Tiếng vọng miền xa
2014-02-09 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Sáng đầu tuần đẹp trời, nó dọn phòng và bất ngờ mở ngăn tủ ấy, ngay lập tức, một vùng ký ức sáng lòa, lấp lánh, tuổi thơ vỡ òa trước mặt. Nó nâng niu chiếc vòng bằng đồng và hai cái súng cao su trên tay. Kể từ cái ngày đặt chân lên đất thủ đô, nó đã bỏ xa chuyến tàu tốc hành ấy khi tàu quay đầu máy, trở về chuyên chở những chuyến tuổi thơ của những người đi sau.
- Đi học nhớ tránh xa thằng Long nghe. Không là hắn đánh đó.
Chị dặn nó ngày đầu nó học lớp Một. Nhà thằng Long sát rào tay trái nhà nó. Nó chơi thân với Huế, em gái Long. Năm nay Huế cũng học lớp Một. Long học cùng chị nó, bị đúp.
- Thằng nớ vừa học dốt vừa ba trợn. Suốt ngày đánh nhau.
Nó nhìn tận mặt, đúng thằng Long to con và hét ra lửa, nhưng không đáng sợ như lời chị đe.
- Ê, vô đi! - Thằng Long nói rồi bỏ chân xuống.
Nó ngoảnh ra sau, không có ai. Rõ ràng, hắn vừa hất hàm với nó. Nó ôm chặt cứng cái cặp trước bụng, rụt rè đi vô. Lúc quay ra, thằng gác cửa đã biến mất.
- Huế ơi, đổi len lấy dây chun không? - Nó rỉ tai con Huế lúc tan học.
Thằng Long bước song song. Giờ thì nó không sợ hắn nữa. Chắc hắn không nỡ đánh con gái. Với lại, nó là bạn con Huế mà. Nó nghĩ thầm trong lúc liếc trộm thằng Long.
- Không, tau có nhiều chun rồi. Cho mi nè. - Con Huế đưa cho nó chiếc vòng đồng, uốn méo mó.
- Trưa nay đi bắn chim không? - Long hỏi nó.
- Tau không có ná. - Nó không gọi Long bằng anh bao giờ. Con Huế cũng chỉ gọi Long bằng tên.
- Tau mần cho. Đi hi?
- Ừ, trưa huýt sáo kêu tau. - Nó gật đầu.
Buổi trưa, chị nó đem khoe con bướm sặc sỡ chị bắt sau vườn, lấy đá chẹt bụng, phơi khô, rồi ép vô sách. Nó thấy trò đó ác ác. Nhưng mà bướm đẹp thật. Nó cũng muốn có con bướm để khoe con Huế. Lúc ngủ, nó nằm cạnh chị, hai mắt ti hí. Chừng cả nhà yên ắng, nó lén dậy, quăng hai chiếc dép qua cửa sổ rồi lẻn ra vườn. Kia, một con bướm sặc sỡ hai cánh có hai chấm xanh rất nổi bật. Nó lò dò, lò dò tiến tới, cái mũ trong tay sẵn sàng biến thành cái vợt.
- Trưa không ngủ ra đây chi?
Giật thót mình, tiếng ba nó. Nó luống cuống nhặt hòn đất dưới chân ném vào đàn gà nhà ai đang ăn gần đó.
- Dạ, con đuổi gà. Hui xì, hui xì xì… - Môi nó cong lên ngoa nguẩy. Thế là thoát.
- Răng hôm qua tau gọi mãi mi không ơi? - Thằng Long hỏi ngay khi nó vừa ló đầu ra khỏi cổng.
- Tau ngủ quên.” Nó nói dối.
- Ừ, cho nè. - Hắn dúi vào tay nó cuộn len màu đỏ to bằng quả quýt. Nó sướng rơn. Nó thích đan len giống mẹ lắm. Mẹ đã dạy cho nó đan và nó tập đan khăn. Con gái ở quê như nó, đứa mô cũng tập tành đan len.
- Út ơi, mai kêu tau đi học với. - Con Huế dặn nó. Bỗng Huế ngó chằm chằm cuộn len trên tay nó.
- Mi ăn trộm len của tau à?
- Không có. - Nó nói và liếc qua thằng Long. Thằng này tỉnh bơ.
- Không đúng, mi là đồ ăn trộm. - Con Huế ngoa ngoắt.
Cả buổi học hôm đó, con Huế không nói chuyện với nó. Nó không nói chuyện với thằng Long.
Lúc tan học.
- Ê, mi đừng méc con Huế tau lấy len của nó hỉ. - Long nói và đưa nó cái súng cao su.
- Ừ.
- Mai qua kêu anh em tau đi học nghe.
- Ừ. - Nó gật gật.

Nhà Long nghèo lắm. Mẹ hắn lấy hai đời chồng. Chồng trước bỏ đi khi mẹ hắn vừa sinh anh hắn. Người chồng sau là ba thằng Long và con Huế. Đẻ con Huế xong, ông cũng bỏ mẹ hắn, vô Huế lấy vợ khác rồi sống luôn trong nớ. Thi thoảng, gửi tiền hay quần áo đẹp về cho anh em thằng Long. Mỗi lần nó qua kêu hai đứa đi học, đều gặp lúc ba mẹ con ăn trưa, anh lớn Long đi mần xa chưa về. Hôm thì nhà con Huế ăn cơm độn sắn tươi. Hôm thì ăn bột dáo tưới mắm ớt, thứ bột làm từ củ sắn. Nó gặp mấy lần, về méc mẹ nó:
- Mẹ nờ, nhà con Huế ăn cực lắm mà hắn ăn nhiều lắm. Có hôm hắn ăn hết ba chén đầy.
Mẹ nó cười:
- Hắn ăn rứa hắn mới khỏe, ai ăn như chị em bay.
Tết đến, mẹ nó mua quần áo đẹp cho chị em nó. Chiều ba mươi, nó tắm nước lá thơm mẹ nấu rồi mặc quần áo mới qua khoe con Huế. Vừa ngó thấy nó, con Huế mở to đôi mắt chứa đầy khát khao, thèm muốn. Nó bỗng nhìn con Huế đờ đẫn. Con bạn nó đang diện cái áo phông đỏ chói, cổ có thêu đăng ten, riềm xung quanh, cái quần bò xanh, trông rất oách. Thằng Long cũng không kém. Hắn mặc nguyên bộ bò trắng sang trọng và sạch sẽ.
- Áo quần mẹ mi mua cho mi à? - Con Huế hỏi.
- Ừ. - Nó trả lời đầy kiêu hãnh trong khi con Huế chăm chú vào bộ quần áo chấm bi xanh của nó. Nếu không có đồ mới của con Huế, nó cũng thấy quần áo nó là đẹp nhất rồi. Nhưng giờ, rõ ràng nó thua xa. Đứng cạnh con Huế, nó cứ như con người hầu đứng bên nàng công chúa hay mấy cô văn công xinh đẹp.
- Mẹ mi mua quần áo cho mi à?
- Không, của ba tau gửi về cho anh em tau.
Bữa đó, nó lại về thủ thỉ với mẹ.
- Mẹ, mẹ. Nhà con Huế nghèo rứa mà ba hắn gửi quần áo mới cho hắn đẹp lắm.
- Thì ba hắn không nuôi hắn nên phải thương anh em hắn chớ.
Hết lớp Một, anh em thằng Long cùng nó chuyển đến trường cấp một của xã bên cạnh, đi học xa hơn. Nhưng nó vẫn đi bộ với hai đứa. Vẫn chờ anh em con Huế và bụng dạ trẻ thơ có chút ngậm ngùi trước những bữa cơm đạm bạc của mẹ con hắn. Mỗi mùa hè, ba đứa có thêm trò thả diều ven đê, múc nước đổ vào hang dế, lấy nhựa mít quấn vào que bắt ve sầu.
Thằng Long học hết lớp Bốn thì ba hắn về đưa hắn đi. Mẹ nó bảo, ba hắn lấy vợ hai, không có con trai nên nuôi hắn. Hôm đi, thằng Long đưa cho nó cái súng cao su và con chào mào, nói là nuôi khi mô lớn, hắn về hắn lấy. Cái súng cao su nó giữ nhưng không bao giờ đi bắn chim nữa. Con chào mào sau một tuần thì chết vì quá non nớt. Nó khóc sướt mướt, ra vườn, hè sức đào một cái hố to bằng cái tô, sâu đến gối, hái lá cây lót xuống đất, đặt con chim nằm xuống, lấy lá cây đắp lên, rồi khỏa đất thành nấm mồ tí hon. Nó lấy trộm que nhang của nhà, nhặt vài mảnh sành, bắt chuồn chuồn, châu chấu, đặt lên mộ, cúng con chim. Được ít lâu thì nó quên bẵng nấm mồ.
Một chiều, nó đi học về, nghe tiếng khóc tu tu bên nhà thằng Long. Mẹ nó bảo: “Thằng Long chết rồi. Nó chạy qua đường bị ô tô đâm.” Nó không nói được câu nào. Tối đó, nó kêu đau bụng và bỏ cơm. Mẹ nó xoa dầu khắp rốn. Nó nằm im bên mẹ, quay mặt vào tường. Đêm, tỉnh giấc, chiếc gối nó ướt đầm. Nghĩ tới thằng Long, nước mắt nó lại chảy. Sáng ra, đi học, nó lại vui vẻ với tụi bạn. Không ai biết cái chết của thằng Long. Hay người ta biết mà không nói ra, nó cũng không rõ.
Lớp Năm, con Huế bỏ học. Nó thì giã biệt quê hương. Nó nghe nói con Huế sau này vô Nam rồi lấy chồng từ lúc mười tám, sinh con luôn trong nớ. Hai đứa bặt tin nhau từ đó.
• Gửi từ Phan Nhân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.



