Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thủ thỉ với hoa phượng vĩ

2022-10-13 01:20

Tác giả: Nhun


blogradio.vn - Dưới nhà, có người đang mở bài hát yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói ra. Nói ra ta được gì. Được thêm một thứ mất đi… lời bài hát như tâm trạng ngân lúc này vậy, đau đến từng khúc ruột.

***

Tình yêu thuở niên thiếu là tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Mùa hè năm ấy, nụ cười chàng trai tươi màu nắng trong mắt cô gái còn đẹp hơn cả hoa phượng vĩ. Từ ấy, một mối tình đã sinh ra, ngọt ngào như kẹo bông mà cũng lại chua xót như trái chanh đầu mùa. Liệu tình yêu ấy sẽ đi về đâu?

“Trên giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu”

Câu ca cất lên nhẹ nhàng, dìu dịu, đằm thắm một tuổi thanh xuân ngô nghê, dại khờ, bay theo chiều gió về miền kí ức xa xăm năm nào.

Mùa hè năm ấy, bên ngoài khung cửa sổ của ngôi trường hơn 60 năm, phượng vĩ rực cháy cả vùng trời xanh biếc, hoa phượng đỏ chen lẫn trong cành lá xum xuê, trải rộng trên khoảng không bao la. Một cơn gió nhẹ bỗng lao xao, cánh phượng rung rinh trước gió rồi thả trôi mình bay bay. Dưới sân trường, một vài cánh hoa đỏ rơi lả tả điểm tô cùng với sắc tím của bằng lăng. À, hình như còn một vài cánh nữa, chúng cố chấp vươn mình theo gió, lọt vào khung cửa sổ. Một cánh hoa vô tình rớt lên tóc mai người con gái rủ  xuống đôi mắt hạnh chớp chớp.  Ngân ngẩng đầu lên nhìn ra phía sân trường, gò má cô tựa như được mạ thêm một vầng nắng nhàn nhạt, thấy được cả lông tơ li ti. Hiện lên trong mắt cô bé là một hình bóng hớt hải dắt chiếc xe cà tàng chạy ngược nắng lấp ló dưới cây phượng già. Ồ, đó là Hải - một cậu học sinh khá bướng bỉnh trong mắt thầy cô và bạn bè của Ngân. Cô nàng xoay xoay chiếc bút trên tay:

- Hôm nay cậu ta lại đi muộn nữa à?

Cô không biết rằng, nhiều năm sau khi đã trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nhớ lại hình ảnh chàng trai năm ấy dưới bóng cây phượng, cô lại lặng lẽ mỉm cười.

Vừa dứt suy nghĩ, bóng hình Hải đã hiện ra ở cửa lớp, khuôn mặt điển trai còn non nớt chảy ròng ròng hạt mồ hôi to như hạt đậu, gương mạt đỏ ửng và tiếng thở hổn hển nói đứt quãng:

- Thưa… thầy, em… em vào lớp.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào phía cửa, thầy Cường tạm dừng việc giảng giải hăng say vừa rồi, ông nâng nâng gọng kính lâu năm của mình, nghiêm nghị nhìn về phía thủ phạm của câu nói vừa rồi:

- Sao giờ cậu mới đến, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, đừng tưởng mình học được vài chữ mà đã muốn làm gì thì làm. Cậu ra góc lớp đứng cho tôi, bao giờ suy nghĩ xong thì hẵng ngồi xuống. Hừ

Tiếng nghị luận trong lớp vang lên cùng tiếng cười thích thú:

- Thằng Hải đen quá, đi muộn đúng tiết của ông Cường.

- Đen đỏ gì mày ơi, hầu như ngày nào mà tao chẳng thấy nó đến muộn, không biết ở nhà làm cái gì, tưởng mình học giỏi mà thích làm gì thì làm chắc.

- Nhỡ đâu nó có việc gấp thì sao, mày làm gì nói quá lên thế.

- Ôi, bạn Hải của tao, đi muộn vẫn đẹp trai như thường, yêu vãi.

- Mày bớt mê trai nghe con

Nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới lớp, thầy Cường đen mặt, gõ mạnh chiếc thước dày cộp xuống bàn:

- Cả lớp im lặng.

Tiếng nói chuyện im bặt lại như có ai bấm nút dừng vậy.

Ngân dõi mắt theo Hải, dường như cậu ta chẳng có vẻ gì là để ý đến tình cảnh xấu hổ của bản thân, bình thản bước xuống cuối lớp và đứng im ở đấy, tựa như là nó chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Nhưng Ngân cũng không quan tâm lắm, cô quay trở lại nghe thầy cường trên bục giảng đang nói đến hăng say.

Thế là một tiết học đã trôi qua, chuông kêu lên từng hồi:

“Reng reng reng…”

Các cánh cửa lớp bật mở, từng tốp học sinh lục tục ra ngoài, trong đó có cả Ngân và Hải. Trên hành lang có những tiếng ồ lên đầy kinh ngạc. Phải rồi, hoa phượng đã rơi kín mặt sân trường, cánh hoa đỏ tươi phủ lên lớp rêu phong đã lâu năm, giọt nắng xuyên qua kẽ lá nhảy múa cùng thảm hoa tạo nên bức tranh phong tình và sang trọng giống như một buổi diễn thời trang hào nhoáng mà Ngân đã bắt gặp trên ti vi, cảnh đẹp sang trọng, long lanh nhưng cũng tươi mát và mang đậm hơi thở của thanh xuân. Tất cả mọi người có mặt trên sân trường ai ai cũng xuýt xoa trước cảnh đẹp này, họ rủ nhau tạo dáng dưới cây phượng vĩ, nắm tay nhau hát lên những bài ca học trò trên tiếng đàn ghi-ta, hay có chàng trai nhẹ nhàng thủ thỉ tiếng yêu đầu tiên cho cô gái mình cảm mến,… Khi những người khác đang bận rộn cảm thụ vẻ đẹp của tự nhiên, ánh mắt Ngân không tự chủ được nhìn về phía chàng trai đối diện – là Hải.

Bên cạnh những bạn học khác, Hải trở nên thật khác biệt, đó là một cảm giác vô hình mà Ngân cảm nhận được, chàng trai tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân với nụ cười toả nắng, nụ cười ngông nghênh như con ngựa đứt hoang. Trong mắt Ngân lúc này, nụ cười ấy hình như còn lấn át cả ánh phượng rực hồng cháy bỏng. Trái tim bên trong lồng ngực cô bé bỗng đập liên hồi, một cảm giác lạ kì dần dần len lỏi trong tâm trí thơ ngây và bám chặt trái tim Ngân. Ồ, cô bé cảm nhận được rồi, cảm giác thích một ai đó - ngọt ngào như kẹo đường, mềm mại như bông nhưng cũng bứt rứt như con kiến cắn từng chút một, thật là kì lạ. Nhưng đó là sau này Ngân mới nghĩ thế, còn bây giờ trong tâm trí em chỉ còn bồi hồi và giật mình vì cảm giác vừa xẹt qua ban nãy. Nhưng cũng kể từ đó, cô nàng cũng để ý đến cậu bạn cùng lớp hơn, chú ý đến cả những hành động nhỏ của cậu ấy.

Cho đến hôm ấy, một buổi sáng trời trong và đẹp, Ngân đạp xe trên con đường nhỏ về nhà, cô cảm nhận từng cơn gió hè mơn trớn trên da mặt, Ngân thấy thật thích thú, cô thật thích những khoảnh khắc thư thái này, lúc này đây, tâm hồn cô dường như càng mềm mại và rộng mở hơn. Nhưng thật sự là cảnh đẹp không quá ba giây, cô tắt ngúm nụ cười, mày nhíu chặt và gương mặt tái lại khi nghe tiếng nói đùa ngả ngớn phía sau, chính xác là mấy thằng lưu ban hay trêu Ngân, hôm nào cũng chặn đường cô. Ngân vừa sợ vừa tức, cô thật sự không có cách nào khác, đã mấy lần thưa với hiệu trưởng mà bọn này vẫn mãi không chừa. Nhiều lần uất ức cô chỉ biết trốn trong chăn khóc thầm, khóc xong chắc chắn cô sẽ bảo với bố mẹ, ai sợ ai chứ, tuy là cô sợ thật:

- Uầy, bọn mày ơi, em Ngân kìa.

- Em Ngân nay về một mình à, có cần bọn anh đưa về không?

- Mày cứ doạ làm em ấy sợ kìa. Ha Ha

Tôi dù sợ nhưng vẫn cố gằn giọng:

- Mấy người đi ra cho tôi về nhà, tránh ra!

- Ây, nay em Ngân dữ thế nhỉ bọn mày?

Một tên  chặn xe tôi cười khinh nói với mấy tên khác. Lúc này tôi chỉ thấy nụ cười tên này sao mà đáng ghét vô cùng.

Đang lo sợ không biết làm thế nào, bỗng cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc – Hải đang xách một túi đồ gì đó, cậu ta mặc một chiếc quần jean trông có vẻ đã cũ, thong thả đến gần phía Ngân. Thấy cậu, cô vui mừng khôn xiết, cô vội gọi to:

- Hải ơi, giúp tớ với, mấy tên này không cho tớ về nhà!

Dưới ánh mắt chờ mong của Ngân, Hải sững lại một lúc rồi bỗng quay đầu lại chạy như bay. Ngân mở to mắt, kng thể tin được hình ảnh diển ra trước mắt mình. Tai cô ù đi, bên cạnh là tiếng cười to khoái chí:

- Mày xem thằng đấy kìa, khôn vãi.

- Ha ha, vãi thật

“Nhưng cũng đúng thôi, mình không nên kéo cậu ấy vào chuyện này, nếu cậu ấy bị thương thì sao, nhưng sao mình lại thấy ấm ức như này chứ, chẳng lẽ đến cả quyền ấm ức mình cũng không có sao, cậu ấy thế mà bỏ lại mình một mình, uổng công… uổng công…”

Suy nghĩ trong đầu Ngân loạn lên, nỗi sợ hãi và tổn thương khi bị bỏ rơi khiến Ngân không kiềm được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống, cô luống cuống không biết nên làm gì, đầu óc nóng lên và nước mắt thì vẫn cứ thi nhau rớt xuống. Ngân không thích khóc trước mặt người khác, đặc biệt là bọn đểu cáng này, nhưng đây là lần đầu tiên cô không kiềm chế được cảm xúc đến vậy. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn và đau đầu trước trò đùa dai của đám học sinh lưu ban thì một giọng quát tháo vang lên:

- Này, mấy cái đứa ôn con kia, một đám con trai mà đi bắt nạt con gái người ta thế à.

- Bố mẹ chúng mày không dạy bảo hẳn hoi à. Hả?

Cô ngước đôi mắt vẫn còn ướt nhẹp lên nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, thật sự lúc này đây nó như là đấng cứu rỗi của đời Ngân. Ở đối diện là mấy bác làng Ngân đang dạy dỗ đám người chắn đường cô và bên cạnh họ là Hải đang đứng im, ánh mắt cậu bình thản, thây Ngân đang nhìn về phía mình, cậu ta bước tới hỏi han. Ngân sững sờ:

- Tớ tưởng… tớ tưởng…

- Cậu tưởng tớ đi rồi bỏ mặc cậu phải không, tai tớ thấy bọn này đông, sợ không giúp cậu được nên mới chạy đi gọi người, cậu có làm sao không?

Vừa nói Hải vừa cười, Ngân ngẩn ngơ, cô dường như thấy được hoa phượng đỏ thắm trong mắt người con trai ấy cùng vẻ đẹp làm cô choáng ngợp ở sân trường hôm nao. Mặt cô bỗng đỏ ửng, lắp bắp trả lời:

- Tớ… tớ không sao, cảm ơn cậu.

Sau khi hồi thần, Ngân cảm ơn rối rít những người đã tới giúp cô răn dạy và đuổi bọn kia đi. Bọn chúng đúng thật là chỉ dám đi bắt nạt con gái, đến khi gặp người lớn thì lại cúp cái đuôi lại mà chạy. Lần này nhất định cô sẽ bảo nhà trường phạt thật nặng để bọn chúng sợ mà không dám bắt nạt người khác nữa. Thật là quá đáng.

- Cô bé, cháu phải cảm ơn cậu bạn kia đấy. Nhờ cậu ta mà các bác mới đến được đây để cứu cháu đấy.

Bác cười cười với cô.

Ngân nhỏ giọng đáp khẽ:

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Tối đến, khi đã nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, Ngân ôm mặt cười thầm khi nghĩ về Hải, cô bé có một bí mật của riêng mình, một bí mật ngọt ngào chỉ có cô biết mà thôi.

Tư vị của yêu thầm là gì nhỉ? có phải cũng như Ngân lúc này không, ngọt ngào cũng có mà chua chát cũng vậy. Tình cảm con người thât sự phức tạp, yêu nhưng không dám nói lại càng đắn đo hơn.

Và thế là từ ngày đó, Ngân luôn tìm cơ hội để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Hải, cô nàng còn nhặt một cánh hoa phượng kẹp vào cuốn sách mà Hải tặng cô, dường như là minh chứng cho tình cảm thuần khiết nhất. Người ta nói phượng vĩ là hoa học trò nhưng theo suy nghĩ của Ngân thì nó đúng hơn là hoa của tình yêu học trò, bởi nó đã chúng kiến bao mối tình đầu ngô nghê nhưng lại rất mực chân tình, cũng dùng vòm lá rộng lớn của mình an ủi những thân tình đã chết. Và cũng chính phượng vĩ ấy, vào cái ngày mà hoa phượng đỏ cháy sân trường, một tình yêu đã sinh ra, nụ cười chàng trai tươi màu nắng còn rực rỡ hơn cả hoa phượng, nhưng tình cảm ấy lại chỉ được giữ trọn trong lòng, một bí mật đáng yêu chỉ của riêng cô gái ấy thôi.

Thời gian trôi qua theo từng trang sách và tiếng trống trường vẫn vang lên đều đặn. Ngân vẫn thế, vẫn chạy theo bóng lưng của Hải thầm kín, nhẹ nhàng. Cô bé chẳng dám bày tỏ lòng mình, ôm theo nỗi niềm chất chứa không một ai biết. Nhiều đêm cô ôm quyển sách kẹp cánh hoa phượng trong lòng cười ngọt ngào, nhưng rồi lại thấy chua xót đến khó tả, tình yêu thật kì quặc!

Nhưng hình như Hải cũng thay đổi rồi, dạo này Ngân thường thấy cậu ta cười ngu ngơ một mình, cô biết ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy bởi cô cũng thường nhìn Hải và cười trộm như vậy, ẩn chứa là ánh sáng của niềm khao khát, hi vọng và hơn hết là nỗi niềm nhớ thương, cô không muốn biết và cũng không muốn hiểu, cô tự dối lòng mình và càng giấu kín hơn tình yêu nhỏ bé kia đi. Cuối cùng, sự chống đỡ ấy cũng phải sụp đổ khi Hải nói với Ngân rằng Hải đã có bạn gái, sự yêu thích đã bày tỏ rõ ràng trên từng câu chữ nó nói cho Ngân:

- Đây này, bạn gái tao này mày, xinh không?

Trụ cột tinh thần như sụp đổ, có lẽ cô biết ngày này rồi gì cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, gương mặt cô cúng đờ, chỉ biết nhìn về phía trước một cách vô hồn. Thấy vậy, thằng Hải huơ huơ tay trước mặt cô:

- Uây, uây mày làm sao thế Ngân?

Ngân bỗng hoàn hồn, nhìn nó một lúc , cô bé miễn cưỡng cười đùa:

- Bạn gái mày xinh thật đấy, bạn ấy tên là gì thế?

- Em ấy tên Vân mày ạ, em ấy là người khiến tao vừa gặp đã yêu đấy!

“Ồ vừa gặp đã yêu à, đúng là đau thật đấy”, câu nói ấy như con dao găm đâm vào lòng Ngân, cảm giác chua xót ngai ngái nơi cổ họng, Ngân gượng ép mình nuốt vào trong lòng. Cả buổi học hôm ấy, Ngân như người mất hồn, thầy giáo giảng bài trên bảng cũng không chú ý.

- Này Ngân, thầy gọi mày trả lời câu hỏi kìa, sao ngẩn ra thế?

- Ngân, đứng dậy trả lời câu này cho thầy.

- Dạ thưa thầy em…

Cô lúng búng mãi nói không nên lời, thầy giáo đành để cô ngồi xuống:

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi.

Ngân thẫn thờ ngồi xuống, tay cầm bút nhìn vào trang vở trắng xoá. Cô bạn ngồi cạnh trầm ngâm suy tư, dường như cô bé cũng biết phần nào, cô bé cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ bờ lưng Ngân như an ủi. Ngân ngước mắt sang chỗ cô bạn, lại thấy hoa phượng đã tàn hết từ bao giờ, sân trường gầy guộc chỉ còn trơ ra những vệt rêu phong xanh sẫm và những viên gạch bật ra gồ ghề sỏi đá. Cảm giác thiếu sinh khí và cô tịch khiến nỗi buồn trong cô phóng đại đến vô hạn. Về đến nhà, Ngân lao ngay vào phòng, đóng sập cửa lại trốn trong chăn mà khóc, phát tiết cảm xúc của chính mình. Lần đầu tiên thích một người nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên vì một người mà khóc nhiều đến vậy. Dưới nhà, có người đang mở bài hát yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói ra. Nói ra ta được gì. Được thêm một thứ mất đi… lời bài hát như tâm trạng ngân lúc này vậy, đau đến từng khúc ruột.

Mẹ Ngân thấy con gái về mà không chào hỏi gì thì định lên trên phòng bảo ban con. Đến khi đến trước cửa phòng con gái, bà lại nghe thấy tiếng khóc rấm rứt, bà thu tay định mở cửa, thở dài một tiếng:

- Có lẽ con đã gặp phải thử thách của mình rồi.

Bà là người đã sinh ra cô, đã từng trải qua cuộc sống học sinh, sao bà lại không biết những mơ mộng và tương tư trên gương mặt con gái mình mỗi khi nhớ về ai đó. Bà không biết người đó là ai, nhưng bà không muốn vội vàng quát tháo làm con sợ, bà muốn tìm hiểu sâu hơn để rồi khuyên bảo con làm việc không quá mức nhưng có lẽ bà không cần làm việc ấy nữa rồi. Cô con gái bé bỏng của bà đã gặp phải tổn thương đầu đời nhưng rồi sau này con sẽ nguôi ngoai và biết thế giới còn nhiều điều tươi đẹp vẫn đang chờ con phía trước.

Đến tối, mẹ Ngân bước vào phòng, con gái đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô. Bà xoa đầu cô con gái nhỏ, đắp chăn cho cô và ra khỏi phòng. Con bà là một người cao ngạo như chú chim khổng tước nghếch cái đầu xinh đẹp của nó lên, có tổn thương gì cũng chỉ trốn trong chăn rơi nước mắt nhưng rồi lại kiên cường vượt qua mọi thứ. Bà chỉ cần đứng sau cổ vũ tinh thần con, vì con làm chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Những ngày sau đó, Ngân cố gắng kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy, dù không thấy nhưng cô biết những người bên cạnh mình luôn âm thầm động viên cô. Cô không còn tìm cơ hội để đến gần Hải nữa, cũng không cố gắng tỏ vẻ với người mình thích, cô tìm kiếm những niềm vui khác trong học tập và bạn bè, nỗi buồn trong cô cũng vơi đi phần nào

Lại thêm một năm nữa qua đi, Ngân thế mà đã trở thành học sinh lớp 12, nhìn màu áo trắng theo mình bao năm qua, Ngân cảm thán thời gian trôi đi sao mà nhanh quá. Nhanh đến nỗi Ngân không biết mình có thể tự nhiên đứng trước mặt Hải từ bao giờ. Hình như cô vẫn còn thích Hải nhưng chỉ là một chút thôi, một chút để tưởng niệm lại mối tình đầu dang dở ấy, một chút để cô kịp nhớ năm ấy mình đã từng lặng lẽ thích một người đến thế. Cuối năm học đến gần, thời gian thi đại học cũng rút ngắn từng ngày, ngày nào Ngân cũng vùi đầu vào đống đề thi, thức dậy từ 3 giờ sáng để học từ mới, không khí khẩn trương đến cực điểm bao phủ lấy trường học. Học sinh cũng dồn hết sức lực cho việc hấp thụ tri thức. Một ngày trôi đi là thêm một bước tới tương lai, ai ai cũng muốn đi đến trường đại học tốt, kể cả những học sinh thường ngày ham chơi cũng bị lây nhiễm không khí học tập của bạn bè mà giở sách ra học.

Đồng hồ quay tròn đều đặn:tích tích tích…rengggg”

Loa phát thanh kêu lên:

- Chúc mừng các em học sinh đã hoàn thành bài thi cuối cùng của mình, chuyến tàu 2021 đã dừng lại, xin mời các hành khách bước xuống ga tàu để thực hiện ước mơ của mình. CHÚC MỪNG CÁC BẠN.

- Aaaaaa kết thúc rồi, cuối cùng ông đây cũng được giải phóng!

- Cuối cùng cũng xong rồi, hãy tạm biệt cuộc sống chết tiệt này đi…

Vậy là kì thi đại học 2021 đã kết thúc, học sinh dù kết quả ra sao cũng đều vui mừng hú hét, ngay cả thầy Cường ác quỷ thường ngày với khung kính nghiêm nghị cũng đang cùng thầy cô khác mỉm cười nhìn chuyến đò của mình.

Ngân cũng bị lây nhiễm không khí hứng khởi ấy, cô thu dọn đồ đạc đứng dậy ra khỏi phòng thi. Bỗng có một ngọn gió thổi tới, một cánh phượng đỏ tươi chạm ngay tóc mai Ngân. Ngân giương tay bắt lấy cách hoa chuẩn bị trượt xuống và chợt ngẩn người trước khung cảnh trước mắt. Trên sân trường, phượng vĩ lại một lần nữa nở rộ từ bao giờ, lấp ló sau màu áo trắng là cả một khung trời hoa phượng bay phấp phới. Từng cánh phượng như những nốt nhạc trên bản hoà ca mang tên thanh xuân đang bay về một khung trời mới. Ngân ngửa mặt ra để cho mùi thơm hoa phượng phả vào mặt, hít một hơi thật sâu. Như thế một lúc, cô rút trong cặp ra quyển sách năm nào, mở đúng trang lấy ra cánh phượng đã khô từ bao giờ. Cô ngắm nhìn nó lần cuối, rồi mỉm cười thả tay để cánh hoa hoà theo chiều gió lộng.

Tôi gửi hoa phượng mang đi một thanh xuân rực rỡ, điên cuồng; cũng nhờ phượng thổi đi tình yêu thuở tình đậu sơ khai, ngây ngô dại khờ, có ngọt ngào mà cũng có chua chát, đem theo tấm lòng chân tình nhất gửi đến muôn nơi. Hoa phượng đẹp lắm, cảm ơn phượng rất nhiều. Thân ái!

© Nhun - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Thương là thương thế thôi

Nhun

tôi yêu bản thân khi được làm chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

back to top