Tin rằng Hà Nội sẽ vững vàng đi qua mùa dịch
2020-03-16 01:27
Tác giả:
Vũ Tiến Hưng Vũ Tiến Hưng
blogradio.vn - “Hà Nội đó, niềm tin và hi vọng". Xin được khép lại bằng câu hát đầy tự hào về mảnh đất Hà Thành. Hà Nội ơi, cả dân tộc, triệu triệu con tim không lúc nào không hướng về.
***
“Hà Nội ơi xanh xanh màu áo học trò.Những con đường thân quen còn đó. Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm. Cành me gục đầu vào dĩ vãng".
Một buổi sáng thức dậy, tôi bị cuốn mình bởi những ca từ tha thiết, trong trẻo viết về Hà Nội. Tuy không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Thành, nhưng chả hiểu sao trong tôi lại có những cảm xúc đẹp về nơi này.
Hà Nội đẹp xứng đáng với cái tên mảnh đất trái tim của tổ quốc. Một vẻ đẹp bình dị, đằm thắm, dịu dàng giống như người thiếu nữ ở độ tuổi đang yêu, mà ta cứ muốn nhìn mãi, ngắm mãi để rồi say mê đến ngẩn ngơ, đến dại khờ. Có người lại so sánh vẻ đẹp của Hà Nội bình dị như một thứ tình yêu chẳng thể gọi thành tên, mà ta chỉ biết nhìn, rồi nâng niu, quý trọng.
Ai đã từng đặt chân đến Hà Nội ,chắc chẳng thể quên một Hà Nội cổ với ba mươi sáu phố phường, một Hà Nội với mùi hoa sữa thơm nồng nàn, với Hồ Gươm trong xanh, với một Ba Đình se se trong nắng, một sông Hồng không ngừng chảy ngày đêm, một Hà Nội anh hùng, bất khuất, dũng cảm, sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn.
Ấn tượng trong ta về Hà Nội ngoài cái đằm thắm, đáng yêu, còn là một thành phố nhộn nhịp, tấp nập, đông đúc. Nơi đây được coi là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội lớn nhất của cả nước.

Hà Nội đang đẹp, đang rực rỡ với ngàn hoa đua nở, với nắng vàng tháng ba. Người Hà Nội đang tiếp tục những công việc của mình sau kì nghỉ tết thì dịch Covid tràn về. Ca nhiễm đầu tiên của bệnh nhân số 17, được phát hiện vào tối ngày 6/3/2020. Việc xuất hiện ca nhiễm này, khiến người Hà Nội cả đêm thức trắng không thể ngủ. Bao lo âu, bao trăn trở xuất hiện trong suy nghĩ của triệu triệu người dân. Các ca nhiễm ngày càng gia tăng, số người cách li ngày càng nhiều. Hà Nội có nhiều nguy cơ trở thành tâm dịch. Vậy người dân Hà Thành sẽ làm gì để bảo vệ mình, gia đình, người thân, và bảo vệ mảnh đất Thăng Long, nghìn năm văn hiến.

Khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã họp khẩn, phối hợp cùng người dân bắt tay ngay vào hành động : cách li, khoanh vùng, phong tỏa ngay nơi có người nhiễm bệnh với tinh thần trách nhiệm cao, công khai về các ca bệnh. Các cụ ta nói : “Lúc khó mới biết lòng nhau. Quả đúng là như vậy, người Hà Nội bao bọc, giúp đỡ nhau trong lúc gian nguy. Những người dân đoàn kết bước vào trận chiến không có khói súng, đạn bom nhưng không kém phần khốc liệt. Và trong cuộc chiến này, Đảng và lãnh đạo Hà Nội xác định sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả những người bị cách li, được mọi người động viên khích lệ. Từng con gà, từng mớ rau, từng chai nước, từng thùng mì tôm được chuyển vào nơi bị phong tỏa cách li.
Người dân Hà Nội bình tĩnh, không hoang mang, không nản chí trước đại dịch Covid. Họ chấp hành đúng mọi chủ chương phòng dịch bệnh mà Đảng và nhà nước đề ra.
Những ngày có dịch bệnh, Hà Nội mất dần đi cái sôi động, rộn rã như xưa. Trên các nẻo đường không đông đúc như xưa.Hà Nội trở nên lặng lẽ, thâm trầm nhưng không đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Nhưng tất cả chúng ta tin rằng, với sự mạnh mẽ, quyết liệt, người Hà Nội nói riêng, và cả nước ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Hà Nội sẽ sớm trở về với vẻ sôi động, nhộn nhịp như xưa, những đôi lứa yêu nhau lại nắm tay nhau, trao nhau lời ước nguyện trên những nẻo đường tình yêu. Văn Miếu, chùa Một Cột lại đông đúc du khách đến thăm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính, uy nghi nghìn năm văn hiến.
“Hà Nội đó, niềm tin và hi vọng". Xin được khép lại bằng câu hát đầy tự hào về mảnh đất Hà Thành. Hà Nội ơi, cả dân tộc, triệu triệu con tim không lúc nào không hướng về. Chúng tôi tin tưởng các bạn sẽ luôn mạnh mẽ, dũng cảm đối đầu, và chiến thắng trước mọi thử thách, gian nguy, sớm đẩy lìu sớm dịch Covid. Hà Nội sớm trở về với vẻ đẹp quyến rũ, riêng biệt như xưa:
“Hà Nội ơi, ta nhớ không quên
Tất cả những mảnh ghép của những điều giản dị
Từ góc phố, hàng cây, ngôi nhà thế kỉ
Đã góp thành một Hà Nội rất riêng".
© Vũ Tiến Hưng – blogradio.vn
Xem thêm: Hà Nội của tôi bình yên trong khoảnh khắc giao mùa
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”






