Tiếng chân của gỗ
2023-10-17 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Anh nói anh đã quen với cái chân bằng gỗ này từ bao năm nay và rất tự nhiên xem nó như một người bạn bên cạnh vậy, nếu vắng nó thì anh sẽ buồn.
***
Nếu bất cứ ai đến khu phố đó đều sẽ nghe và thấy người đàn ông đó, không phải vì anh đẹp trai giàu có hay nổi tiếng tài giỏi ở một lĩnh vực nào, mà ai cũng biết và yêu thương anh vì anh là một người lính. Một thương binh đi chiến đấu về sau chiến tranh, và từ đó anh gắn chặt cuộc sống của mình với công việc bình thường và quen thuộc là sửa xe máy.
Người ta sẽ dừng chân ghé lại tiệm sửa xe của anh, dù chỉ một chút, để được nhìn người lính năm nào đã xông pha nơi chiến trận và không tiếc máu xương, rồi hôm nay lại sinh sống bằng một công việc thật đơn giản như vậy.
Khắp khu phố và tất cả mọi người quen biết anh đều gọi anh bằng cái tên thân thương là anh tư xe. Họ gọi một cách thân mật như vậy và còn có nhiều người biết ơn anh, vì họ nói có nhiều lúc xe bị hỏng bất tử trong đêm hay giữa trưa nắng gắt thì dắt tới tiệm là anh sẵn sàng sửa ngay chứ không câu nệ chuyện giờ giấc. Người ta cứ nhìn đôi chân anh là thương anh rất nhiều, anh chỉ còn một bên chân lành lặn, còn lại chân kia đã bị cụt lên tới quá đầu gối, rồi anh đi bằng cái nạng gỗ nên mỗi lần ngồi xuống đứng lên là hơi bị cực. Nhưng hai bàn tay của anh thì lại vô cùng khéo léo, anh đã sửa là bảo đảm xe hết bệnh và rất an toàn nên ai cũng hài lòng.
Mọi người thắc mắc về anh thì anh kể ngay từ nhỏ lúc chưa ra chiến trường chiến đấu anh đã biết công việc này, là của ba anh truyền lại cho anh. Mà anh nói giống như có dòng máu của ba anh trong người, nên dù mười mấy năm trôi qua nơi chiến trường đầy khói lửa mà anh vẫn không quên. Người ta hỏi anh bị thương trong trận đánh nào và tại sao anh lại về cư trú nơi đây, anh nói đó là một trận chiến vô cùng ác liệt. Anh bị thương và bị lạc mất đồng đội giữa rừng, rất may là viên đạn bắn vào đầu anh nhưng lại bị sượt ngang qua tai nên anh không sao. Nhưng viên đạn bắn trúng vào chân anh lại làm cái chân bị hoại tử hết phần xương bị dập nát, vì anh tự một mình dò đường tìm về với đồng đội. Nhưng khi tìm được về đến nơi thì tất cả đã tan hoang, mấy khu lán trại đã bị giặc bắn phá còn những đồng đội của anh chắc đã sơ tán đi nơi khác, anh được một người dân nhìn thấy và đưa vào trạm xã gần đó nhất. Người ta phải tiếp nước tiếp thức ăn cho anh vì đã mấy ngày anh không có gì trong bụng và vết thương nơi chân quá nặng. Bác sĩ buộc lòng phải cưa hết phần chân bị hỏng để bảo toàn tính mạnh cho anh, rồi từ đó anh làm quen với cây nạng gỗ này.

Anh nói sau khi anh bình phục khoảng gần hai tháng thì đất nước được hoàn toàn giải phóng, một người bạn và cũng là đồng đội của anh đưa anh về đây và sinh sống chung. Rồi sau đó người bạn ấy lập gia đình và được về sống với gia đình vợ nên cho lại anh ngôi nhà nhỏ này, và vì anh có công việc để kiếm sống nên bạn anh yên tâm.
Anh thuộc diện là thương binh và có nhiều đóng góp trong chiến tranh nên anh cũng được hưởng những chế độ dành cho thương binh, nhưng khắp khu phố này thì chỉ có mỗi mình anh như vậy. Tính tình anh lại rất hiền hòa hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng thương.
Người ta đã quá quen rồi với hình ảnh một người lính hay mặc chiếc áo lính đã bạc màu và sờn vai. Người ta đã quá quen với tiếng chân của anh đi khắp con phố, vì một bên là tiếng chân thật êm giống mọi người còn một bên là tiếng gõ xuống mặt đường nghe cọc cọc suốt những con đường những nơi anh đi qua. Có một lần có một đoàn bác sĩ đến tận nhà và yêu cầu được trao cho anh một cái chân giả nhưng anh từ chối. Anh nói anh đã quen với cái chân bằng gỗ này từ bao năm nay và rất tự nhiên xem nó như một người bạn bên cạnh vậy, nếu vắng nó thì anh sẽ buồn.
Nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh của anh cứ lẻ bóng và vất vả một mình, họ nói anh cần có một người vợ để bầu bạn chăm sóc sớm hôm nhưng anh chỉ cười. Rồi người ta cũng giới thiệu người này người nọ cho anh nhưng chẳng có mối nào nên duyên chồng vợ, rồi theo thời gian nên anh cứ sống vậy luôn. Được cái tiệm sửa xe của anh gần như luôn có khách kể cả những mùa mưa, vì ngôi nhà nhỏ của anh nằm ngay đầu khu phố nên cũng thuận tiện cho người ta ghé sửa xe.
Mọi người còn phục anh ở nghị lực sống và một tinh thần sống lạc quan, vì chẳng bao giờ thấy anh buồn. Cứ sáng sớm là anh thức giấc rồi tranh thủ ăn sáng và đi chợ tự nấu ăn cho mình trong cả ngày. Rồi anh lui cui với mưu sinh của anh cho đến tận chiều tối, có những ngày anh chỉ đóng cửa tiệm lúc đã quá chín mười giờ vì giờ đó vẫn còn có người đến sửa xe, đó là những hôm anh không phải đến lớp dạy học.
Người ta phục anh ở điều đó, là ngoài công việc sửa xe anh còn tham gia dạy học cho các trẻ em nghèo trong khu phố. Anh và một cô giáo khác nữa, nhưng đó là công việc chính của cô giáo đó còn anh chỉ phụ giúp thêm. Anh nói anh muốn được sống thật có ý nghĩa, muốn làm một việc gì đó để còn có ích cho đời chứ không phải chỉ lo cho bản thân mình, vì bao năm trong quân đội nên dòng máu trong anh đã thấm rất nhiều điều đó. Mà từ ngày có anh đến lớp thì các em lại đi học đông hơn, các em thích nghe anh kể những câu chuyện của chiến trường và em nào cũng thương người thầy của mình, thương luôn tiếng chân gỗ của anh vang vang lên khắp lớp.
Người ta hay nhìn thấy anh với những tối thật vội vã khóa tiệm và mang theo mình cái ba lô quen thuộc trên lưng, rồi cứ bươn chải tiếp bước thật nhanh trên con đường đến lớp để dạy học sinh. Có những ngày anh đang sửa xe dang dở nên đến lớp muộn, vậy mà mấy chục học sinh trong lớp học đều ngồi nghiêm túc và im lặng chờ anh đến. Rồi khi thấy bóng anh xuất hiện thì tất cả các em đều đồng loạt đứng lên chào thầy, có em còn chạy lên đỡ giúp anh cái ba lô, rồi ngồi nghe những lời anh giảng. Từ ngày có anh tham gia dạy học nên công việc của cô giáo kia cũng nhẹ đi, và chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt. Anh nói anh cũng chẳng tài giỏi gì, vì những gì được học năm xưa là anh còn nhớ và anh cũng tự soạn bài mỗi đêm để thật tự tin khi đứng trước các học sinh của mình.
Anh.
.jpg)
Một thương binh, một người lính, một người đàn ông sống độc thân một mình trong bao năm ở khu phố ấy. Với ngày ngày cứ gõ lên mặt đường những tiếng gõ quen thuộc mà người ta hay gọi là tiếng chân của gỗ. Vì ai cũng biết đó không chỉ là cái nạng gỗ là vật thay thế cho một chân anh đã bị mất, mà nó còn là một người bạn bên anh bao ngày để anh đỡ thấy lẻ loi.
Ở khu phố ấy, người ta đã thấy rất thương, đã thấy rất gần với anh như vậy. Một người lính của năm xưa và bây giờ là một người dân với cuộc sống đời thường. Đã có mấy lần anh nhận được giấy mời để tham dự hội nghị người tốt việc tốt do thành phố tổ chức, và tên anh luôn được xướng lên với những tràng vỗ tay vang dội và những bông hoa tươi thắm dành cho anh.
Anh nói cho dù anh bị mất đi một chân thì anh càng phải mạnh mẽ tiếp tục sống, vì một chân kia đã gởi lại nơi chiến trường giống như một phần thân thể anh đã ở lại cùng các bạn đồng đội của anh đã ngã xuống. Anh nói anh còn may mắn hơn rất nhiều người là còn tỉnh táo khỏe mạnh và được cống hiến cho đời bằng chính sức lực và khả năng của anh. Vì anh biết rất nhiều đồng đội của anh còn bị những căn bệnh ngặt nghèo hơn, có người còn nằm liệt môt chỗ.
Anh dạy cho những học sinh của anh điều này. Anh nói nếu một ngày mình còn thở là một ngày mình cần phải làm việc, cho dù là bất cứ việc gì, cho dù là chỉ mỗi mình biết được. Để trái tim mình vẫn được đập cho cuộc sống, một cuộc sống của thời hòa bình. vì anh là một người lính nên anh rất thấu hiểu giá trị lớn lao của những ngày tháng được sống trong bình yên giữa những người dân, tuy chẳng phải là người thân ruột thịt nhưng đó là những người cùng một đất nước cùng một quê hương.
Mọi người trong khu phố và cả những người không cùng khu phố với anh đều mong anh luôn thật khỏe. họ nói nếu một lúc nào đó vắng đi tiếng chân gỗ của anh thì khu phố sẽ buồn lắm, mọi người sẽ buồn lắm.
Tiếng chân của gỗ, tiếng chân gỗ của anh, một người lính năm nào, là dấu tích anh hùng của riêng anh và là niềm tự hào cho cả khu phố. Ai cũng tin tiếng chân ấy sẽ còn vang vang mãi vang vang rất lâu bên mọi người chứ đừng rời xa.
Người cô giáo dạy chung lớp học với anh đã hát tặng anh bài hát này, tuy cô ấy hát không hay nhưng ai cũng vỗ tay:
“Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có người lính quê anh xa vời
Bài hát có người lính biên cương thương mẹ
Bài hát có trận đấu không quên bên đồi.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sống Như Những Đóa Hoa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






