Tình cờ gặp nhau... (Phần 1)
2009-04-09 11:45
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện tôi viết dang dở đã lâu lấy ý tưởng từ đoạn đối thoại của tôi với một người bạn, truyện có thể rất dở, hành văn có thể rất thô, tình tiết có thể không hấp dẫn nhưng trên hết tôi viết nó bằng những cảm xúc rất thật của kẻ lần đầu viết truyện, mong các bạn đọc xong " ném đá" nhẹ tay nhé !
Phần I : Yu Jian
“Đôi khi lang thang tôi bắt gặp những người bạn kì lạ”
Junling: Không đùa chứ? Bệnh gì?
Noln: Bệnh lười.
Junling: Ờ, ví dụ xem nào
Noln: Tớ đi học muộn 3 đến 4 ngày trong một tuần với lí do ngủ nướng, sách vở của tớ lộn xộn vì ít dọn dẹp, trời nắng thì không mang mũ, trời mưa thì ngại mang ô, việc hôm nay thì cứ muốn để ngày mai...
Junling: Xem ra bệnh cũng nghiêm trọng đấy. Có cần tớ giúp gì không?
Noln: Bằng cách nào?
Junling: Chưa biết được, nhưng mà cứ yên tâm. Mà này! Trời mưa thì phải nhớ mà mang ô đi chứ!
Noln: Hi, bệnh rồi mà. Nếu có tình cờ gặp ai đấy đi mưa mà không có ô, hớt hải với bộ dạng lố bịch của kẻ lười biếng, thì đó chính là tớ!
Junling: Vậy thì lúc ấy tớ sẽ lại gần cậu và hỏi:
"Cô à! có cần ô không?"
Noln: Ồ! ^^
Junling: "Mua 1 tặng 1, tôi bán rẻ cho!"
Noln: Oài, thế ô của cậu có những màu gì?
Junling: Vậy cô muốn một chiếc ô màu gì ?
Noln: "Màu trong veo"
Junling: ...
Noln: Hey! Chàng bán ô, tớ phải đi học rồi, sẽ comment lại trong blog cậu sau. À! Nếu mùa đông năm sau ở Bắc Kinh cậu bắt gặp ai đấy không mang ô lúc trời mưa, hớt hải với bộ dạng hơi lố bịch, thì đấy chính là tớ!
Junling: Ok, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh , tớ sẽ để dành cái ô màu "Trong veo" cho cậu , Zai Jian!
Ảnh minh họa: mjagiellicz |
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ hôm về nghỉ tết, Linh với tay nhìn đồng hồ, 6h chiều. Bây giờ thì anh đã là tỉ phú về thời gian sau khi đã hoàn thành những nghĩa vụ của con ngoan, cháu thảo, bạn hiền...
Mặc thêm chiếc áo khoác Jean và cái khăn quàng màu ghi nhạt, anh đi bộ ra khỏi nhà, sải bước trên con đường tấp nập người đi sắm tết, ngoài phố sáng trưng những ánh đèn màu nhấp nháy. Mùa đông năm nay sao mà lạnh thế, dù đã quen với những mùa đông giá lạnh có tuyết rơi trắng xoá của Bắc Kinh nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình trước cái lạnh tê buốt bàn tay. Bên kia hồ Ngọc Khánh vẫn là một vài hàng Hạt Dẻ Nóng, thỉnh thoảng bốc lên những làn khói mỏng đến hấp dẫn, phải rồi Hạt Dẻ Nóng bọc trong túi giấy ủ ấm cả bàn tay. Nó làm anh nhớ về những ngày học phổ thông, những kỉ niệm học trò, mùa đông, hạt dẻ đựng trong túi giấy, cô bạn cùng bàn… tất cả giống như một kí ức xa xôi. Anh chợt mỉm cười.
Linh bước vào quán Cafe có cây đàn Dương Cầm quen thuộc, vẫn là những chiếc ghế nhung đỏ ấm cúng, những chậu Thường Xuân rủ dài bên cửa sổ, bức tranh vẽ hoa Bồ Công Anh trắng muốt đang tung bay và cây đàn Dương Cầm nhỏ sáng loáng. Linh chọn một chỗ ngồi sát tường để có thể ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp đang chuyển mình những ngày giáp tết, bên ly Cafe nghi ngút khói anh thấy mình đã tìm về bình yên, bởi vì sao ư? Ngoài kia là dòng người nối đuôi nhau vội vã, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng chuyển động của cuộc sống hối hả nhưng đây là thành phố của anh, thành phố này có gia đình anh. Thế thì vì sao nó không bình yên cơ chứ? Đối với anh Hà Nội dù có ồn ào, có chật chội như thế nào đi nữa thì vẫn luôn là chốn bình yên anh có thể dừng chân..
Từ chính giữa căn phòng, tiếng đàn Piano bất chợt vang lên khúc dạo đầu quen thuộc, một bài hát anh đã nghe nhiều lần nhưng không nhớ tên và cô gái chơi Dương Cầm cất tiếng hát, như một phản xạ Linh giật mình hướng mắt về phía cây đàn. Cô gái đang hát một bài hát bằng tiếng Trung và giờ thì anh đã nhớ ra giai điệu quen thuộc ấy chính là Yu Jian của Tôn Yến Tư. Linh khẽ mỉm cười, một điều thú vị mà chưa bao giờ anh bắt gặp ở quán Dương Cầm. Cô gái có giọng hát trong veo, đôi tay nhỏ cuốn trên những phím đàn thật uyển chuyển, cô ấy hát rằng:
“Em đã nghe thấy sự rời xa của mùa đông…
…Phía trước tương lai có một người đang chờ đợi...
...Gặp anh chính là sự tình cờ đẹp đẽ nhất…”
Và những điều mà cô ấy hát có lẽ trong quán Dương Cầm này chỉ có mình anh mới hiểu!
Ảnh minh họa: MoOnshine90 |
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết, ai ai cũng hối hả và náo nức. Sáng nay, Linh đến giúp ông nội sắp xếp lại vườn cảnh, sau đó sẽ chạy xe ra ngoại ô để vẽ một vài thứ mà thật ra là vẽ cánh đồng hoa cải ven sông, món quà sinh nhật anh đã hứa tặng cho Linh Hân cô em gái nhỏ của mình. Trời lạnh nhưng vẫn có nắng vàng trải dài trên sườn đê, những ruộng ngô xanh biếc cao đến đầu người trơ trọi vì đã hết mùa thu hoạch, cánh đồng hoa cải nằm ngay bên bờ sông, vàng rực trong nắng, đẹp đến thơ mộng dưới cái nền lấp lánh đang chầm chậm chảy của dòng sông. Anh dắt xe xuống chân đê, đến gần hơn nữa bức tranh tươi đẹp trước mắt mình, những ngồng cải vàng vươn cao nhẹ đu mình dưới bầu trời trong xanh của ngày đông rực nắng.
Linh đặt giá vẽ xuống, xếp lại hộp màu và bắt đầu vẽ, anh thấy mình là một kẻ vô cùng may mắn khi đã giữ lại những cảm xúc tươi đẹp này vào trong bức tranh của mình.
Chiều về trên bến sông, mặt trời đỏ rực nhưng không có những tia sáng chói chang. Linh quay người lục tìm trong túi vẽ cây cọ nhỏ, anh giật mình phát hiện ra mình đang là mục tiêu của chiếc máy ảnh có ống tele dài từ trên đê hướng xuống. Chủ nhân của chiếc máy ảnh - cô gái đeo chiếc khăn giống màu mặt trời khẽ bối rối khi mình bị phát hiện.
Linh nói vọng lên bằng một giọng khiêu khích:
- Vậy à, không ai cả, thế không có ai nói với anh nơi này không được ngồi để vẽ vời à? Cô gái đáp.
- Nhưng ít ra cũng phải có người nói cho cô biết cô không được chụp người khác khi chưa được cho phép chứ ?
- Thế sao? Cũng không ai nói. Vả lại tôi chỉ chụp cái cánh đồng hoa cải kia thôi, trong đó chắc gì đã có anh.
Cô gái bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu trắng xuống, cột lại mái tóc rồi thu dọn đồ đạc của mình. Linh thoáng bối rối, tự nhủ mình thật dại miệng, biết không thể thắng nổi miệng lưỡi đàn bà sao còn cố cãi làm cái gì cơ chứ.
Chiều đã về thật rồi, nhuộm tím cả một mùa hoa cải vàng ven sông...
Mời bạn click vào đây để đọc phần tiếp theo của Tình cờ gặp nhau...
- Tác giả Blogger Cá Rô:
Vài nét về Blogger Cá Rô – “Xấu nhưng mà Duyên - Già rồi nhưng mà trông ngố tệ”
Chia sẻ của độc giả Email: meocon_dangyeu_nclc Ho ten: NGUYỂN HÀN GIANG Ho ten: vumacthao Ho ten: la guang ving Ho ten: minh nguyệt Email: giapduong99 Noi dung: bạn ah chuyện của bạn rất hay. hi rât thich lơi thoại trong chyện no chut gi đó trẻ con .hay ca tinh .chúc bạn có nhiêu câu chuyên hay và thanh công... |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.