Tìm lại mùa thu đã mất
2013-12-04 08:23
Tác giả:
Nó quen anh trong cái tuổi đời thật đẹp - tuổi 18. Ngày ấy, nó đi thi đại học nơi thành phố Quy Nhơn xa lạ. Nó chỉ biết đến nơi này khi nó được học về nhà thơ Hàn Mặc Tử, còn lại tất cả với nó là xa lạ. Hơn nữa, nó lúc ấy là một con bé đầy rụt rè và chưa một lần đi đâu xa mà không có mẹ đi cùng.
Ngày thi đại học đến, nó mang ba lô lên đường để mong được trở thành sinh viên của một trường đại học như bao bạn bè. Tuổi 18 đối với nó giờ đây đã gẫn bốn năm rồi cơ đấy, nhưng mọi cảm giác dường như vẫn còn mới nguyên và nó vẫn không quên được cảm giác nó gặp anh- nơi phòng trọ mà anh và nó cùng thuê để ở trong suốt kỳ thi.
Anh - một người con trai có vẻ bề ngoài làm nó thấy yêu ngay từ lúc đầu gặp mặt, nhưng lúc đó nó không biết rằng mình đã yêu anh. Nó chỉ không tin rằng mình được gặp một người tuyệt vời và hoàn hảo với nó như anh. Nó không dám bắt chuyện với anh dù chỉ một lần. Trong suốt bốn ngày ở nơi phòng trọ để đi thi, mỗi sáng nó vẫn đi sau anh đến trường, đi phía sau anh, nhìn dáng anh mà nó thấy lòng vui lạ. Một cô bé tuổi 18 thật ngớ ngẩn và ngây thơ như nó, có biết gì đâu. Lúc ấy, trong đầu nó chỉ chú tâm vào kỳ thi mà thôi. Nó không biết rằng lòng nó rộn lên mỗi sáng mai nó được gặp anh trong bộ quần áo tươm tất của một thí sinh đi thi.
Rồi kỳ thi cũng kết thúc, nó vội vã mang ba lô lên xe về quê cùng đứa bạn, để lại nơi thành phố Quy Nhơn với bao nhiêu nuối tiếc mà chính trong lòng nó cũng không hề hay biết. Nhưng lúc đó, nó cũng suy nghĩ rằng, nó mong nó sẽ gặp lai anh trong cuộc đời.
Về quê, nó tiếp tục với kỳ thi cao đẳng. Nó cũng không còn nghĩ về anh, bởi vì nó nghĩ rằng đó là niềm vui nhỏ thôi, không phải là kỷ niệm mà nó cần phải nghĩ nhiều. Nhưng rồi, dường như duyên phận giữa nó và anh chưa dừng lại ở đó mà còn là một câu chuyện buồn kéo dài về sau mãi, mà sau này, dù có đi đến nơi nào, hình ảnh anh vẫn tràn ngập trong trái tim nó, trong tâm hồn nó và vây lấy cuộc sống của nó mọi lúc, mọi nơi.
Ngày thi cao đẳng kết thúc, nó về quê được hai hôm. Nghe lòng nhẹ hẳn đi vì hai kỳ thi đã trôi qua và giờ nó chỉ chờ kết quả. Anh không còn trong nó nữa, nó vô tư và quay lại với những tháng ngày của nó như trước đây. Rồi anh đến, và làm những tháng ngày về sau của nó không còn như trước nữa.
- Anh chào em. Cô bé tên thật đơn giản nhưng đáng để anh nhớ hơn một cô bé nào hết.
- Xin lỗi anh là ai ạ? Sao xưng hô gì kỳ vậy ạ?
Nó trả lời với giọng điệu hơi khó chịu một chút. Trong một buổi sớm mai thức giấc, chung điện thoại reo lên với tin nhắn mới từ một số điện thoại lạ.
- Anh là Dũng, không biết bé còn nhớ anh không?
- Trời, tui quen nhiều Dũng, có biết Dũng nào đâu. Anh hỏi hay nhỉ.
Nó vẫn chưa thể nói chuyện được với người này vì nó hơi khó chịu vào lúc buổi sáng sớm thế này.
- Anh là người mà em hay đi sau lưng anh ở Quy Nhơn đó cô bé à! Anh ở cùng chỗ trọ với em khi đi thi đại học. Em nhớ chiếc áo màu đỏ thẫm mà em đã đứng nhìn trên ban công khi chưa hỏi ý kiến chủ nhân nó chứ bé?
Câu hỏi của anh làm nó ngẩn người ra, thế là nó đã nhớ ra anh là ai rồi. Nó bật người dậy khỏi chăn vì không thể tin được người đang nhắn tin cho nó là anh. Nó cũng không ngờ rằng nó lại vui đến mức như thế khi anh nhắn tin cho nó.
- À, em nhớ ra anh rồi. Anh là người lúc nào cũng lịch sự và mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm em rất thích.
- Đúng rồi cô bé ạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng anh sẽ chưa nói ngay bây giờ. Anh mong sẽ có ngày anh gặp em ở Quy Nhơn và nói với em điều đó. Bây giờ thì bé lưu số điện thoại anh đi và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.
Vậy đó, anh và nó quen nhau. Một bắt đầu không tên, nhưng dường như trong nó, nó đã biết tình cảm nó dành cho anh là có tên ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nó nhận giấy báo trúng tuyển đại học…
Mang ba lô lên đường để bắt đầu cuộc đời sinh viên mà bấy lâu nay nó hằng mong muốn.
Ngày đầu tiên, nơi thành phố Quy Nhơn xa lạ, nó gặp lại anh và mọi thứ cứ ngỡ như là giấc mơ. Vẫn anh- một người con trai mà có lẽ mọi lúc anh điều thu hút ánh nhìn của nó, điều khiến trái tim nó như rộn lên khi bên anh, khiến nó không muốn xa anh một giây phút nào cả.
Anh chạy xe máy suốt từ trưa, từ Quảng Ngãi để vào Quy Nhơn gặp nó, để biết nó có phòng trọ đàng hoàng hay chưa. Nó, một con bé nhà quê, ngại ngùng và đỏ mặt khi gặp anh.
Công viên, nơi ghế đá, nó và anh ngồi cạnh nhau.
Anh hỏi nó vài câu về ngày hôm nay, ngày đầu tiên nó xa nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Còn nó, nó cứ ngay người ra và mọi thứ xung quanh nó như ngừng lại khi bên cạnh nó lúc này là người mà nó vẫn luôn mơ thấy trong giấc mơ, từ ngày nó gặp anh. Mà chính nó cũng không tin đó là sự thật. Người ngồi bên nó lúc này đây chính là anh- người bằng xương bằng thịt chứ không phải là giấc mơ nữa. Nó muốn quay sang nhìn anh, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng rất điển trai của anh, trán rộng và đôi mắt chất chứa bao tình thương mà nó thầm nhìn anh. Anh ngồi bên, giọng nói anh nhẹ như làn gió mùa thu, trong veo nhưng ấm lòng đến khó tả. Rồi anh cầm nhẹ tay nó lên, lúc này đây, tim nó đập thình thịch. Trong cuộc đời nó, có bao giờ nó cầm tay một người con trai nào đâu. Vậy mà hôm nay, anh đã cầm tay nó. Anh bảo:
- Anh muốn nói với em một điều, đó là anh đã thương em ngày anh gặp em lần đầu tiên. Em là một cô gái mà có lẽ anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Anh đã chờ đợi rất lâu để hôm nay, anh được gặp em, cũng tại thành phố này, để nói rằng anh muốn quan tâm em nhiều hơn.
- Em…Nó không nói thành tiếng mà chỉ ấp úng. Nó chưa bao giờ đối diện với những việc như thế này, nó còn quá trẻ con và nó cũng không nghĩ rằng anh sẽ nói với nó điều đó.
- Anh hiểu là em sẽ không dễ dàng tin tình cảm của anh như vậy, nhưng anh sẽ chờ em nhận ra tình cảm đó là thật.
Nó vẫn im lặng cuối đầu. Thấy nó có vẻ ngại ngùng, anh buông tay nó ra và bảo:
- Được rồi cô bé, anh sẽ chở em đi dạo quanh thành phố Quy Nhơn. Em mới vào chắc chưa biết nhiều nơi.
- Chắc là em muốn ngồi đây hơn anh ạ. Để vài hôm nữa em tự đi dạo được rồi…Nó muốn ngồi cùng anh nhưng lại không thể nói ra được. Bàn tay nó toát cả mồ hôi, mặt nó nóng ran lên. Thế rồi, anh và nó ngồi nơi ghế đá ấy đến 5h chiều. Cả anh và nó đều không nói gì nữa. Chỉ im lặng trong không gian thanh tĩnh, êm ả của buổi chiều mùa thu. Tiếng hát của bài Hát ru tình yêu, bài hát mà nó tặng anh khi cả hai chưa gặp mặt được mở lên từ chiếc điện thoại anh: “Hát trong đêm tình nhớ, hát ru anh mộng mơ. Hát ru ta ngàn nỗi đau này, tay nắm tay tình yêu thuở nào đắm say….”
Vào học, nó cũng không còn nhiều thời gian rỗi vì lịch lên lớp, rồi làm quen với cuộc sống mới, mọi sinh hoạt phải sắp xếp và nó cũng thấy nhớ anh nhiều hơn. Nó nhận ra anh đã trở thành một phần trong cuộc sống nó từ bao giờ, mà hôm nào anh không gọi điện hay nhắn tin, nó lại thấy buồn và lo lắng. Nó nhớ cái giọng nhẹ như cơn gió của anh, làm lòng nó ấm lại và một cảm giác hạnh phúc lạ thường.
“Sắp tới anh vào Sài Gòn nhập học, anh sẽ vào Quy Nhơn gặp em trước rồi mới đi”.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó thấy tin nhắn anh gửi.
“Khi nào hả anh?”
“Chắc cũng hơn một tuần nữa”.
Lòng nó vui sướng lạ khi nó sắp được gặp anh. Nhưng nó chợt buồn khi nó phải sắp xa anh ngay sau đó.
“Vậy em chờ anh vào chở em đi dạo thành phố đó. Em vẫn chưa đi đâu cả”.
Một tuần sau, nó gặp anh nơi hẻm nhỏ, ngõ hẻm đi vào phòng trọ nó. Anh vẫn như thế, anh luôn lịch sự và hoàn hảo trong mắt nó. Trong chiếc áo sơ mi màu đen, dù trời tối nhưng nó vẫn thấy rõ nét đẹp trai của anh hiện lên, như sáng rực cả không gian nơi ấy. Nó vẫn ngại ngùng, không dám ngước mặt nhìn thẳng vào anh.
Anh ít nói, chỉ cười…
Anh kéo nó lên xe, rồi chở nó đi dạo khắp thành phố. Đi đến đâu anh cũng chỉ đường này đường nọ, chỗ này chỗ nọ cho nó biết. Nhưng anh không biết rằng, sau lưng anh lúc này có một con bé đang hạnh phúc nhiều lắm, nó không nghe cũng không nhớ được những gì anh nói, nó chỉ nhớ mùi hương của anh, nhớ được tấm lưng vững chắc của anh và cả giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm của anh. Nó yêu anh mất rổi. Anh như chàng hoàng tử đang ngự trị trong lòng nó, mà lúc này, nó chưa đủ dũng cảm nói lên lời yêu với anh.
21h10’
Xe dừng, nó và anh chia tay. Anh cầm chặt tay nó, đôi mắt anh đượm buồn. Anh không nói gì, nó thấy ngại. Nó cũng không muốn xa anh trong lúc này, nhưng suốt cả buổi tối nó không nói câu nào với anh cả. Buổi tối mùa thu, mùi hoa sữa nồng nàn đâu đây, nơi phố nhỏ, nó và anh, lòng buồn rười rượi.
- Thôi em vào đi, anh đi đây. Nhớ là học ngoan ngoãn và giữ gìn sức khỏe nhé. Tết về quê, anh sẽ về sớm để vào đây thăm em rồi mới về nhà. Được chưa?
Nó im lặng và chỉ gật đầu. Nó quay đi nhanh và giọt nước mắt đầu tiên nó khóc vì anh lăn dài trên má. Đèn đường vẫn sáng, cơn gió mùa thu khẽ lây cành lá, gió thoảng, lòng người lạnh buốt.
Một năm sau, nó không gặp lại anh nữa mà chỉ được nghe anh nói qua những cuộc điện thoại của anh. Sắp đến 20.11, nó sắp về quê còn anh thì lại bảo sắp ra thăm nó. Nó đành gọi điện về nói Mẹ nó không về. Nó nhớ anh da diết và bây giờ nó chỉ mong được gặp anh.
8h sáng, ngày 18 tháng 10…
- Alo! Dạ em nghe chị ạ!
Nó nhìn thấy số điện thoại của chị 3 anh gọi.
- Gái à, chị báo với em một tin này và mong em hãy bình tĩnh nhé. Dũng nó đã bị tai nạn khi ra thăm em. Hiện chị Hai đang đưa nó đi cấp cứu trên Gia Lai. Tình hình là nó đang bị khá nặng. Chị cũng không rõ tình hình ra sao nhưng nó nhờ chị báo cho em là nó xin lỗi em, nó đã lỡ hẹn.
Đầu dây bên kia không còn tín hiệu nữa, mà lúc này nó cũng không thể nói gì được nữa. Người nó như muốn đổ gục xuống ngay lúc này đây thôi, nó nghe như lòng mình thắt lại và tim không còn đập nữa. Nó không tin vào những gì mà nó nghe thấy. Nó lắc đầu và dường như nó không thể chấp nhận sự thật này được. Dòng nước mắt rơi dài, lạnh buốt và mặn chát. Nó ngã mình vào tường, mọi thứ xung quanh với nó như vô nghĩa và nó không thể làm gì hơn lúc này cả. Hơn hai ngày nó không ăn, trông nó xanh xao và hao gầy hẳn đi, lên lớp học mà nó cứ như người mất hồn.
Thời gian trôi qua, đã hơn ba năm. Nó không nhận được một thông tin nào từ anh cũng như từ gia đình anh. Mọi số điện thoại của anh đều không liên lạc được. Nó nhớ anh đến quay quắt. Mỗi ngày trôi qua với nó thật nặng nề, nó trông trờ mọi số điện thoại nào đó gọi đến cho nó. Khi có một số điện thoại lạ nào gọi đến, nó đều ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng…đó là anh.
Đã bao mùa thu đi qua, mùa đông đến, nó vẫn mỏi mòn chờ tin anh, anh ở đâu trên đất nước 90 triệu người này? Mỗi mùa thi đến, nó nhớ ngày nó gặp anh lần đầu. Mùa thu đến, nó lại nhớ ngày nó còn được ngồi bên anh. Rồi mùa đông, mình nó lặng đi trên đường phố lạnh lẽo, nó cảm thấy tủi thân và cô đơn vô cùng khi nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau, tay trong tay thật ấm áp. Và dần dần, những ngày lễ, nó cũng không dám ra đường nữa. Nó sợ phải đối mặt với sự hạnh phúc của người ta, để rồi nó thấy mình lạc lõng giữa con đường rộng lớn. Nó chỉ thầm mong, trong số những bước chân đang chen chúc trên đường kia, có bước chân của anh. Và vô tình nó được gặp lại anh. Lúc đó nó sẽ ra sao, nó òa khóc chạy đến ôm anh để thỏa đi nỗi nhớ hay nó sẽ im lặng đi đến bên và trút giận lên anh? Nó không biết, nhưng có lẽ cảm giác lúc đó sẽ tràn đầy hạnh phúc với nó.
Chiều mùa thu trong vắt, nó thấy tâm hồn trống trải. Không thể tập trung vào làm được bất cứ việc gì, nó quyết định đi dạo một vòng. Những bước đi vô hướng đưa nó đến với biển. Sóng biển xô bờ từng đợt, vỗ tung bọt trắng xóa. Đứng trước đại dương mênh mông, nó nhắm mắt lại và nhớ về anh, nhớ về giọng nói nhẹ như gió mùa thu của anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy ấm áp, bờ vai nó chưa một lần tựa vào nhưng nó cảm giác được thật vững chải.
Dòng lệ tuôn nhẹ trên đôi gò má của nó, mặn lắm vị của dòng nước mắt, còn cả vị chát nữa. Có phải chăng hạnh phúc là khi được yêu một ai đó như nó lúc này hay không? Nó tự nhủ rằng nó đang hạnh phúc và nó sẽ chờ đợi được đến ngày anh trở về. Giờ đây, nó đã là sinh viên năm cuối và có lẽ cái ngày nó rời xa Quy Nhơn cũng gần đến, nó không còn nhiều thời gian để có thể mong được gặp anh, nhưng nó tin, trong lòng nó vẫn tin rằng ngày nào đó anh sẽ tìm về với nó. Đó là hạnh phúc mà nó tự nhủ với lòng để có thể chờ đợi anh suốt mấy năm qua và chờ đợi anh trong những ngày tháng về sau nữa.
Trời chiều, sóng biển vỗ rì rào….
Nó, đứng lặng im trước biển khơi…
Bên tai nó, âm thanh của bài hát mà ngày nào nó cũng nghe…
“…Hỡi anh yêu chờ nhé
Chờ đón em trong vòng tay
Hỡi anh yêu từ đáy tim này
Em ước ao gần nhau có nhau mãi sau….”
• Gửi từ Võ Thị Gái <vothigaiceo@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.