Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đến muộn

2017-06-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tớ nghĩ tình yêu là một sự rượt đuổi hoài, người này đuổi theo người kia, và người kia đuổi theo người khác, kim đồng hồ có thể chạy từ trái sang phải, nhưng nó không thể từ phải sang trái được. Như tớ yêu cậu, cậu lại yêu người kia, và rồi khi cậu yêu tớ thì quá muộn rồi cậu ạ...

***

Xung quanh ảm đạm, một màu xám vây trùm lấy cả bầu không gian tẻ nhạt, bó hoa màu vàng tươi thắm lặng lẽ nằm yên một chỗ. Chủ nhân nó là một người con trai dáng vẻ dong dỏng, đôi mắt có nỗi sầu thầm kín, cậu lấy thìa khuấy trong chiếc ly thủy tinh theo một thói quen nào đó. Cô gái vẫn ngồi đối mặt, tâm hồn đang phiêu cùng với dòng chữ dày kín, thỉnh thoảng đưa con mắt khẽ nhìn người con trai, rồi vội rảo nhìn ra lớp cửa kính suy nghĩ một điều xa xôi.

Họ vẫn giữ mãi tư thế đó, chợt chàng trai khẽ lên tiếng, âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe.

- Cậu không chấp nhận tớ?

Cuốn sách được đặt xuống, hai tay cô đan vào nhau, mím môi nhìn vào ánh mắt anh, nhưng không, không hề có câu trả lời nào, cô cười, cái cười đầy gượng gạo, chằng trai vẫn nhẫn nại nhìn sâu vào đôi mắt cô.

- Thôi được rồi tớ hiểu, xin lỗi đã làm phiền cậu, có gì mình gặp sau vậy.

Chàng trai đặt tiền thanh toán trên bàn, vội vã rời khỏi, bó hoa vừa lúc nãy tươi thắm mà giờ lại bị chính chủ nhân không thương tiếc đập nát trên tường.

Cô gái hướng đôi mắt nhìn theo, cô thực sự muốn mở lời để nói điều gì đó để mong kéo chàng trai lại, nhưng cô không thể, cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, quả thực cô đang cảm thấy mình chông chênh lắm, cô không phải là không chấp nhận mà là sợ, sợ mình không đủ bản lĩnh để bước tiếp hành trình tình yêu nữa, sợ một ngày nào đó người bạn thân của cô lại thay đổi, khiến cô mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu. Mối tình đầu xưa kia quá in sâu vào cô...

 Tình yêu đến muộn

Tình yêu ấy đến với cô vào trời nắng ấm, để rồi một ngày mưa tầm tã người đó vội vã bước ra khỏi cuộc đời cô, và không ngờ mối tình đầu là vụ cá cược của người yêu với đám bạn, tình yêu mông lung vậy sao? Dễ đem ra đùa cợt dễ dàng đến thế sao? Và một khi ai đó bị tổn thương quá nhiều thì họ sẽ không còn cảm xúc gì nữa, không còn tin vào tình yêu thêm lần nữa, con tim nó cần nghĩ ngơi, cần có thời gian để chữa lành vết thương.

Cũng đúng thôi, trong đời con người ai cũng có vết sẹo, không có sẹo ngoài da thì cũng có sẹo trong lòng, vết sẹo này khó mà quên được vì nó sờ sờ ra đấy, người ta tạo cho mình hàng tỷ thứ kỷ niệm giờ bảo quên là quên làm sao được, phải trách bản thân, đặt con tim nhầm chỗ và quá trọng tình cảm. Nhưng với Hoàng – người bạn thân thiết đã ở bên cô lúc vui lúc buồn và cô cũng không rõ đó là tình bạn hay tình yêu nữa. Nó là một ranh giới khiến cô cảm thấy chênh vênh quá, và cô cần thời gian để tỉnh táo nhìn nhận lại chuyện tình cảm này.

***

Buổi tối yên tĩnh, Hoàng buồn bã, yêu đơn phương chừng ấy thời gian quả thực là một điều hết sức chịu đựng.

Giai điệu nhạc đâu đó xa xôi vọng lại, lúc rõ lúc không. Hình ảnh năm tháng xưa chợt hiện về. Bầu trời trong xanh, cơn gió thổi qua mát rười rượi, Hoàng thanh thản khi thấy Yến đang mải mê ngắm cảnh đẹp, miệng cười hồn nhiên, đôi mắt trong veo như buổi sớm giọt sương long lanh đọng trên lá. Yến rất ít cười, trong lòng trải đầy tâm sự, nên nhìn nụ cười trên gương mặt ấy Hoàng thật sự rất hạnh phúc. Thế nhưng thật đáng tiếc khi niềm hạnh phúc trong mắt Yến lại không dành cho Hoàng. Vì thế mà Hoàng chỉ là biết ngậm ngùi nhìn theo, thế rồi kết thúc cấp ba, mỗi đứa đều có mỗi đam mê riêng, và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê ấy, ngã rẽ từ đó mà chia hai hướng, nhưng Hoàng vẫn không thể quên được tình yêu ấy.

***

Căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc lá bay bay trong phòng. Hoàng mệt mỏi dụi tàn thuốc, vơ lấy điện thoại gọi cho Yến.

Không để Hoàng chờ lâu, đầu dây bên kia khẽ cất giọng như thường lệ.

- Hai ngày nữa, tớ đi du học rồi. – Hoàng cố nén giọng.

Bên kia im lặng.

- Cậu không bất ngờ hả? – Hoàng tiếp tục.

- À, sao gấp thế?

- Tớ chuẩn bị hai tháng trước rồi, chỉ là… giờ mới báo cho cậu biết.

- Vậy cậu cố gắng học tập nha!

- Còn gì nữa không? – Hoàng tựa lưng vào tường.

- Đừng đánh nhau, gây chuyện với người nước ngoài, điều đó thiệt thòi lắm.

Hoàng cười nhẹ, chắc bên kia không cảm nhận được.

- Còn gì nữa?

- Đừng quên những gì quan trọng nhất đối với cậu.

- Ok!

Hoàng tắt máy, trườn xuống nằm thao thức với những câu nói lạc lõng lúc nãy.

 Tình yêu đến muộn

Sân bay Tân Sơn Nhất đông người, Hoàng cảm thấy choáng ngợp và vô cùng hồi hộp. Hoàng chờ đợi. Nhưng không phải là niềm mong mỏi được đến với miền đất mới mà chờ đợi sự xuất hiện của một người quan trọng đối với cậu. Yến sẽ xuất hiện chứ, sẽ khóc và níu giữ cậu lại chứ? Nhưng sắp đến giờ khởi hành, Hoàng không thấy bóng dáng Yến đâu cả, chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta, lòng buồn bã xách hành lý lên đường.

***

Ba năm sau...

Mưa rả rích rơi trên mái, Yến mệt mỏi với hàng đống công việc trên bàn, miếng bánh mì trên tay coi như là xong buổi ăn sáng vội, cô bật cười chính bản thân mình, hồi còn sinh viên bánh mì với mì tôm là món ăn nhanh nhất, gọn nhất, không ngờ đi làm rồi mà vẫn không dứt bỏ được, vì nó tiện lợi quá chừng.

Sáng đi làm, tối đi về, tới tháng lãnh lương, nó lặp đi lặp lại như một con rô bốt được lập trình sẵn. Yến bâng quơ nghĩ, con người sống chỉ có chừng ấy thôi à, có lẽ cô quá căng thẳng về công việc nên đâm ra suy nghĩ vẫn vơ.

***

Đã ba năm, à không là hơn ba năm mới đúng, Hoàng chán ngắt với cuộc sống bên nước ngoài, ngoại trừ mấy người con gái Nhật, họ chín chắn hơn con gái Việt Nam nhiều, và họ làm việc rất hiệu quả. Yến cũng như một cô nàng Nhật Bản chính hiệu vậy, thích cầm sách hơn là ôm lấy điện thoại cả ngày, thậm chí cô cũng không thích son phấn nhiều. Chiều chiều cô hay tản bộ với bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Hoàng chợt giật mình, chẳng lẽ hình ảnh cô vẫn chưa phai mờ trong tâm trí.

 Tình yêu đến muộn

Bước xuống sân bay, mùi Việt Nam mùi quê hương phảng phất, không khí thân thuộc đã trở về khiến Hoàng có chút xúc động.

Và rồi Hoàng lục lại số cũ gọi, đầu dây bên kia vang lên âm điệu như xưa nhưng mang tính chất công việc.

- Tôi là thư ký tại văn phòng công ty X, quý khách có vấn đề gì trao đổi hay là…

- Là tớ đây! – Hoàng cất ngang. - Không ngờ cậu vẫn dùng số cũ cơ đấy ! – Hoàng tiếp tục.

Đầu dây bên kia im lặng, tiếng tút ngân dài rồi chìm nghỉm, Hoàng thở dài, không ngờ cú gọi đầu tiên về nước của mình là Yến.

Quán caffe cũ thay đổi ít nhiều nhưng giai điệu vẫn nồng nàn quen thuộc thuở nào, Hoàng tiến đến gần cười thân thiện với Yến. Cả hai cách xa cả địa lý hơn ba năm không gặp, không liên lạc, mà giờ cả hai vẫn còn thân thiết như thuở nào, mặc dù phong cách khác xưa nhiều nhưng cũng không khiến họ mất đi vẻ thoải mái chuyện trò. Họ cùng nhau uống bia, và trong cơn say Yến thú nhận rằng hôm ấy cô đã ra sân bay chỉ để nhìn Hoàng từ phía sau, đã chờ đợi Hoàng trở về, chờ đợi cậu sẽ tìm mình thế nên cô không thay số điện thoại. Cứ thế Yến vừa kể vừa khóc, khóc rất nhiều, Hoàng im lặng lâu nước mắt cho cô lòng quặn lại.

Tia nắng lọt qua khe cửa, Yến Tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức. Cũng chẳng để ý được nhiều, cô vội vàng thay đồ để đi làm. Mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi áo khoác.

"Cậu biết tình yêu là gì không?

Tớ nghĩ tình yêu là một sự rượt đuổi hoài, người này đuổi theo người kia, và người kia đuổi theo người khác, kim đồng hồ có thể chạy từ trái sang phải, nhưng nó không thể từ phải sang trái được. Như tớ yêu cậu, cậu lại yêu người kia, và rồi khi cậu yêu tớ thì quá muộn rồi cậu ạ. Chưa đầy hai tháng nữa tớ sẽ cưới, sau đó sang Nhật tiếp tục công việc, cậu có thể đến hoặc có thể không, nhưng dù thế nào thì tụi mình vẫn mãi là bạn của nhau, chúng ta nên làm thế sẽ tốt hơn, vì tình bạn chúng ta sẽ lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, còn tình yêu nó chỉ khiến tổn thương lẫn nhau, cậu vẫn mãi là người bạn đặc biệt của tớ!

Hoàng”.

Dòng chữ nghệt ngoặc ấy đã làm cho Yến chơi vơi.

Vậy đấy, giữa cả mấy tỷ con người ta, có duyên gặp nhau, làm bạn của nhau nhưng chưa chắc gì đã là người yêu của nhau. Cô biết giờ có níu kéo và dằn vặt mình thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Có lẽ chúng ta vẫn mãi là bạn, cô thu lại nụ cười đau nhói, dòng chữ ấy được kẹp vào cuốn sổ đặt gọn vào ngăn bàn, và cô bắt đầu một ngày mới.

© Võ Vạn Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top