Tình yêu bắt đầu từ tình bạn!
2013-04-30 08:01
Tác giả:
1 trái tim hướng đến trái tim...
Khi yêu ai đó,bạn có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người bạn thân của mình không... tôi đã suy nghĩ rất nhiều... và tôi có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu...
Tôi và em cũng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Tôi cùng em đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau: Chúng tôi học cùng nhau từ nhỏ. Tôi rất tinh nghịch, em thì hiền lành nên nhiều lúc tôi có trêu em, nhưng em không phản ứng gì với tôi. Em nói:
- Em không sao mà, chỉ cần anh chơi em đi chơi là được rồi.
Tôi và em lớn lên bên con sông gần nhà. Những lúc rảnh, tôi lại rủ em cùng đi chơi với tụi con trai bất chấp trời mưa, nắng. Thời gian trôi qua, thấm thoắt hai đứa tôi đã vào cấp 3. Ngày lên nhập học, một niềm vui khó tả trong tôi khi thật bất ngờ tôi biết rằng chúng tôi có thể học cùng nhau. Tôi được bố mẹ em giao cho trách nhiệm đưa đón em đi học. Mỗi ngày là một niềm vui, em ngồi sau lưng tôi mỗi khi tôi chở em đi học. Và từ lúc nào, chúng tôi thân thiết nhau quá đến mức bạn bè, thầy cô và bố mẹ bảo là "sau này lấy nhau cho gần nhà". Thi thoảng tôi cũng bảo với em rằng "Sau này tôi sẽ cưới bà nhé... có được không?" em cũng tười cười bảo với tôi "Cũng đươc, nhưng ông phải học thật giỏi vào nhé, để sau này còn nuôi tôi nữa".
Thời gian trôi nhanh, tôi và em cùng tốt nghiệp cấp 3 trong sự lo âu cho 1 kỳ thi ĐH đầy căng thẳng. Tôi đã chọn 1 trường kỹ thuật để thi, còn em thì thử sức với ngành sư phạm. Nhưng chúng tôi cũng bảo với nhau là hai đứa sẽ học gần nhau, để thi thoảng còn gặp nhau chứ...
Niềm hạnh phúc ngập trần khi em và tôi cùng có kết quả thi ĐH. Tôi đã đậu vào trường tôi mơ ước, còn em cũng trở thành cô giáo trong tương lai không xa. Ngày chia tay bạn bè, gia đình để đi học nơi xa, chúng tôi cùng khóc. Tôi hứa với bố mẹ của em là sẽ chăm sóc cho em, và cũng không quên nhiệm vụ chính là học cho thành người.
Tôi và em học cách nhau khoảng 15 km. Những ngày đầu tôi với em hay liên lạc với nhau, lúc thì gọi điện, khi thì nhắn tin. Cứ 2 tuần chúng tôi lại gặp nhau, khi thì em đến chỗ tôi chơi, khi thì tôi lại bắt chuyến xe bus lên đó thăm em. Chúng tôi nấu ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau quanh cái thành phố mà mình không biết ai cả. Thi thoảng tôi lại mượn chiếc xe đạp của anh cùng xóm trọ, tôi đạp xe lên đó trở em đi chơi. Em ngồi sau xe tôi, một sự bình yên thật lạ. Em bảo tôi:
- Sau này nếu em có lấy chồng, em sẽ bảo với chồng của em là sẽ đón dâu bằng xe đạp.
- Tôi mỉm cười bảo với em "sau này thì ai mà lấy bà chứ".
Em cũng cười với câu nói của tôi. Em kế cho tôi những câu chuyện vừa vui, vừa buồn trong cuộc sống. Tôi cũng chia sẽ với em những gì mà tôi có thể nói. Tôi chăm chú nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em...
Những buổi đi chơi của 2 đứa tôi cũng ít dần đi, tôi và em bắt đầu thích nghi với cuộc sống bon chen nơi phồn hoa đô thị. Tôi và em chỉ bết học và học, em có chuyện vui buồn gì cũng kể với tôi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi thường đi về thăm nhà cùng nhau, vì nếu về thăm nhà mà thiếu 1 trong 2 đứa thì thế nào cũng bị ba mẹ hỏi.
Tôi và em cùng nhau trưởng thành trong môi trường đại học, những con người mới, cuộc sống mới làm cho chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều. Sự cám dỗ của tình yêu cũng không ngoại trừ tôi và em. Tôi yêu 1 cô bạn học cùng khóa, em thì cũng có 1 vài anh chàng để ý, nhưng em không muốn yêu ai cả. Tôi bảo em:
- Kén chọn vừa thôi, không thì không có ai yêu đâu.
- Em mỉm cười với tôi: "Không ai yêu tôi, thì tôi sẽ yêu ông", tôi cũng bật cưới theo câu nói của em.
Tôi yêu người con gái đó cũng không được bao lâu thì chia tay, tôi đã tự nhủ với mình rằng "Mình sẽ không bao giờ yêu nữa". Tôi kể cho em những gì mà tôi nghĩ, em bảo rằng:
"Tình yêu thật đáng sợ ông nhỉ, tôi sẽ không yêu ai đâu ông ạ. Vì tình yêu sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người ta...". Tôi cũng bảo với em là "bà cứ yêu đi, cho biết như thế nào là tình yêu, không lại hết đời sinh viên lại không có 1 mối tình vắt vai... ". Em cũng bảo là đang chờ 1 người thích hợp mà...
Ngày em nói với tôi rằng em đang yêu. Tôi bỗng thấy tim mình nhói đau, một cảm giác thật lạ. Hình như là tôi đang sợ mất em. Tôi với em chỉ là bạn mà. Sao lại có cảm giác đó nhỉ? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi cũng ít nhắn tin, gọi điện cho em hơn, và em cũng vậy. Chắc là do em đang chìm đắm trong tình yêu của em, nên không có thời gian liên lạc với tôi nữa...
Tôi lao đầu vào học, không chú ý đến những thứ xung quanh nữa, giờ đây tôi và em đã là sinh viên ĐH năm thứ 3 rồi. Em vẫn yêu cậu bạn trường tôi, tôi thì không có 1 mối tình nào nữa sau sự đổ vỡ của mối tình đầu tiên của mình...
Rồi 1 ngày, điều tôi không mong đợi đã đến, em nhắn tin cho tôi bảo là đã chia tay người yêu rồi. Em khóc, em đau khổ. Lúc đó tôi thương em vô cùng, giá như tôi có thể ở đó tôi sẽ ôm em thật chăt vào lòng mình, để che trở cho em khỏi những đau khổ của tình yêu..
Em bảo với tôi. "Tôi sẽ không yêu ai nữa đâu ông à, tình yêu thật đáng sợ ông nhỉ". Tôi cũng chỉ biết gật đầu. Tôi với em kể cho nhau nghe về những câu chuyện tình yêu... Em bảo với tôi "Sau này khi ra trường, tôi với ông lấy nhau nhé". Lời đề nghị của em làm tôi bất ngờ. Nhưng tôi cũng nhanh trí đáp "ok luôn, nhưng liệu có được không bà, nhà mình gần nhau lắm đó, khi đó nhiều điều phức tạp lắm"... em cũng bảo là "không việc gì cả, gần nhà càng tốt, đón dâu không phải đi xe ô tô, đỡ chi phí mà"... tôi và em cũng cười với nhưng dự định thật bất ngờ của em. Tôi với em cùng thực hiện dự định đó với điều kiện cả 2 đứa không được yêu ai cho đến khi ra trường, rồi lấy nhau. Tôi cũng bảo là "Bà nhớ đây nhé, ngày hôm nay, có 1 lời hẹn thề, bà không được quên đâu đó". Em bảo "nhất định rồi, sẽ không quên mà..."
Tôi luôn theo dõi em sống như thế nào, em vui thì tôi cũng vui, em buồn, tôi cũng buồn. Em có nhiều người theo đuổi, nhưng em không yêu ai. Thi thoảng ngồi đọc lại tin nhắn của em, tôi lại cười một mình. Em bảo là em đã yêu thầm một người, nhưng lại không nói ra được. Tôi cũng buồn khi biết em nói như vậy, tại sao tôi lại buồn vì em yêu người khác chứ... hay là tôi đã yêu em rồi? Câu hỏi đó cứ làm tôi không yên giấc...
Thời gian trôi qua mà tôi và em đâu có biết cho đến ngày tôi và em nhận tấm bằng ĐH. Tôi ra trường và có một công việc đúng với những gì tôi đã học ở ĐH nhờ 1 người bạn của bố tôi. Còn em, với tấm bằng loại khá, em rất khó khăn để tìm một công việc phù hợp. Mấy tháng tôi đi làm thì cũng là khoảng thời gian ấy em ở nhà. Em buồn chán vì không tìm được 1 công việc con đến một ngày, em cũng được làm cô giáo của một trường cấp 2 gần nhà...
Tôi không dám nói lời yêu em, vì nếu em không yêu tôi, tôi sẽ mất đi 1 người bạn mà có đi hết cuộc đời cũng không tìm được. Tôi lao vào công việc mà không quan tâm đến em nhiều được. Thi thoảng em cũng nhắn tin cho tôi, bảo là "Tôi nhớ ông lắm". Tôi cũng nhắn tin lại "Tôi cũng nhớ bà nhiều lắm ". Vì tôi làm xa nhà, nên khoảng 2 tuần tôi mới về nhà, khi tôi về, hôm nào tôi và em cũng lên bờ đê cạnh nhà ngồi kế cho nhau nhưng chuyện trong cuộc sống. Em vui mừng mời tôi đi ăn khi nhận tháng lương đầu tiên, hôm đó tôi bỗng nhớ lại lời hẹn thề với em ngày xưa.
Tôi bảo với em "Bà à, bà còn nhớ lời thề ngày xưa của tụi mình không?"
Em bỗng bật cười "Có chứ, tôi... ". "Tôi làm sao?"
Tôi bỗng chợt hỏi em. Em im lặng mà không trả lời tôi, tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi có một ý nghĩ mà không dám nói thành lời... có phải em cũng yêu tôi không?
Ngày hôm sau đó, tôi đã đi làm cách nhà khá xa, bỗng có 1 tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc "Ông à, tôi yêu ông rồi thì phải...". Tôi chợt nhận ra 1 cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đây. Tôi nhắn tin lại cho em " Tôi cũng yêu bà, bà ạ... ". Tôi và em nhắn những tin nhắn mang thông điệp của yêu thương, của hạnh phúc cho nhau. Cuối tuần đó, tôi về quê với 1 chiếc nhẫn. Tôi đưa em lên con đê làng, bên cạnh dòng sông thơ mộng.
Tôi trao cho em chiếc nhẫn và nói "Em lấy anh nhé... " em trả lời tôi với một nụ cười thật hạnh phúc "Em sẽ mang yêu thương, hanh phúc cho hai đứa mình nhé...". Tôi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhà lên đôi môi em... Em khẽ bảo với tôi "Ông này, tôi phải gọi ông bằng anh à?" tôi ôm em vào lòng "tùy bà, bà muốn gọi như thế nào cũng đươc..."
Ánh trăng, dòng sông kỉ niệm, con đê ngày thơ ấu đã minh chứng cho tình yêu của tôi với em. Một tình yêu bắt đầu từ một tình bạn...
- Gửi từ muathuvangcoem thanh - thanhvp92@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?