Tìm tia nắng mới cho riêng mình
2015-06-23 01:00
Tác giả:
Mùa hạ, nắng tràn về bâng khuâng trong nỗi nhớ da diết. Ngày mà nó - một cô nhóc 18 tuổi vẫn hàng ngày rong ruỗi trên khắp con đường đến trường quen thuộc. Đã xa rồi những kỉ niệm thân thương của tuổi học trò mộng mơ, tinh nghịch. Xa rồi những ngày xưa cũ, ngày đã cho nó bao kỉ niệm êm đềm.
Tuổi học trò trôi qua như một cơn mưa nặng hạt, kéo theo nỗi buồn nặng trĩu của mỗi đứa học trò cuối cấp. Thời gian cứ vội vã trôi đi, cuốn theo bao vụn vặt của cuộc sống, của tuổi học trò. Gió cuốn lá bay và cuốn theo cả “cậu” - nắng mai của nó, người mà nó luôn muốn quan tâm, muốn bảo vệ.
Nó và cậu quen nhau thật tình cơ, trong một lần cậu sang lớp nó mượn giày cho buổi học thể dục, nó trêu hỏi “Cậu sang tìm dâu B4 hả?”. Cậu cười nhẹ “ừ, cậu có bạn nào thì giới thiệu đi”… Thế đấy, chỉ như thế mà nó và cậu quen nhau, nhẹ nhàng, ấn tượng... Nhắn tin, nó và cậu dần trở nên thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn. Dường như việc nhắn tin với nhau đã thành thói quen của cả hai đứa. Cậu là một người biết quan tâm đến người khác và tất nhiên là rất quan tâm đến nó. Có lẽ vì thế, mà trái tim nó đã rung động.

Năm học cuối cấp cứ trôi đi, nhẹ nhàng, êm đềm thổi hồn vào tình yêu nhỏ bé của nó. Có lẽ nó đã yêu, một tình yêu chân thành không vị kỉ. Tình yêu đầu đời cho nó thêm động lực để bước tiếp, để cố gắng.
Thời gian trôi qua nhanh như một chiếc thoi đưa, cuốn nó đi đến với sự chia li. Thời học sinh kết thúc, nó cũng như bao đứa bạn cùng trang lứa, tất bật chuẩn bị cho chia tay cuối cấp, cho hai kì thi quan trọng nhất cuộc đời nó. Đôi lúc nó không hiểu nổi cậu nghĩ gì, nó phải cố gắng kiếm tìm sự chân thành trong mỗi lời nói yêu thương quan tâm mà cậu dành cho nó. Nó sợ mình không đủ tự tin để bước vào cánh cửa đại học.
Hàng ngày, cậu vẫn là người không ngừng quan tâm đến nó, dõi theo từng ánh mắt, nụ cười của nó. Con người đã từng nói nó là của cậu, là một phần cuộc sống, một phần không thể thiếu đối với cậu. Người đã từng nói nó hãy vì cậu mà cố gắng, mà mạnh mẽ lên, cớ sao lại làm nó buồn và thất vọng đến vậy. Nó không hiểu cậu và cũng không hiểu nổi một người đố xử với nó đầy quan tâm, đầy sự yêu thương. Một người đã từng hứa rằng sẽ không để ai bắt nạt, không để ai làm tổn thương, người mà nó từng luôn muốn ở cạnh lại làm tổn thương nó đến vậy.
Có lẽ tình yêu giữa hai người chỉ là do nó tưởng tượng, nó tự vẽ ra và tự vun đắp, tô điểm cho bức tranh ấy thêm hoàn hảo, thêm giống với một tình yêu đẹp. Nó cũng giận hờn trách móc khi cậu làm nó buồn, khi cậu trả lời chậm trễ tin nhắn của nó. Và rồi cậu lại dỗ dành, cậu lại xin lỗi và cố gắng làm lành với nó, cố gắng quan tâm nó nhiều hơn. Một con nhóc không biết giận dai bao giờ thì làm sao mà giận nỗi một người như cậu. Ở bên cạnh cậu, nó thấy thật ấm áp. Cảm giác được bảo vệ làm tim nó ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, tình yêu ấy chỉ xuất phát từ riêng nó. Còn với cậu, nỏ chỉ là một người bạn thân đặc biệt, rất thân – không hơn không kém.
Ngày nó quyết định ngừng yêu cậu, nó và cậu đã nhắn tin, nói chuyện thật lâu, thật lâu như một đôi bạn thân. Nó nói thật nhiều, cười thật tươi và không ngừng quan tâm cậu. Nó nói lời ngừng yêu, nhẹ nhàng, điềm đạm như thổi một cơn gió lạnh vào không gian của hai đứa : “Cảm ơn cậu nhé, bạn thân! Cậu đã mang đến cho tớ đầy ắp những kỉ niệm tuổi học trò. Cậu là đứa con trai đầu tiên cho tớ một sự hiểu nhầm chân thật đến vậy! Cậu quan tâm tớ như sự quan tâm dành cho một người yêu chứ không phải một tình bạn. Ha ha, tớ đã nghĩ như vậy đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhiều, tạm biệt tình yêu của tớ, tạm biệt tuổi học trò. Hôm nay là lần cuối cùng tớ yêu cậu. Mấy tuần nữa không gặp nhau tớ sẽ nhớ cậu nhiều nhiều.”

Rời xa, nó chắc cậu sẽ hụt hẫng, sẽ có chút không quen thuộc. Nhưng rồi sẽ qua thôi, món quà mà nó tặng cậu sẽ mãi mãi là của cậu. Con ốc biển - món quà của nó sẽ ở bên cạnh cậu, thay nó lắng nghe mọi tâm sự, mọi than vãn mỗi khi cậu gặp khó khan, thất bại, và những thành công trên con đường cậu đi. Nó đã hứa sẽ tặng cậu tiếng gió và sóng biển. Khi mệt mỏi cậu hãy lắng tai vào con ốc, để nghe được tiếng song vỗ bình yên, để cảm nhận được tình yêu chân thành mà nó dành cho cậu từ một thời xa xa.
Tiếng con trùng, tiếng ve kêu râm ran trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Tình yêu luôn là thứ làm cho con người ta không thể khống chế cảm xúc của mình!
Tuổi học trò cứ qua đi như thế, với một tình yêu không chọn vẹn, cứa vào tim nó đau buốt. Nó sẽ bước tiếp về nơi không có cậu, có sẽ tự đứng lên mà không cần cậu quan tâm. Nó sẽ mãi xem cậu như một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.
Cơn gió nhẹ khẽ gõ cửa phòng làm nó sực tỉnh. Cơn gió thoáng qua mang hương thơm nhẹ của đồng quê yên bình, của mảnh đất thân yêu. Nó nhẹ nhàng nâng niu những kỉ niệm cất vào một góc trái tim, nơi nó hứa sẽ dành riêng cho cậu. Nó sẽ yêu một người khác, không phải cậu, một người yêu nó nhiều hơn nó yêu người ấy.
Mùa hè về với những ánh nắng chói chang, két thúc tình yêu trong đêm tĩnh mịch cũng cơn mưa xa lắc. Nó với một niềm hi vọng mới, một khởi đầu mới và sẽ có một tình yêu mới - một tình yêu chọn vẹn của riêng nó!
Nó sẽ đi tìm tia nắng mới cho riêng mình.
© Lan Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


