Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình Face Book

2012-09-27 10:39

Tác giả:


Truyện Online

*NGUYÊN*

1. Facebook

Lại một ngày nữa, cơn mưa phùn ghé thăm thành phố bé nhỏ của tôi. Chép miệng thở dài, trong một ngày như thế này liệu còn việc gì làm ngoài nhâm nhi café và lượn lờ FB nhỉ?

Tôi là một đứa khá ư là nhàn rỗi. SV đại học, được nghỉ 3 tuần. Hai tuần đầu dành cho không khí tết, một tuần còn lại tôi dành hết thời gian cho những buổi tụ tập với đám bạn cũ và lang thang trên mạng với những trang mà mình quản trị. FB là một ví dụ điển hình.

Làm boss của một hội mang tên “ Khoảng Lặng”, chỉ up ba bài đều đặn mỗi ngày và không nói gì thêm, như một thách thức cho tất cả member tò mò về sơ yếu lí lịch của mình. Dĩ nhiên họ biết tôi là boss quản trị trang với bút danh -mèo-, những thông tin còn lại, tôi luôn luôn giữ bí mật, với tất cả mọi người. Đang xem xét lại tất cả các bài cũng như comment được gửi, tôi bỗng chú ý tới một bài viết của mình:

             “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
               Ta chỉ đau khi còn nhớ tới nhau”

và một comment bên dưới: “Mèo ạ, mình đã đọc hết tất cả các bài của page từ lúc page mới thành lập. Mình dám chắc mèo chưa bao giờ yêu ai phải không? Nhưng những dòng bạn viết lại chứng minh điều ngược lại. Cuộc sống thật kì lạ, luôn tạo ra những điều đối lập đến ngạc nhiên ^^. Mèo nhỏ! Có phải bạn đang buồn vì cô đơn không? Haha. Vậy hay mau chóng tìm một nửa của mình đi nhé.

Tôi thật sự kinh ngạc. Thứ nhất là việc đọc hết tất cả các bài của page, có hơn 400 bài chứ ít đâu, ít ai bây giờ có thể kiên nhẫn làm được việc đó. Thứ hai, sao người này biết và khẳng định được tôi chưa yêu ai nhỉ? Hay buột miệng đoán bừa? Thứ ba, nick FB của tôi là Mèo Nhỏ. Và cuối cùng, người này dám nói tôi đag cô đơn và ban cho tôi một lời khuyên nghe thật “ lớn tuổi ”. Haizzz. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay phỏng đoán thôi, nhưng tôi thấy đúng đến kì lạ. Liếc nhìn nick FB: Trần Tuấn Huy. Chần chừ 3s. tôi click và gửi yêu cầu kết bạn. Yêu cầu được đồng ý ngay tức khắc, cứ như người đó ngồi đợi sẵn, chỉ chờ tôi thao tác yêu cầu. Tôi out khỏi FB.



Tình Face Book


 2. Cafe

Tôi có sở thích uống cafe khá kì quặc, đó là bỏ thêm một chút socola vào. Vị ngọt đắng quyện và nhau thơm phức, đầy ma lực. Nó giúp tôi thả lỏng người, giải tỏa nhiều căng thẳng, và quan trọng nhất là tạo cảm hứng để có thể viết lách. Thường thì tôi xách laptop đến quán cafe mang tên “ Hẫng ”, gọi một ít café đắng, mang theo và viên socola sữa , thả vào, ngồi nhâm nhi, và gõ lên vài bài thơ lãng mạn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Dứt hẳn cơn mưa dai dẳng mấy tuần nay, bầu trời đã quang hơn, có chút nắng, nhưng  đủ lạnh để ai cũng phải co mình trong những bộ trang phục ấm áp. Tuy nhiên, “Hẫng” vẫn mang một vẻ điềm nhiên vốn có, dù thời tiết tiết hay con người có thay đổi thế nào.

- Hey! Nguyên! Em lại đến đấy à? Trong tuần này em đã đến đây 4 lần rồi đấy – Anh Khang chủ quán trêu chọc.

- Em luôn thích quán này mà anh. Thích từ cách trang trí đến đồ uống ở đây. Mà hơn nữa ai lại nói với khách như thế ạ? Tôi nheo mắt cười tinh nghịch.

- Haha – Anh Khang bật cười – Thôi thì chiều lòng thượng đế của quán vậy
Tôi tiến đến bàn sát cạnh cửa sổ, khá gần quầy. Ở vị trí này, tôi khá thuận tiện để gọi đồ uống và dễ dàng quan sát chuyển động của mọi người. Hơn nữa, mạng wifi ở đây khá ổn. Phục vụ mang đến một ly cafe đắng, mùi vị quen thuộc nhưng vẫn rất hấp dẫn. Bỏ 2 viên socola vào, mở máy tính và oln FB. Nhẩn nha với các bài viết của page khác, tôi chợt nhận ra rằng, người có nick Trần Tuấn Huy không có thêm bất cứ comment nào, và hình như chỉ like mỗi page của tôi. Lạch cạch với nút ấn, tôi đăng trên tương những dòng chữ vừa chạy qua:

                    Tình không đẹp nếu thiếu mùi vị đắng
                    Không phải cứ yêu là sẽ mãi  ngọt ngào
                    Cafe uống ban đầu thì khó thật
                    Nhưng về sau lại thấy ấm làm sao?

Stt uplate. Và không đầy 3s sau đó, nick Trần Tuấn Huy comment: “Hà hà, hôm nay trời đủ đẹp để viết thơ đấy, mèo nhỉ? Chắc hẳn, bây giờ mèo đang ngồi ở 1 quán cafe phải không? Uống cafe nhiều cũng không  tốt đâu, dễ mất ngủ đấy. Nhưng hãy thử thả một chút socola vào xem, socola sữa ý. Sẽ rất tuyệt đấy mèo ạ;)”

Đứng hình 5s, người này có thể biết chính xác những gì tôi đang làm. Liệu lần này có phải trùng hợp nữa không đây? Click vào trang cá nhân của Trần Tuấn Huy, gõ vài dòng với nội dung: “Bạn thật sự là ai?” rồi enter. Màn hình nháy lên một thông báo: “Trần Tuấn Huy thích bài đặt Tường của bạn”. 5ph, 10ph, 15ph, 30ph không có thêm bất kì 1 comment trả lời nào. Cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng con người này thật kì lạ, kì lạ đến ngạc nhiên. Nhìn xuống tách cafe uống gần như cạn, lòng bỗng nhiên chùng xuống. Thanh toán rồi ra về, buổi cafe hôm nay đúng là có nhiều điều cần suy nghĩ…

3. Trò chơi

Tôi khá thích trò bói toán trên Fb, không phải tôi mê tín mà vì biết trước số phận mình cũng không tệ đấy chứ? Đúng thì biết để đề phòng mà không đúng cũng chẳng mất gì cả. Ấn vào xem tử vi ngày hôm nay. 30s sau có kết quả: “Xử nữ hôm nay mang trong lòng nhiều nỗi băn khoăn, nhưng đừng lo, bạn sẽ đc giải tỏa trong một ngày gần nhất”.1 ngày gần nhất ư? Là ngày nào mới đc chứ? Hơn nữa tôi thì có gì mà băn khoăn? À phải rồi, tôi băn khoăn về cái người tên Trần Tuấn Huy kia. Cũng không phải hoàn toàn sai đấy chứ. Màn hình báo hiệu một thông báo: “Bạn có tin nhắn mới”. Thật ngạc nhiên, là của Trần Tuấn Huy. Tin nhắn chỉ để lại 1 sdt và 1 chú thích bên cạnh “ con trai”. Nực cười thật, người đâu mà kì cục đến vậy? Tự dưng để lại sdt, cứ làm như tôi muốn nói chuyện với cậu ta lắm ý. Nhưng mà cũng lạ thật. Tại sao cậu ta biết tôi đang rất băn khoăn về cậu ta nhỉ? Tôi thở dài, đầy ngao ngán.

Rút điện thoại, tôi lưu số và tên trong danh bạ. Tiếp tục nhấn thêm vào một ứng dụng “ Điều bạn nên làm hôm nay”. Kết quả hiển thị: “Bạn không nên do dự, chần chừ với những điều mà bạn đang thắc mắc. Thẳng thắn hỏi sự thật bạn nhé!”. Điều kì lạ thứ 3 trong ngày. 2 lần bói hô ứng với nhau đến lạ lùng. Tại sao (lại hỏi tại sao rồi) máy tính có thể nói đúng tâm trạng của tôi đến thế?

Thôi thì liều vậy, cứ nhắn tin hỏi xem, hậu quả thế nào cũng mặc kệ. Mở điện thoại, soạn tin nhắn, vẫn một câu hỏi như lần trước: “Bạn là ai?”. Lập tức có sms trả lời: “Chào Mèo”. Ngạc nhiên lần bốn, số lạ nhắn đến biết ngay là tôi, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chưa kịp trả lời lại, thì điện thoại rung lên lần nữa.

- “Bạn chậm hơn mình tưởng đấy” kèm theo 1 icon mặt cười.
- “Bạn thật sự là ai?”.
- “Tôi là một chàng trai, 19 tuổi và thích uống cafe với socola”.
- “Tại sao bạn lại biết chính xác những gì về tôi?”.
- “ Câu hỏi thông minh đấy! Thế tại sao mèo nhắn tin cho tôi?”.
- “ Vì tôi tò mò”.
- “ Vậy thì tò mò nhiều, cũng không tốt đâu”.
- “ Tôi cần câu trả lời”.

Đoạn hội thoại bị đứt quãng đột ngột, không hề được báo trước. Lòng dâng lên 1 nỗi bực tức, tôi tự nhủ: “Cái quái gì thế này? Cậu xem tôi là trò đùa à mà dám lơ tôi như thế? Thôi thì mặc kệ cậu, không quan tâm nữa”. Tắt điện thoại, tắt FB. Tôi leo lên giường, chùm chăn, đi ngủ.

 

Tình Face Book



4. Bất ngờ

Còn 3 ngày nữa phải nhập học, nhưng tôi vẫn thơ thẩn với 1 đống công việc làng nhàng của bản thân. Hết đi chơi với bạn bè, rồi lại lượn lờ phố xá với mẹ, khoảng thời gian còn lại, tôi ngồi im trước laptop và lang thang trên FB. Mẹ đã rất tức giận khi tôi từ chối đi chợ hoa với mẹ vì còn bận bịu với một vài thông tin trên mạng. Kết quả là tôi mất máy tính và bị ép phải đi ra phố.

Tôi không phải tín đồ của hoa. Tôi không thích mùi hương của tất cả các loài hoa trừ hoa giấy, thơm thì cũng có thơm thật nhưng cứ xực thẳng vào mũi như thế này thì quả thật rất khó chịu. Trong khi mẹ tôi là người rất yêu hoa, nhất là hoa ly. Cố tách ra khỏi mẹ để tránh việc phải ôm một đống hoa rồi ngồi nghe mẹ giảng giải về ý nghĩa của chúng. Tôi vô tình bước đến cửa hàng bán xương rồng. Nhìn những chậu xương rồng bé nằm yên một góc, tôi chợt nhớ tới một stt của Trần Tuấn Huy: “Thích xương rồng vì sức sống của chúng rất mãnh liệt . Cũng yêu cái màu hoa của chúng nữa, đỏ như màu máu. Phải chăng cây cũng biết đau, nhỉ?”. Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi”có nên mua một chậu xương rồng không nhỉ?”

- Cô gì ơi có bán hàng không ạ? – Tôi cất tiếng gọi

Một cậu con trai bước ra. Tôi liếc mắt nhìn. Cao ráo, chắc cũng chạc tuổi tôi, dáng vẻ toát lên đầy tự tin nhưng cũng không kém phần lạnh, ánh mắt có hồn, nụ cười rất thu hút . Nói chung chắc cũng thuộc dạng hot.

- Cô cần gì? Và đừng nhìn tôi chòng chọc như thế? – Anh ta khó chịu lên tiếng, giọng như vừa ngủ dậy.

Tưởng mình là gì chứ? Được cái mã mà có quyền tự nhận như thế sao?

- Xin lỗi, tôi muốn mua xương rồng, và tôi nhìn cái cây đằng sau anh chứ không phải nhìn anh.

Anh ta đột nhiên bật cười sảng khoái. Rồi cúi xuống nhìn tôi cười rạng rỡ.

- Đúng là ăn nói sắc sảo đấy chứ. Cũng không tệ đấy chứ, Mèo Nhỏ?

Sững người 30s. Sao anh ta biết tôi? Phải chăng đây là Trần Tuấn Huy? Ôi không!

- Đoán ra rồi à? Cô bạn nhỏ! Tôi là Trần Tuấn Huy- anh ta nháy mắt.

- Tôi muốn mua xương rồng - lắp bắp nói từng chữ không ăn nhập- bao nhiêu tiền chậu cây kia?

- 60K, nhưng cô bạn là người đặc biệt, tôi tặng đấy- anh ta khẽ cười.

Nhận chậu cây từ người đối diện. tôi đi thẳng, không ngoái lại nhìn.
Cuộc sống đúng là đã sắp sắp đặt. Sắp đặt những thứ ngẫu nhiên đến lạ lùng…

*HUY*

5. Người cũ

Tôi biết Nguyên qua một dịp rất tình cờ. Em học chung trường với tôi. Ấn tượng ban đầu về em khá là sướt mướt. Hôm 20-11, em viết tặng các thầy cô giáo một bài thơ, mà đọc lên cả trường ai cũng rơm rớm nước mắt. Tôi yêu thơ của em từ đó. Quả thật, cả con người lẫn thơ của em rất đặc biệt. Nhìn cách em ngồi sau cánh gà, uống cafe ừng ực với đôi mắt hơi quầng thâm, tôi biết đích thị em hay bị mất ngủ và là dân nghiện cafe. Hơn nữa uống cafe mà bỏ thêm socola vào thì đúng là rất kì lạ. Tôi cũng đã từng thử uống như vậy, nhưng nó làm tôi cảm thấy buồn nôn. Đúng là ai sinh ra cũng có những sở thích thật khác người.

“Hẫng” là quán cafe của anh họ tôi. Thường thì tôi đến đây để tìm lạ những phút giây bình yên trong cuộc sống. Tôi hay chui vào nơi pha đồ uống. Chỗ đó khá thoáng, nhìn ra bên ngoài cũng rất đẹp hơn nữa có thể ngửi thấy mùi của nhiều loại hạt khác nhau. Nhưng cafe vẫn luôn là thứ hạt hấp dẫn nhất. Mùi vị thơm đậm, nhất là lúc mới chuyện đến, vẫn còn nhuộm hơi sương của vùng đất đỏ bazan. Không biết lần này là tình cờ hay không, nhưng tôi lại bắt gặp Nguyên ở đây. Anh họ tôi nói, Nguyên là khách quen của quán, đến đây ít nhât 2 lần/ ngày, 6 ngày/ tuần, lúc nào cũng ngồi tại cái bàn cạnh cửa sổ và luôn gọi cafe đắng. Tôi tận dụng cơ hội đó để ngắm nhìn em kĩ càng hơn. Khác với Nguyên ở ngoài đời đầy năng lượng và tự tin. Nguyên ở đây lại rất khác. Em mang một vẻ dửng dưng với tất cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc tỉa mỏng ôm sát làm nổi bật lên đôi mắt của em. Mắt Nguyên có màu nâu, như màu của cafe vậy. Ít khi thấy Nguyên nhìn ra chỗ khác ( hoặc có thì chắc là lúc tôi không để ý ), chỉ thấy em tập trung vào laptop và ly cafe. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy trông Nguyên thật cô độc, luôn là như vậy.

Tôi đến “Hẫng” nhiều hơn, chỉ là không lộ mặt và lặng im quan sát em từ phòng đồ uống. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen. Anh Khang chỉ nhìn tôi mỉm cười.

- Dạo này em hay đến đây nhỉ?
- Vâng. Tại dạo này em hơi bộn bề và luôn muốn tìm lại cảm giác yên tĩnh.
- Hay là yêu ai rôi?
- Chắc không phải như thế chứ ạ?

Anh Khang lại cười. Tôi không thích kiểu cười nửa miệng của anh Khang. Nó luôn mang một ẩn ý mà tôi không thể đoán được ý nghĩa của nó.

- Mang giúp anh ly cafe ra bàn số 9 nhé – anh khang đập nhẹ vào người tôi.
- Em không làm part-time ở đây đâu đấy – tôi đùa lại.
- Phục vụ chỗ anh về rồi, anh thì đang bận kiểm hàng. Giúp anh đi, sẽ tốt cho em đấy –lại nụ cười khó hiểu đó.
Tôi chợt nhận ra bàn số 9 là bàn của Nguyên. Anh Khang thật tinh ý, biết ngay Nguyên chính là vấn đề mà tôi đang quan tâm. Phẩy tay, tôi tiến đến bàn số 9.

- Của em đây! Tôi đặt nhẹ ly cafe xuống bàn.
- Vâng. Cảm ơn anh! Nguyên trả lời, không ngước lên.

Tôi liếc mắt vào màn hình máy tính. Nguyên đang oln FB, xem lại các bài đăng, stt cũng như các comment của page. Tôi quay lưng bước về phòng đồ uống, mở máy tính. Mạng ở đây khá ổn. Tôi lên FB, cùng lúc đó, Nguyên đăng một bài thơ mới lên. Nhanh chóng để lại comment đầu tiên, khẳng định chắc chắn Nguyên sẽ đặt cho tôi một câu hỏi. Bạn bè bảo tôi có cách nới gây hứng thú với người đối thoại mà. Lần này, Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Em đã gửi cho tôi một câu hỏi trên tường. Khẽ cười nhìn về phía em, khuôn mặt  lộ rõ vẻ ngạc nhiên mơ hồ. Tôi nhấn like, không comment bất kì một câu trả lời nào.

À, nói qua về vụ vì sao tôi biết nick FB cũng như page của Nguyên nhỉ? Sau vụ 20-11, tôi tìm kiếm thông tin của em trên trang web của trường và biết được em có dùng FB. Wall em không có một bài thơ nào, tôi thấy vô cùng chán ngán. Một người có khả năng như em mà không có thêm bất kì bài viết nào. Không bỏ cuộc, tôi nhấn vào phần thông tin cá nhân, đập vào mắt tôi là dòng “boss của Khoảng Lặng”. Lập tức ấn like. Đọc tất cả các bài viết của hội, nhưng tôi đã suýt bật khóc trước những dòng văn, thơ của em. Giọng văn phóng khoáng, nhưng mang màu sắc đau thương, càng đọc càng bị cuốn hút. Tôi để lại comment vào một status gần nhất. Tin chắc đọc xong Nguyên sẽ add friend. Lần này tôi đã đúng, tôi nhận được yêu cầu kết bạn sau 20 phút.

Tối, tôi trở về nhà sau buổi ăn uống với đám bạn. Mở máy tính, đăng nhập lại FB. Đúng lúc Nguyên vừa thử một trò bói toán. Tôi gửi đi tin nhắn về số điện thoại và giới tính của mình. Cũng không hiểu sao tôi lại chú thích như vậy. Tôi đoán sẽ mất khoảng 10ph để em nhắn tin cho tôi, và 20 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn đến.

“Bạn là ai?” Tôi lại cười, đúng là một cô gái thú vị. Nói chuyện đến tin nhắn thứ 3. Tôi bất ngờ trước lối ăn nói sắc sảo của Nguyên, nhưng cũng đầy kín đáo đối với một người xa lạ. Kết thúc cuộc nói chuyện với tin nhắn thứ 5. Đôi khi, cũng cần để một cô gái hụt hẫng một chút khi mà thắc mắc của bản thân chưa được giải đáp chứ nhỉ? Đột nhiên, tôi thấy thật thú thích thú với những điều tôi vừa tạo ra.

Tình Face Book



6. Xương rồng

Tôi rất thích xương rồng và nhà tôi cũng bán loại cây này. Ngoài thời gian học và đến “Hẫng” , hầu hết tôi ở cửa hàng. Vừa trông coi việc buôn bán, vừa có thể ngắm nhìn loài hoa bé nhỏ này. Tôi khâm phục sức sống mãnh liệt của chúng, mạnh mẽ vươn lên dưới mọi thời tiết. Tôi chợt nhớ tới Nguyên. Phải chăng cô bé này sống dưới lớp vỏ bọc bận rộn, còn trong tiềm thức, vẫn luôn lẻ loi, dù biết mình đơn độc, nhưng luôn lớn lên với một sức sống thật sự kinh ngạc. Tôi đăng lên một stt về xương rồng, nhưng ẩn ý trong đó, dành cho Nguyên.

Thứ 6, phố hoa lúc này rất đông, vì khoảng thời gian này sinh viên chưa phải đi học, hơn nữa cũng đang trong tuần lễ hoa. Uể oải sau một đêm mất ngủ. Trời hôm nay cũng không đến nỗi âm u, định leo lên giường tìm lại giấc ngủ thì có tiếng gọi bên ngoài. Bực mình thật. Tôi đi ra và đón khách bằng một tâm trạng không thể tệ hơn. Chỉ khi đủ tỉnh táo nhận ra người đứng đối diện là Nguyên thì lúc đó tôi ngạc nhiên thật sự. Tôi chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng như thế này không phải do sắp đặt thì gọi là gì? Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, sâu thẳm. Tôi đã bật cười trước hành động đó và gọi em bằng hai chữ “Mèo Nhỏ”. Lần thứ 2 tôi được chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của em. Đôi mắt cafe mở to, hai gò má ửng hồng, nhìn bộ dạng em lúc đó khiến ai cũng phải phì cười. Nguyên nhận vội chậu xương rồng rồi bỏ đi, cái bóng bé nhỏ, đơn độc biến mất trong biển người.

Số phận luôn chơi một trò chơi hấp dẫn, phải không nhỉ?

7. Phải chăng ta yêu nhau??

- Huy

Hai hôm sau, tôi vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt và hình bóng của Nguyên. Tôi muốn che chở cho cô gái nhỏ đó, muốn ôm em mỗi khi em cô độc trên những đoạn đường dài, hát ru em trong những đêm em mất ngủ và làm bạn với cafe. Tôi tự pha cho mình một cốc cafe thật đặc. Kì lạ thay, tôi bỏ thêm vào đó một chút socola sữa và uống. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vị cafe hôm nay thật đặc biệt. Ngọt và đắng phả vào nhau, hấp dẫn đến lạ thường. Tôi thích Nguyên thật rồi, thích cả cafe em uống. Nhưng liệu Nguyên có biết và chấp nhận tình cảm của tôi?

-Nguyên

Kể từ ngày tôi gặp Huy ở cửa hàng xương rồng, tôi chợi nhận ra, mình rất quan tâm tới Huy. Lần mò lại tất cả các bài viết của anh trên FB. Cứ nghĩ đến khuôn mặt anh ngày hôm đấy, tôi lại thấy nhớ kihn khủng. Ừ thì tôi thừa nhận là tôi có thích Huy, tôi thích cách anh viết và trả lời comment, ấm áp và đầy tin tưởng. Không hẳn tôi chưa từng thích ai. Hồi THPT tôi đơn phương thích một cầu bạn cùng lớp. Tôi cứ giữ mãi tình cảm đó trong lòng mà không ai hay. Để rồi khi lời yêu chưa kịp nói, tình cảm chưa được thổ lộ, cậu bạn đó đã đi đến một đất nước khác, hoàn toàn xa lạ. Người ta nói tình đầu thường khó quên, tôi cũng thấy thế. Phải mất một thời gian khá dài, tôi mới có thể quay lại với nhịp sống của bản thân. Đến bay giờ, tôi luôn sợ hãi một điều: Nếu một ngày tôi yêu lại, liệu người tôi yêu có BỎ ĐI lần nữa không? Chậu xương rồng Huy tặng hôm trước đã trổ những bông hoa màu đỏ đầu tiên. Mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bỗng đột nhiên xanh thẩm. Phải chăng….?

 

Tình Face Book


8. Hẹn gặp

*Huy

Chủ nhật, tôi quyết định sẽ nói thẳng tình cảm của mình, dù Nguyên có chấp nhận hay không? Tôi soạn một bài thơ, đăng lên FB
              
                     Anh gặp em giữa bộn bề cuộc sống
                     Giây phút đó ánh mắt bắt gặp nhau
                     Và anh tin mình đã tìm thấy được
                      Là em- một nửa của đời anh.
P/s: Gửi đến xương rồng mắt nâu. Hẹn gặp em ở “Hẫng” tại bàn số 9, lúc 2h nhé!

*Nguyên

Tôi quyết định không lên FB hôm nay. Không hiểu sai tôi lại làm vậy. Ngày cuối cùng trước học kì mới, tôi muốn nhặt lại tất cả những gì đã để mất trong suốt thời gian vừa rồi. Là tình đầu, là cafe, là cảm giác cô độc và cả Huy nữa. Tôi tìm đến “Hẫng”. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến đây và cũng là lần cuối tôi để mình như thế này. Sau đó, sẽ là kết thúc của một thói quen khó bỏ.

Đẩy cửa bước vào, bàn số 9 đã có người, và không thể tin nổi người đó là Huy. Một lần nữa, tôi chơi tiếp trò chơi của số phận.

- Sao anh lại ở đây?
- Em đã đọc stt của anh?
- Hôm nay em không oln FB.
- Vậy thì là định mệnh rồi.
- Anh có gì muốn nói?

Huy đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một mạch:

- Anh không thể ngăn mình ngừng yêu thương em được. Dù em có đồng ý hay không nhưng hãy để anh tiếp tục trao yêu thương đó đến người anh yêu, em nhé!

Tôi lặng thinh không đáp lại.

Có hay không việc bắt đầu một tình yêu…?

Lời kết: Huy và Nguyên có yêu nhau hay chia tay nhau không thì chỉ bản thân họ biết được. Nhưng thông qua câu chuyện nay, mèo muốn nói một điều: Hãy cứ yêu thương dù tình cảm đó không được chấp nhận, bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả đã theo dõi và yêu thích chuyện của Mèo!
 

 

  • Gửi từ Thảo Trần -ng0kyb96@: Đây là câu truyện có thật của một người bạn. Rất mong được các anh chị gửi tâm sự này tới độc giả. Em sẽ rất vui.

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top