yêu của anh đã khác, cách “yêu” của anh cũng đã không còn như xưa nữa rồi.”
“Ngày ….tháng …năm
Trang nhật ký cuối cùng này em dành để viết gửi anh vài lời trước khi em ra đi. Có thể anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của quyển nhật ký này, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để anh tìm ra nó, vì anh chưa bao giờ quan tâm đến nó, dù nó chỉ tồn tại cách anh một gang tay. Chỉ bằng một cái với tay, chỉ bằng một ánh mắt anh cũng đã có thể nhận ra sự hiện hữu của nó.
Em đã bắt đầu yêu anh, bắt đầu cuộc sống với anh bằng tình yêu chân thành nhất của một cô gái căng tràn sức sống. Em đã hạnh phúc và trân quý tất cả mọi thứ mà tình yêu mang đến cho em. Em cũng đã cố gắng để cho anh cảm nhận được em yêu anh nhiều đến thế nào? Nhưng đến cuối cùng em nhận ra, tình yêu không nên và không phải là sự cố gắng của một phía.
Sẽ rất khó để anh nhận ra rằng anh đã thôi không còn yêu em từ khi nào? Anh không đẩy em ra xa, nhưng anh cũng chẳng kéo em lại gần. Anh đã để cho em bơ vơ và lạc lõng trong chính hạnh phúc mà em mơ ước.
Nếu lý do là vì em đã quá yêu anh, đã quá chiều chuộng anh, lo lắng cho anh, nên anh không còn cảm nhận thấy bản thân em trong trái tim của anh nữa. Vậy thì đừng giận em vì từ nay em sẽ không như thế nữa đâu. Em sẽ sống và sống chỉ vì bản thân em mà thôi.
Nếu vì anh suy nghĩ rằng thân con trai chuyện sự nghiệp, danh vọng phải đặt lên hàng đầu, vì anh còn quá nghèo để có thể dựng xây một gia đình. Thì từ lúc này đây anh hãy cố gắng làm điều anh muốn. Em cũng sẽ như anh, em cũng sẽ lấy sự nghiệp của em làm trọng, em sẽ làm giàu bằng đôi tay của em, để chứng minh cho anh thấy không phải chỉ có con trai mới có thể làm điều đó. Em chưa từng đặt nặng sang hèn, vậy mà anh đã để chính sự tự ti của mình giết chết tình yêu của em sao?
Hay vì anh cho rằng anh còn quá trẻ để lập gia đình, anh còn muốn rong ruổi đường trần, còn muốn tìm vui bên những điều mới mẻ khác, ….vậy thì em xin buông hẳn tay anh. Vì em không thể chấp nhận điều đó. Vì em đã yêu anh hơn yêu cả bản thân mình, vì em đã tin anh hơn bất kỳ ai khác, nên em không muốn phải nhận được sự thất vọng ê chề.
Nên em ra đi anh nhé…. Em sẽ mang theo tình yêu của em cùng những kĩ niệm đẹp chúng ta đã có. Nếu một lúc nào đó, anh còn nhớ đến em, hãy suy nghĩ xem thật ra tình yêu anh dành cho em, tình yêu mà anh đã từng nói với em rất rất nhiều lần, tình yêu ấy đang ở đâu anh nhé…?
Khi anh tìm được câu trả lời cho bản thân anh, có lẽ anh cũng sẽ tìm thấy em. Dù câu trả lời ấy là thế nào đi nữa, là hạnh phúc hay đắng cay, em cũng sẽ tiếp nhận nó. Vì đó là đáp án mà em cần phải biết.
Lâm cứ ngồi như thế đọc từng trang, từng trang nhật ký trong suốt 5 năm qua của Hạ Lan. Trời mờ mờ sáng, đầu óc Lâm cũng giải tỏa khỏi hơi men, còn lại chăng là những cảm nhận sâu sắc về những gì đã qua. Anh nhìn mình trong gương, thấy khác quá nhiều so với trước đây. Từ một anh chàng sinh viên khoa tự nhiên năng nổ, vui tươi, anh trở thành một chàng trai lạnh lùng, vô cảm trước cuộc sống. Chính môi trường làm việc, chính cuộc sống và sự bon chen đã lấy mất đi từ anh nhựa sống và tình yêu thương. Xung quanh anh có biết bao cô gái chết mê chết mệt vì cái sự “lạnh lùng’ ấy của anh, còn Hạ Lan thì đã bỏ anh đi chỉ vì điều đó. Phải chăng Hạ Lan đã đúng, anh không chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, mà ngay cả trong trái tim của anh cũng đã không còn ấm áp? Anh chỉ biết nhận tình yêu, sự chăm sóc và cả sự đợi chờ từ Lan, còn bản thân anh chưa mang lại cho cô điều gì cả. Anh cũng từng rong chơi với những cuộc tình công sở không đầu không cuối, anh thấy thú vị với những gì mới mẻ diễn ra xung quanh mình từng ngày, nhưng thật sự mà nói anh chưa từng nghĩ sẽ đổi thay, sẽ bỏ Hạ Lan, chẳng qua là anh đã đánh rơi tình yêu của mình ở đâu đó trên bước đường anh đã đi qua.
Anh nhớ em Hạ Lan, anh sẽ tìm em, và sẽ tìm lại tình yêu của anh. Ở nơi nào đó, nơi mà anh sắp đến, anh tin bằng sự thành tâm của anh, anh sẽ tìm thấy em – tình yêu của anh.
Trời sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đường, soi trên từng khung cửa kính, phủ lên khắp phố phường, cảnh vật, và con người. Mọi thứ thật tươi sáng và ấm áp…
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.