Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm yêu (phần cuối)

2008-12-26 14:05

Tác giả:


Blog Việt - Thời gian là liều thuốc, nếu dùng đúng liều và hợp với tạng người thì sẽ chữa lành vết đau, ngược lại sẽ huỷ hoại thêm. Tâm hồn nó vốn thánh thiện và tinh tế, nó yêu sự giản dị của cuộc sống, yêu những thanh âm hỗn tạp xô bồ và yêu cả những sắc màu lam lũ của cuộc sống xung quanh. Bởi đó, nó quên gã nhanh chóng với sự khoả lấp rằng: Gã đã không biết trân trọng những hạnh phúc giản dị xung quanh, gã chỉ biết yêu những nốt nhạc thăng mà không biết rằng những nốt trầm cũng có điều hay riêng của nó. Nó dặn với lòng mình không nên để phí nỗi nhớ cho những kẻ không biết trân trọng nó.

Nó mang hết thời gian của mình vào việc tìm hiểu về thiết kế - là sở thích của nó từ thuở nhỏ. Nó quan sát những công trình xây dựng ở bất kỳ nơi nào, bất kể lúc nào nó thấy. Nó đâm ra thích những chuyến đi xa, những chuyến đi hứa hẹn biết bao cảm nhận mới lạ cho đôi mắt, đôi tai, cho cảm xúc. Nó chọn điểm đến đầu tiên trong kế hoạch ăn chơi của năm mới là Điện Biên với lý do: Tháng ba, Điện Biên ngập trắng trong hoa mận, tranh của nó sẽ là một giấc mơ hoa bất tận. Thêm một nhỏ bạn đồng hành, nó quần ngố áo cộc đi đến mọi nơi trên mảnh đất này.

Rồi một ngày mưa. Mưa kìm chân nó trong khách sạn. Nó lãng đãng nhìn thành phố ở phía xa dưới tầm mắt và chợt như bị thôi miên khi bắt gặp một công trình đang xây dựng. Một toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại kiêu hãnh vươn lên trời giữa những nóc nhà bé nhỏ ở xung quanh. Toà nhà đó thua xa những toà cao ốc khác về độ cao. Độ bóng bẩy và trang trí cầu kỳ cũng thua xa những công trình thuộc lĩnh vực nghệ thuật như bảo tàng, câu lạc bộ, nhà văn hoá… Tuy nhiên với nó công trình này không bất động như khối sắt thép đồ sộ mà sinh động như một một cơ thể sống. Nó mang đậm cá tính như cá tính của một con người. Cả toà nhà được thiết kế hình trụ đứng với hai khối trụ gắn liền nhau như con tàu gắn liền với cột buồm. Toà nhà toát lên sức mạnh ẩn tàng từ bên trong, chỉ trực tràn ra nhưng vì phải chịu một sự kìm giữ mạnh mẽ nào đó mà trở nên u uất.

Nó tự hỏi: Ai đã vẽ nên toà nhà đó? Toà nhà phải chăng chính là tâm hồn của người thiết kế? Mạnh mẽ, cá tính nhưng u uẩn làm sao!

Nó đã dằn vặt nhỏ bạn bằng rất nhiều câu hỏi trừu tượng và những suy luận khó hiểu. Nó đã tự để mình đi lạc vào tâm hồn của toà nhà. Nó đã nhìn toà nhà từ mọi hướng, từ mọi độ cao có thể và mọi lúc có thể, nó không thể ngăn mình không nhìn toà nhà mỗi lần đi qua đó. Nó gần như yêu toà nhà mất rồi.

Trở về sau chuyến đi Điện Biên, thay vì những giấc mơ hoa, tranh của nó tràn đầy hình ảnh của toà nhà với những biến thể khác nhau. Những lúc vui, toà nhà trong bức vẽ của nó trở nên lộng lẫy bên con phố tháng ba với những ngả đường rát vàng óng ả. Lúc nó buồn, chiếc cọ vẽ bực bội quết lên đó gam màu xám ngoét, toà nhà cô đơn và trơ trụi như con mắt đục ngầu tâm trạng của cả bầu trời đang vần vũ phía trên. Lúc yêu đời, tranh của nó mở ra khung cảnh yên bình với chú bé thả diều trên nền cảnh một đô thị ồn ào náo nhiệt, có tòa nhà thấp thoáng ở đó.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Nó quyết định tìm gặp người thiết kế của toà nhà ấy để nói với họ rằng: Tôi rất thích tòa nhà của anh. Quyết định không chút lăn tăn nhưng lại làm nó ngỡ ngàng khi được biết, người kiến trúc sư của tòa nhà ấy không ai khác, là chính gã!

Nó lặng người đi khi anh bạn trong ngành xây dựng cho nó biết những thông tin về người kiến trúc tòa nhà ấy. Những câu nói như in hằn trên từng nếp nhăn của não, không cách gì có thể tẩy xoá: “Con người đó có cá tính mạnh, đời sống tự do, vượt ngưỡng. Anh ta nổi tiếng trong giới kiến trúc vì không bao giờ chịu làm theo sự sắp đặt hay yêu cầu của bất kỳ khách hàng nào khi anh ta tin rằng điều đó không tốt”. Nó cứ mãi suy tư về sự trùng hợp vừa kỳ thú vừa tai quái này. Nó đã cảm nhận về tòa nhà như cảm nhận về một con người. Nó đã yêu tòa nhà qua cái tinh thần của nó như yêu chính người đã vẽ ra tòa nhà ấy. Dẫu biết trước gã là một người kiến trúc sư được đánh giá cao trong ngành, nó vẫn không thể lường trước được cái kết quả này. Nó có cảm giác rất rõ mình như một người tù càng cố trốn chạy càng bị truy lùng dáo diết, như một chú nhện non càng cố vẫy vùng càng không thể thoát khỏi lưới tình. Nó phải làm gì?

Nó đã yêu mất rồi. Tình cảm của nó đã bị tri phối và phụ thuộc vào gã mất rồi. Nhưng sự kiêu hãnh không bao giờ cho phép nó lộ ra điều đó khi gã vẫn cứ trơ trơ sống và ổn thỏa như chưa bao giờ từng biết có nó trong cuộc đời. Nó trừng phạt gã bằng cách giết bỏ dần dần sự nhớ nhung, mong chờ, khát khao nơi nó để trái tim nó dù có đau buốt cũng vẫn thắm đỏ nụ cười. Còn gã, gã biết về nó nhiều hơn nó nghĩ…

Mỗi câu status trên yahoo message của nó có thể dày vò lòng yêu thương của gã ghê gớm. Gã biết được rằng khi nó treo status: “Biển lại một lần nổi sóng, còn lửa có cồn cào” là nó đang nhớ. Nó mang mệnh thủy còn gã mang mệnh hỏa, đã có lần gã nói với nó gã ghét nhất trời mưa và bất cứ thứ gì liên quan đến nước, nó đã buồn lắm. Với nó đó là một sự từ chối, một cái chốt cửa buông lơi mà bất khả xâm phạm. Khi nó nói đến sự phiêu lưu của bàn chân trên những dây đàn sắc mỏng, có nghĩa rằng nó đang nói đến gã, đến sự đam mê lôi cuốn giữa hai người.  Nó không cần biết gã đã qua bao nhiêu chuyến phiêu lưu cùng người khác, trong mắt nó, đó là lần đầu tiên gã rung động, tựa như cây đàn lần đầu tiên biết hát.

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Qua những lần chat trên net, khi là người này khi là người khác, gã đã vỗ về, yêu thương nó, lắng nghe nó trút điều tâm sự, trêu đùa cho nó cười và chăm chút nó từng giờ ăn, giờ nghỉ. Gã biết rằng nó chính là nguồn sống của gã nhưng gã không thể ích kỷ ôm trọn nguồn sống đó suốt đời khi biết rằng gã không thể đồng hành cùng nó suốt chặng đường dài. Gã biết căn bệnh tai quái đang ăn mòn cuộc sống của gã. Nó thôi thúc gã làm việc như điên, nó không cho phép gã để mất một giây thời gian nào vì những tranh luận và giải trình cho người khác hiểu – bởi vậy trong con mắt đồng nghiệp gã là kẻ cực đoan và khó hiểu. Cũng vì đó, gã không cho phép mình giàng buộc nó. Trăm mũi tên bắn vào cơ thể gã còn cảm thấy dễ chịu hơn là phải nhìn nỗi buồn đằm sâu trong mắt nó, càng không chịu được khi thấy đôi mắt đó rơi lệ vì gã. Gã đã chọn cách im lặng, để dần dần mất tích trong cuộc sống của nó.

Tối qua gã và nó tình cờ gặp nhau trong đám tiệc sinh nhật một người đồng nghiệp của nó. Như con thú rừng mang vết thương bỗng gặp chiều gió lạ, vết thương nhói lên đau đớn, không còn cách nào khác là phải xoa dịu. Gã đã xoa dịu lớp sóng cuồng nơi nó bằng cái ôm ghì xiết, bằng nụ hôn đam mê nhưng không dám cháy hết mình. Nó đáp lại tự nhiên như chưa bao giờ từng đặt ra ước lệ rằng nụ hôn là con đường ngắn nhất nối đến trái tim. Yêu thương càng mãnh liệt khi có sự dằn vặt, ăn năn và sự kìm chế của lý trí. Nó đã nói với gã rằng, gã là điệu buồn trong đời sống của nó, nó muốn trốn tránh gã như một cách từ chối tiếp nhận điều bất hạnh trong cuộc sống này. Gã hiểu nhưng không nói gì. Gã biết rằng đã đến lúc phải dừng lại.

Ngày mới đã lên mà tâm hồn nó như màn sương đặc quánh. Gã ở đâu trong thế giới bao la này? Đã đánh cắp trái tim của nó sao đi mãi không về? Trả lại đi để nó còn tìm yêu ở nơi khác chứ!

Nó miết những nét vẽ trừu tượng lên voan. Tranh của nó đầy gương mặt đàn ông. Gương mặt gồ ghề, méo mó với sự mất cân đối đến lệch lạc, chỉ duy nhất đôi mắt hiền hòa với yêu thương trọn vẹn. Đôi mắt dõi theo. Đôi mắt che chở. Đôi mắt giờ ở đâu?

Hà Nội, tháng 03/2008

Gửi từ email Phạm Thị Thu Hoài - phamhoai710@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top