Tình chúng ta không phải chỉ có thế!
2013-02-05 09:38
Tác giả:
Em đã quá mệt mỏi với những câu như thế. Anh luôn miệng nói rằng em chẳng yêu anh nhiều như em nói. Anh luôn bắt em phải có bên những khi nào anh gọi. Anh luôn muốn độc chiếm em cho riêng mình. Anh... là như thế…!
Ngồi trong quán cà phê cả nửa tiếng. Anh chẳng nói gì, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra một hướng xa xăm nào đó. Điệu nhạc quen thuộc của nhóm boyzone mà em và anh đều yêu thích đang văng vẳng nhè nhẹ. Ánh mắt em mơ màng ngắm nhìn anh. Anh đẹp thật, vầng trán cao cao, đôi lông mày hơi rậm, đôi mắt đen láy sâu hun hút cứ như ảo ảnh. Đôi môi đỏ mọng như những cánh hoa được ngậm sương vào mỗi buổi bình minh. Làn da anh trắng trẻo trong suốt như những làn khói mơ hồ. Anh là một niềm khao khát của tất cả những cô gái trong cái thế giới này. Nhưng rồi…
Mười lăm phút…
Ba mươi phút…
Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua…
Bài hát đã dừng lại rất lâu rồi…
Anh vẫn lặng im và nhìn về phía đó. Đôi mắt em đã mệt mỏi, nó rời khỏi cơ thể anh nhìn xuống cốc sinh tố đã không còn lạnh như lúc đầu. Em bắt đầu thấy căng thẳng. Em khua khoắng cốc nước đến mức chẳng còn có gì nguyên vẹn trong cốc. Chúng tan tành và quyện vào nhau thành một thứ nước màu hồng hồng đo đỏ. Rất lâu nữa, em cảm thấy anh dường như chẳng hề biết đến sự có mặt của em.
Em sợ…
Khuôn mặt em đã bắt đầu đỏ lựng lên vì nắng chiều cứ thế xuyên qua lớp cửa kính của quán.
Em lo lắng, hồi hộp…
Trong lòng em bắt đầu sôi sục. Cuối cùng, tảng băng đè nặng dưới cổ họng em cũng vỡ vụn. Một câu nói nhẹ nhẹ, nhỏ bé thoát ra từ từ.
“Anh…không có gì để nói sao?”
Anh vẫn im lặng, năm phút sau, anh từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt em, anh nhìn mãi khiến em khó chịu. Và… em tức giận.
“Anh hẹn em ra đây chỉ để em ngồi nhìn anh thôi sao?
Giọng nói của em lúc ấy sao lại mạnh mẽ như thế!. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ đủ để anh nghe thấy mà thôi. Anh vẫn nhìn em như thế.
Em bắt đầu mất kiên nhẫn…
Em bắt đầu thấy mất tự nhiên…
Lại là sự im lặng đáng sợ đáp trả lại lời nói của em. Chẳng thể chịu đựng gì hơn nữa. Em đứng dậy rồi bỏ đi.
Anh đứng lên níu lấy cổ tay em.
“Nếu em đi bây giờ thì ngày mai đừng nhìn mặt anh nữa.”
Đôi mắt anh thoáng chút tức giận.
Anh thật vô lý. Tại sao lại là anh mà không phải là em nói ra câu đó.
Em mệt mỏi!
Em chán chường!
Lại là câu nói ấy, câu nói đã trở thành một sự ám ảnh ghê sợ trong tâm trí em.
“Em vẫn muốn bước đi sao? Anh chỉ muốn em ở cạnh anh, chỉ cần như thế thôi mà cũng khó vậy?” – Anh nhìn em đầy khó hiểu. Có lẽ anh đã quen với sự níu kéo của em nên sự thay đổi này thực sự khiến anh ngỡ ngàng.
“…”
Em yêu anh. Yêu anh thật nhiều nên chẳng dưới trăm lần em đã năn nỉ xin lỗi anh. Và rồi chúng ta lại làm lành. Nhưng dần dần, trong tim em nhức nhối một câu hỏi khó mà trả lời được “Liệu rằng trong anh, em là cái thứ quái quỷ gì chứ?”. Nhưng lần này, em chẳng năn nỉ anh nữa. Em lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh. Không nói gì. Em nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra rồi dứt khoát quay lưng đi chẳng nhìn anh lấy một lần sau cuối.
Ra khỏi quán cà phê, không gian thật rộng lớn.
Ngoài này ồn ào quá, mọi người ngược xuôi nói cười. Nhưng lòng em lại trống rỗng đến lạ kì. Ngoài kia, người người đang bước hối hả, nhưng lại chẳng có đến một người nào quen biết. Cô đơn quá…
Khẽ thở dài và ngước lên ánh mặt trời chói chang. Vậy là kết thúc rồi sao? Sao chẳng giống với những cuộc chia tay khác nhỉ? Không cãi nhau, không lí do, không giải thích. Là nhẹ nhàng vậy thôi sao? Em bật cười và tự hỏi chính mình “Phải chăng đó là một sự ngộ nhận?”
Em chậm rãi bước đến bến xe buýt. Hít thở một lần thật thoải mái. Thật may mắn, em đã bước ra khỏi thế giới của anh, cái thế giới giải trí đầy rẫy những scandal. Thế giới đầy rẫy sự đề phòng và hoài nghi. Em đã thoát khỏi trái tim anh nhẹ nhàng như thế…
Xe đến rồi. Em nhẹ nhõm bước lên xe mà chẳng để ý trong trái tim mình đang xuất hiện những khoảng trống không tên. Em ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, đeo headphone rồi nhắm mắt tận hưởng một khúc nhạc nhẹ nhàng. Cũng chẳng nhận ra hình như mình mới mất đi một thứ rất quan trọng đối với em.
Trong quán cà phê, anh vẫn đứng đó ngỡ ngàng. Bàn tay anh vẫn chưa hạ thấp, vẫn đang chìa ra, nó trơ ra và lạc lõng như một cánh diều dứt dây. Trông anh vô hồn đứng đó, trong quán cà phê một mình.
Thế giới của anh đầy những ganh đua. Đành rằng anh là một diễn viên nổi tiếng. Anh đẹp mê hồn như thế. Nhưng với em, có lẽ anh cũng chỉ là một con người bình thường. Em cũng chỉ mong muốn anh là người bình thường. Đừng là người nổi tiếng, đừng sống trong cái thế giới đầy nghi hoặc. Để đừng bao giờ trong em cảm thấy bị tổn thương sâu sắc như thế. Anh chẳng nhận ra sự vô lý của mình. Anh đã quen với sự yêu quý của mọi người mà chẳng để ý rằng em cũng cần sự yêu thương. Anh đã quen với việc gần gũi với các cô diễn viên xinh đẹp khác khi những nhà báo yêu cầu chụp ảnh. Nhưng anh lại chẳng để ý rằng em cũng cần những vòng tay ấm áp của anh khi em thấy cuộc đời thật khắc nghiệt.
Anh có thể hôn một cô gái thật nồng nhiệt trong cảnh quay của mình. Nhưng lại chưa từng dành cho em những lời yêu thương vỗ về đơn giản.
Trong phim, anh lãng mạn tới nỗi khiến cho nhiều cô gái mê mẩn. Nhưng có ai biết rằng người yêu của anh chưa từng được anh dẫn đi ra biển hoặc đi công viên.
Em là cô sinh viên sư phạm khoa văn. Những câu nói của em đầy lãng mạn. Những việc em là thấm được sắc thơ ca. Và rồi trái tim em trở nên thật nhạy cảm. Em thấy mọi người nói rằng giới nghệ sĩ rất lãng mạn. Và thế rồi chẳng biết duyên số nào đã khiến em yêu anh, yêu một nghệ sĩ đúng nghĩa. Em còn nhớ rõ ràng giây phút trái tim em như ngạt thở khi anh đứng trong mưa để nói “Anh yêu em!”. Và rồi em đã tự mình coi anh như một vật báu. Em luôn có mặt lúc anh gọi, luôn an ủi mỗi khi anh căng thẳng. Và kể cả chạy theo anh để níu kéo. Nhưng dần dần em phát hiện ra mình thật ngốc nghếch. Em nhận ra rằng hình như, anh coi việc em phải “phục tùng” anh là một việc đương nhiên và rất bình thường. Em nhận ra rằng chẳng khi nào anh mở miệng để nói với em một lời ngọt ngào như những người con trai bình thường khác. Anh cứng nhắc. Anh thản nhiên cười nói trên ti vi. Biết rằng em sẽ xem ti vi nhưng anh vẫn thân mật cùng một diễn viên nữ rất xinh đẹp bốc lửa. Em chẳng hề giận dỗi vì em biết anh… là diễn viên. Nhưng… em nhận ra rằng cái mà mọi người tưởng rằng rất đẹp, rất lãng mạn ấy chỉ là thứ vỏ bọc tất yếu cần phải có mà thôi.
…
Và rồi chúng ta đã chia tay rồi. Em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Em thấy dường như mình được tự do sau khi bị buộc chặt vào một góc thật tăm tối.
…
Quán cà phê văng vằng tiếng nhạc. Anh ngồi thẫn thờ như thể đang trong một thế giới chỉ có riêng anh. Đằng kia, mặt trời đã xuống núi và dịu dàng một vòng tròn đỏ au, màu vàng rực kéo dài một vệt phía chân trời . Anh chẳng biết là hoàng hôn đẹp như thế. Anh bỗng nhớ ra anh chưa từng đưa em đi ngắm hoàng hôn. Anh nhớ ra rằng anh chưa từng đưa em đi đâu ngoài căn biệt thự lạnh giá của mình. Vậy mà lần đầu tiên anh hẹn em ra quán cà phê, đó cũng là ngày em mãi mãi rời xa anh. Trái tim anh đột nhiên nhức nhối. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt kiên quyết của em khi ra đi. Trước mắt anh mọi thứ như tan biến. Chỉ còn mình anh ngồi đó. Anh thấy khó chịu. Chưa bao giờ em dám bỏ đi khi chưa được anh cho phép. Chưa bao giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cương quyết lạnh lùng đến như thế. Em chưa bao giờ dám to tiếng với anh. Vậy mà chiều nay, em đã to tiếng với anh, rồi bước đi không một chút lưu luyến. Ngày mai… Ngày mai không nhìn mặt anh nữa cũng… được sao?. Trong tim anh đau nhói.
Không!!!
Không thể để em ra đi như thế!
Không thể để em rời xa cuộc đời anh như thế. Thậm chí anh còn chưa kịp nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào. Anh không cam tâm. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho em. Anh định sẽ nói với em một câu mà chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ nói ra. Anh định níu kéo em, muốn cầu xin em đừng bỏ rơi anh. Vì thế giới của anh cô đơn lạnh lẽo lắm. Cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm. Em đi rồi thì sẽ còn có ai thực sự quan tâm anh nữa? Trong điện thoại vang lên một giọng nói đều đều và vô cảm đến đáng sợ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”.
Anh bắt đầu nói. Hộp thư thoại của em có lẽ đã quá tải. Anh hoảng loạn khi em tắt điện thoại. Chưa bao giờ em không nghe điện thoại của anh. Vậy mà bây giờ, em cũng không muốn nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại của mình nữa sao? Anh cười nhạt nhẽo, nụ cười u uất lạnh giá. Có lẽ… anh bị bỏ rơi thật rồi…
Anh hoảng hốt chạy ra khỏi quán cà phê, mọi thứ đang dần chìm vào bóng đêm. Loang lổ dưới những ánh đèn điện. Anh chạy theo con đường dẫn đến khu kí túc xá em ở. Nhưng…
“Alo. Tôi nghe”.
“Anh không quên tối nay chúng ta có lịch diễn chứ? Tại sao tới giờ này mà anh còn chưa tới. Chúng ta sẽ thất bại nếu như buổi biểu diễn này không thuận lợi thì tổn thất cho anh sẽ không thể tưởng tượng nổi.”.
Thế đấy. Hình như thượng đế luôn biết cách để trêu chọc con người. Anh đau khổ quay bước khi cổng kí túc xá chỉ còn mấy bước chân…
…
Một tuần sau khi bỏ đi trước mặt anh, em vẫn bình thường. Em lao đầu vào ôn thi. Những suy nghĩ về cuộc thi cuối kì đang diễn ra làm đầu óc em chẳng còn thời gian để nghĩ đến anh nữa rồi.
…
Thi xong. Thật rảnh rỗi. Chẳng còn gì khiến em bận tâm nữa rồi. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc để về quê nhà, rời xa Hà Nội, rời xa thành phố ồn ào náo loạn này. Em thấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ, cô đơn dưới đáy tủ. Màn hình tối om. Lạnh ngắt như nó đã nằm trong động băng một thời gian rất dài. Trong lồng ngực, một nhịp tim đập mạnh khiến toàn thân em giật bắn. Em từ từ bấm nút khởi động. Màn hình rực sáng. Em nhắm mắt đợi, mà cũng chẳng biết mình đang đợi cái gì nữa. Hai phút sau, Tiếng chuông vang lên phá nát dòng suy nghĩ hỗn độn của em. Em run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại. Hàng trăm tin nhắn trong hộp thư thoại của em. Em bắt đầu mở, từng cái từng cái một. Giọng nói của anh yếu ớt và trầm mặc. Hơi thở của anh như rất mỏng, rất nhẹ nhàng. Em dựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt từ đâu trào ra ướt đẫm đôi mắt em. Từng câu, từng chữ một như khảm nạm lên trái tim em hàng ngàn lưỡi dao găm sắc nhọn. Chưa bao giờ anh nói nhiều như thế. Chưa bao giờ anh nói nhớ em nhiều đến như thế. Chưa bao giờ anh nói rằng sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn. Cũng chưa bao giờ anh cầu xin em một lần nào. Nhưng tại sao giờ đây, những câu nói ấy lại vang lên bên tai em. Không. Không phải em nằm mơ. Đúng là giọng nói của anh rồi…
Tin nhắn cuối cùng của anh. Đã cách đây hai ngày rồi. “Lọ lem à. Anh biết là dù anh có nhắn cho em hàng trăm cái tin nhắn như thế này thì em cũng chẳng quay về bên anh. Anh đã tới khu kí túc xá tìm em nhưng chẳng ai biết em đã chuyển đi đâu. Gần hai tuần nay chúng ta xa nhau. Dường như với anh, những ngày thiếu em là một ngày sinh mạng anh dần dần bị đánh mất. Có lẽ em đã thực sự muốn bước ra khỏi thế giới của anh. Anh không biết rằng thế giới trong anh lại khiến em đau lòng. Anh không biết rằng sống thật với mình lại làm em rời xa anh. Thực ra từ lúc yêu em, anh đã rất sợ. Từng giây từng phút anh sợ rằng em sẽ chạy vụt khỏi tầm tay anh. Anh sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh một mình trong cái làng giải trí đầy rẫy mưu mô, đầy rẫy dối trá. Chính vì vậy, anh luôn gọi cho em và yêu cầu em phải có mặt… Chỉ vì… Vì anh sợ rằng sẽ chẳng thể nhìn thấy em. Anh sợ sẽ chẳng được nhìn thấy em nữa em có biết không? Anh thực sự rất sợ. Và… cuối cùng thì em cũng bỏ rơi anh như trong những cơn ác mộng anh vẫn thường mơ thấy. Cuối cùng em cũng chẳng muốn nhìn thấy anh nữa rồi. Cuối cùng…”. Giọng nói anh yếu ớt và rồi đứt hẳn. Em giật thót. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh rồi. Em bật đi bật lại cái tin nhắn đó chỉ mong rằng điện thoại mình trục trặc gì đó. Nhưng không có… Không có hỏng gì hết. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh?
Em thoảng thốt. Những nỗi đau cào xé trỗi dậy trong tim em khiến đôi chân em vô thức chạy trốn. Em chạy mãi, chạy mãi. Chẳng rõ em đã chạy bao nhiêu lâu rồi.
Em bấm chuông. Tiếng chuông vang lên cô đơn rồi lại biến mất trong khoảng trống vắng. Anh không có ở trong nhà. Cánh cửa khóa ngoài, khoảng sân trống vắng phủ đầy lá khô xào xạc hất tung lên theo từng đợt gió mạnh. Mái tóc em tung bay vô hướng. Đôi chân em mỏi nhừ, nó chẳng còn nghe em nói gì nữa. Cứ thế nó khuỵu xuống, rồi kéo cả thân thể rã rời của em nhào trên mặt đất. Đôi mắt em từ từ tối đen. Không, tại sao nó lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Khắp nơi là một màn đen tăm tối. Trong đầu em chẳng còn hiển hiện bất cứ điều gì. Rồi em cứ nằm đó, một giọt nước trong veo trào ra khỏi đôi mắt đã nhắm nghiền. Trong một góc sâu thẳm nào đó, hình ảnh của anh lại hiện lên…
Trong bệnh viện, anh lặng im bên chiếc giường trắng xóa. Đôi mắt anh trìu mến mát dịu. Mái tóc anh bồng bềnh. Trông anh như một thiên sứ đến từ một xứ sở thần tiên nào đó. Những ngón tay thon thả trắng trẻo của anh đang đan xen giữa bàn tay nhợt nhạt xanh xao của em. Em nằm đó, như đang chìm trong một giấc mộng đẹp chưa chịu tỉnh lại. Hơi thở của em đều đều yếu ớt, đôi mắt không một chút động đậy. Đôi môi em khô rang nứt nẻ tái nhợt. Anh ngồi đó, không thoáng một nụ cười. Anh đăm đăm nhìn em như sợ rằng em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh vẫn im lặng. Sự im lặng của anh đã khiến em rời khỏi anh. Vậy mà anh vẫn cứ im lặng.
Đợi mãi rồi cả người anh như đông cứng lại khi nhận thấy đầu ngón tay em có chút động đậy. Mắt anh nhìn em không chớp như sợ rằng sẽ bỏ qua một thời khắc quan trọng nào đó. Anh nhìn thẳng vào mắt em đầy âu yếm. Mắt anh sáng rực nóng bỏng nhưng cũng hiền hòa đầy yêu thương. Rồi… Bờ mi em dần dần động đậy rồi từ từ hé mở. Trước mặt là một mảng mờ mờ, khuôn mặt anh mờ ảo. Đầu óc em choáng váng. Đôi mắt gặp ánh điện chói chang vội nhắm tịt lại. Rồi lại từ từ mở ra. Mọi thứ rõ ràng hơn. Anh vẫn im lặng ngồi đó, vẫn là sự im lặng đã từng khiến em mất kiên nhẫn. Nhưng trong mắt anh… Là… Là nước mắt của anh sao? Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ phòng bệnh ùa vào làm mái tóc anh nhẹ nhàng tung bay. Mắt anh ươn ướt rồi bỗng nhiên anh ôm chặt lấy em. Anh khóc nức lên như một đứa trẻ. Hình như anh gầy đi nhiều. Nhưng anh vẫn đẹp, vẫn rung động trái tim em. Em thều thào trong mệt mỏi.
“Em… không sao”.
Anh ôm em chặt nhưng thật nhẹ, không hề cảm thấy có chút đau đớn. Cứ như vậy, anh ôm em trong vòng tay anh thật lâu, thật ấm áp. Lần đầu tiên anh ôm em lâu như thế. Lần đầu tiên anh khóc lâu như thế. Và lần đầu tiên anh nói với em nhiều như thế. Thân thể mềm nhũn của em nằm gọn gàng trong đôi tay anh. Em tưởng rằng đó chỉ là một viễn cảnh không bao giờ có thể đến được với em và anh. Nhưng anh nói với em đó không phải là mơ. Thật trớ trêu, anh và em trở lại trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Nhưng với chúng ta, đó là lúc lãng mạn nhất đúng không anh.
Và em nhận ra rằng yêu anh, yêu thương dỗ dành anh là hạnh phúc của em. Đợi chờ anh, làm con búp bê trong tay anh là sứ mệnh của em. Mặc cho mọi người nói em ngu ngốc, mặc ai nói em dại khờ. Nhưng em biết rằng tình yêu của chúng ta không đơn giản chỉ có thế. Nếu em là một người đặc biệt, yêu một người đặc biệt như anh thì chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng em là một người bình thường và yêu anh, một người đặc biệt. Như thế thì em cần phải biến tình yêu của mình thành đặc biệt phải không anh - chàng minh tinh đáng ghét của em.
- Gửi từ Thanh Lam - thanhlam94@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.