Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình bạn và tình yêu

2014-04-10 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Cô không muốn một sự hứa hẹn không chắc chắn, không muốn đánh đổi tình bạn thân thiết thành một thứ tình cảm hư vô như tình yêu. Cô đã coi nó là bạn thân.Và hơn hết là cô không muốn mất người bạn như nó!

Hai mươi, cô bước vào cánh cổng đại học. Bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu cái ngỡ ngàng không biết, vào lớp toàn những gương mặt lạ lùng. Cô e lệ tự kiếm cho mình một chỗ ngồi phía góc lớp. Bỗng rầm! Một thằng con trai ngã nhào lên cái bàn cô đang ngồi. Nó dường như đau lắm nhưng vẫn nở nụ cười tươi với cô:

-    Xin lỗi nhá !Mà này cô em dễ thương ngồi cùng được không?

Toàn thân cô nổi gai ốc bởi cái cách nói thô thiển của nó. Lần đầu tiên cô gặp một thằng con trai như thế. Đầu tóc thì dựng đứng lên, nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặt thì vênh vênh, ăn nói xấc xược. Cô chống mắt lên nhìn nó, nó lại chớp chớp nhìn lại cô. Vốn đã không định cho nó ngồi cùng ấy vậy mà nhìn xung quanh cũng hết chỗ trống thầy cũng sắp vào cô miễn cưỡng gật đầu.

tình bạn tình yêu

Đó là cái ấn tượng đầu tiên về cái thằng bạn của cô. Cái ngoại hình và cách ăn nói của nó khiến ai nói chuyện lần đầu cũng thấy khó gần. Ngồi cùng bàn, cô thì ít nói, còn nó thì miệng lưỡi tía lia. Nó toàn kể những câu chuyện không đầu không cuối vậy mà cũng làm cô cũng phải mở miệng. Ban đầu do bực mình rồi dần dà cũng quen với cách nói chuyện của nó, nhiều lúc nó làm cô cười cả buổi. Cô và nó nói chuyện nhiều hơn. Một hôm nó chuyển tới xóm trọ ngay cạnh xóm cô. Thật ra thì nhà nó cách đó không xa lắm nhưng nó nói với cô không muốn bị bố mẹ kiểm soát nên chuyển ra ngoài sống. Vậy là cô và nó cùng chung con đường về.Nó vốn thông thạo ở đây nên giúp đỡ cô rất nhiều. Nói chuyện nhiều với nó cô cũng vui vẻ hoạt bát hơn. Cô phát hiện ra cô và nó có rất nhiều điểm chung và nó cũng hài hước, tình cảm không giống với cái vẻ bề ngoài của nó.Sống giữa thành phố không người quen biết cô coi nó là bạn . Cô và nó chơi với nhau rất thoải mái. Nó con trai vốn hay lười nên nó toàn sang nhà cô ăn cơm. Vậy mà lần nào nó cũng chê cô:

-    Con gái mà nấu nướng dở tệ.

Hậm hực,những ngày rảnh rỗi cô bày vẽ học nấu ăn rồi bắt nó ra làm ban giám khảo và phải ăn hết đồ cô nấu. Thấy tội cho cái dạ dày của nó mà kệ. Ai bảo nó cứ chê cô.

Nhiều ngày nghỉ nó dẫn cô dong duổi khắp phố phường Hà Nội, dẫn cô đi khắp các hàng quà bánh mọi ngóc phố. Mùa đông cô thích ăn khoai nướng. Vậy là lúc cô ốm nó mua cho cô cả bịch khoai còn nóng hổi mang về.

Ngỡ rằng tình bạn vô tư ấy sẽ luôn được như thế. Nhưng rồi cái ngày mà cô báo cho nó cái tin cô sắp đi du học. Nó ngồi yên không nói gì cả, mặt nó buồn thiu. Nhưng tối nó vẫn dẫn cô đi ăn quán, cô vẫn kéo nó hết quán này sang quán khác, còn nó vẫn ngoan ngoãn theo sau cô và trả tiền cho cô. Rồi nó dẫn cô về, vẫn con đường quen thuộc mà lần này nó dẫn cô đi lạc tới mấy cái ngõ cụt. Cô vốn là một đứa mù đường xá lại đi tối nữa nên dẫn đâu đi đó. Chẳng hiểu sao mà nó vốn rành đường lại dẫn cô đi lạc vậy.

-    Trăng hôm nay đẹp nhỉ!

Làm lạ với câu hỏi của thằng bạn, sao nó hỏi gì mà kì vậy nhỉ. Nhưng đêm đen, cô có nhìn cũng không hiểu nó đang nghĩ gì. Cô cũng bâng quơ trả lời:

-    Ừm, đẹp thật.

Rồi nó lại lặng lẽ bước đi. Bình thường miệng như sáo mà hôm nay như ngậm hột thị. Nói chuyện thì lạ lùng. Cô nghĩ. Dự cảm chẳng lành.

Rồi cái cô nghĩ tới và cố chối là không phải cũng xảy ra. Gần sáng điện thoại của cô rung lên, tin nhắn tới liên tiếp, không phải một mà là ba cái. Là của nó. Tin nhắn trút hết bầu tâm sự của nó mà cả đêm đi với cô nó không nói.Hay chính xác hơn là nó không có dũng cảm để nói khi đối diện với cô. Nó cố tình kéo dài con đường về nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

Khó xử. Cô cũng chẳng ngủ thêm được nữa. Thu xếp hành lí về nhà và chuẩn bị lên đường, cô chỉ kịp nhắn cho nó cái tin “Xin lỗi!”.

Cô đã làm tổn thương nó. Cô biết nó rất đau nhưng cô cũng đau. Nhưng đau một lần rồi sẽ thôi. Cô không muốn một sự hứa hẹn không chắc chắn, không muốn đánh đổi tình bạn thân thiết thành một thứ tình cảm hư vô như tình yêu. Cô đã coi nó là bạn thân.Và hơn hết là cô không muốn mất người bạn như nó!

•    Gửi từ Black Socola - coldwind…@...





Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top