Tình lỡ...
2011-10-10 10:41
Tác giả:
Blog Việt - ... Viết cho người tình lỡ!
Xoay vòng chiếc điện thoại trên tay, tôi cảm thấy nuối tiếc cho hành động vô thức vừa rồi. Vậy cũng hay. Chỉ một nút delete thôi, xóa sạch tất cả những ai liên quan đến anh có trang danh bạ của tôi. Cả anh nữa, tôi cũng delete.
Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Có phải đang nghĩ về anh. Nghĩ về tất cả. có thể tôi delete tất cả tin nhắn, số phone của anh nhưng tôi lại không thể delete tên anh ra khỏi đầu và hình ảnh, kí ức về anh ra khỏi trái tim mình.
Tiếng sấm ì ầm từ xa xa vọng lại, có cơn mưa rào ồn ã dội về. Khe khẽ đẩy cánh cửa sổ. Ngoài kia là đêm. Đêm đang được gội rửa bằng những giọt mưa từ giữa trời cao dội lại. Tôi không hay biết rằng mùa hạ đã về và anh cũng đã xa tôi từ lâu. Đêm mưa làm tôi nhớ tới anh, tôi gặp anh lần cuối cũng vào đêm mưa như thế này.
Hơi ẩm ngai ngái từ trong lòng đất dội lên. Cây bàng nhiều lá non bên cửa sổ đang đón đợi mưa trong tiếng rì rầm tựa như đang hát thầm một bài ca kể chuyện người thiếu nữ.
Tiếng nhạc báo hiệu có tin nhắn mới từ chiếc điện thoại phát ra phá tan giấc ngủ, tôi với tay lấy, trên màn hình hiện lên hàng số lạ, ngước nhìn đồng hồ đã một giờ rưỡi, tôi đọc được dòng tin kỳ lạ trên máy: “ Xin lỗi, tối nay anh không thể về nhà, anh muốn suy nghĩ lại chuyện của vợ chồng mình.”
“Có thể anh đã nhầm số rồi”. Tôi nhắn lại như thế.
Nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì bên kia nhắn lại: “ vậy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng cho tôi hỏi bạn là nam hay nữ vậy?”. Mặc dù cảm thấy hơi buồn cười vì câu hỏi ấy nhưng tôi cũng đáp lại với vẻ hờ hững : “là nữ”.
Vài ngày sau đó tôi nhận được dòng tin: “ cô có thể cho tôi một lời khuyên không?” và rồi anh kể tôi nghe về cuộc đời của anh, về gia đình, về sự nghiệp và người vợ.
Chị ấy tên Tường Vân là một hướng dẫn viên du lịch, chị công tác ở một công ty du lịch nước ngoài. Với anh chị có một tính cách hiền lành, đồng thời còn là người vợ đảm đan. Còn anh là một nhân viên marketing, là một người đàn ông mẫu mực cho gia đình. Cả hai quen nhau từ hồi học đại học, rồi kết hôn đã được hai năm. Cũng đã đến lúc để cho mái ấm hạnh phúc có tiếng cười nói khúc khích của trẻ thơ, thì một điều bất ngờ đã xảy ra, khiến cả hai không ngờ tới đó là chị mãi mãi không bao giờ có được thiên chức làm mẹ. Nhưng thật trớ trêu khi anh lại là người con trai duy nhất, bây giờ anh không biết phải làm sao khi bố mẹ anh muốn anh đi lấy người vợ khác.
Cho lời khuyên? Thật sự tôi không biết khuyên gì, chỉ biết lắng nghe và chia sẻ với anh. Cứ như thế, anh hay nhắn tin cho tôi vào mỗi đêm, kể tôi nghe nhiều thứ và tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe. Những dòng tin nhắn anh gởi cho tôi ngày một nhiều hơn và bắt đầu kể cho anh nghe về mình, về cuộc sống của một cô sinh viên khoa ngữ văn.
Reng, reng….. Chuông điện thoại lóe nhạc bất chợt. Một thoáng ngạc nhiên dâng lên: “ là ai đấy nhỉ”. Tôi nhoài người tìm kiếm. Một hàng số lạ hiện lên: “ alô”. “ Anh Quân đây, xin lỗi vì đã đánh thức Nhiên dậy lúc nửa đêm, nhưng, anh đánh thức em dậy với một thông báo là: có cơn mưa rào đầu hạ đấy, và ngày mai mình gặp nhau nhé !”. Anh cúp máy, tôi thấy tim mình rộn ràng. Tôi với anh liên lạc với nhau qua tin nhắn đã được nửa năm, lần đâu tiên anh gọi cho tôi chỉ để yêu cầu gặp mặt. Tôi đi vào giấc ngủ với một sự tìm kiếm hình bóng ai đó.
Anh đến trước, chọn cho mình một góc khuất phía bên phải quán cà phê tên gì đó, lúc đi vào tôi cũng chẳng để ý tên chỉ biết là anh nói quán ở đối diện với cơ quan anh. Tôi không thể tìm ra anh đang ở đâu trong quán nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy vẻ luống cuống của tôi. “ Anh đang ở đây” dường như tôi đã nhận ra anh khi nghe giọng nói ấy. Tôi hỏi như để chữa thẹn: “ anh đến lâu chưa?”
- “ Không biết lâu chưa, nhưng mà anh sắp uống hết ly cà phê này rồi đó” anh cười nói.
- Tôi bối rối “ em xin lỗi, nhưng anh có quyền kêu thêm một ly nữa mà”
- “ Nhưng anh không có đủ tiền trả”
- “ Vậy thì anh ở lại rửa ly đi, người ta đang tuyển phục vụ kìa” Tôi chỉ vào tờ giấy ghi tuyển phục vụ dán trên tường.
- “ Ủa nhưng sao anh biết là em mà gọi to vậy”
- “Bí mật” anh làm ra vẻ nghiêm trọng.
- “Anh không nói cũng không sao” Tôi cười và anh cũng cười.
Lần đầu tiên gặp nhưng cả tôi và anh không hề bắt đầu câu chuyện bằng màn chào hỏi hay làm quen, bởi cả hai đã nói hết những điều đó qua điện thoại cả rồi. Cả hai trò chuyện luyên thuyên với những chủ đề khác nhau, đôi lúc cả hai lại rơi vào im lặng. Chiều hôm sau anh đã gọi cho tôi và thú nhận “ suốt cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ tới em thôi….”.Lắng nghe sự diễn đạt vụng về của anh, tôi thấy tim mình cũng rung lên cảm xúc ấy. Nhưng tôi cũng nhất quyết không gặp lại anh nhanh như thế được vì dù thế nào anh cũng là người đã có gia đình và còn Tường Vân nữa, chị ấy vô tội.
Ngày qua ngày tôi nhận ra mình đang quay quắt trong hình bong của người đàn ông ấy. Còn anh, gọi điện giọng thăm dò pha chút giận dỗi “ đã một tháng rồi, em không thể gặp anh sao?, chẳng nhẽ em bận thế sao?”. Mới có một tháng thôi ư? Vậy mà tôi tưởng vài tháng rồi kia đấy. Anh không biết tôi cũng nhớ anh nhưng… tôi bỗng im lặng không trả lời.
Tam Đảo mùa nhiều sương.Những hàng cây song thụ bên đường lá xanh rì như mất biệt vào trời cao. Tôi đạp xe đi giữa hai hàng cây ấy, cơn gió rỗi lùa vào, làm làn tóc xõa xếp ra sau. Có phải tôi đang vui, vui vì dòng tin anh gởi “ Tường Vân đã chủ động viết đơn ly hôn. Cô ấy đã đi Lâm Đồng rồi.”
Tường Vân ra đi anh đến gặp tôi nhiều hơn. Khi gặp nhau anh và tôi chỉ nói chuyện vu vơ. Mẹ tôi bảo khi con cảm thấy có người làm con ngạc nhiên và thú vị khi ở bên người ấy , thì hẳn đó là người đặc biệt đối với con. Tôi không chắc chắn lắm về điều này. Tôi và anh yêu nhau, không ngạc nhiên và thú vị như mẹ tôi nói nhưng yêu anh tôi có cảm giác ấm áp và sự bình yên. Tất cả sẽ mãi là như thế nếu như ngày ấy không đến. Ngày anh đến gặp tôi và chỉ nói: “Anh sẽ đi Lâm Đồng, Tường Vân đang bị bệnh nặng, cô ấy cần anh chăm sóc.”
Khi anh ra đi tôi ngồi im lặng, không thể biết là mình đang nghĩ gì. Tôi lặng lẽ đứng dậy tắt điện đi và châm lên ngọn nến. Trong bập bùng tia sáng yếu ớt, tôi khẽ xoay người lại, soi bóng mình in rõ rằng trên vách tường, tôi nhận thấy đường con tim mình không hoang hoải như mình từng nghĩ. Tình yêu hết là như thế nào?
Rồi cũng đến một lần kia, khoảng một giờ đêm về sáng có cơn mưa rơi. Tôi tỉnh giấc. Như một thói quen cố hữu. Tôi đưa tay cầm điện thoại và chờ đợi. Chuông reo, tôi cầm lên: “alô”. “Tường Vân đây, Nhiên phải không? “
Tôi lúng túng trả lời: “ đúng rồi, nhưng có chuyện gì thế ạ?”
“Tôi đã nghe anh Quân kể về cô nhiều lắm, anh Quân vừa mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ” Tôi nghe như từng tiếng nói hòa vào tiếng mưa rơi. Bên kia nói tiếp “ Anh ấy có nhờ tôi gọi điện cho cô giờ này và ngày hôm nay. Cô có thể xuống đây nhận một vật mà anh ấy để lại cho cô được không?” .
Tôi bật dậy, nhoài người ra ô cửa sổ. Phía bên kia đường dưới ngọn đèn cao áp, trong làn mưa rơi xối xả, Tường Vân đang trùm áo mưa kín đầu đứng đó. Một tay cầm điện thoại và một tay cầm một cái gì đó tựa quyển sổ ghi ngày tháng. Tôi giật mình như nhớ ra buổi tối anh nhắn nhầm vào máy tôi cũng vào ngày này. Tôi kéo nhanh ô cửa lại, tắt điện thoại rồi rón rén mở cửa đi ra nơi Tường Vân đang đứng. Mưa đêm vẫn rơi rơi vội vã.
- Gửi từ email Hồng Ly - nguyenhongly9@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.