Thời gian là thước đo lòng chung thủy
2009-09-21 15:37
Tác giả:
Blog Việt
Tôi và anh quen nhau trong một ngày thật tình cờ…
Cách đây 4 năm, tôi là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học (được gọi là danh tiếng của Việt Nam và tôi tự hào về điều đó), cũng như bao cô gái thôn nữ khác, chân ướt chân ráo lên thành phố đông người, nhà cao tầng mọc chi chít, các tấm biển quảng cáo của hai bên đường phố với đủ sắc màu thu hút sự chú ý của tôi, khiến lần nào ra phố, trên con đường tới giảng đường, tôi đều hếch mắt nhìn.
Mọi cảnh vật, con người với tôi hoàn toàn lạ lẫm. Những ngày đầu tiên sống trong ký túc xá - khu vườn địa đàng, khu vườn tình nhân mà sinh viên anh chị khóa trên thường nói tới, tôi sợ đến nỗi không dám đưa ánh mắt nhòm ngó vào họ mỗi khi đi qua. Và cảm giác sợ sệt không dám bước chân đến căng-tin mua đồ ăn cho mỗi bữa. Tôi thấy mình lạc lõng vô cùng.
Tôi đấu tranh với chính con người mình. Phải bước qua sự ngỡ ngàng ấy, coi như là sự “bình thường” của môi trường sống mới. Tôi đi làm gia sư kiếm tiền để trang trải thêm cho cuộc sống sinh viên nơi thị thành.
Thế rồi, tôi quen anh…
Một chiều mùa thu, rả rích mưa ngâu. Trên con đường đến nhà dạy cho một học sinh tại phố Trần Quý Cáp, buổi dạy đầu tiên. Xe đạp của tôi rẽ phải, bất ngờ đâm sầm vào cái gì đó và đổ kềnh ra đường. Chính tôi ngú ngớ cũng không hiểu vì sao như vậy. Văng vẳng bên tai tôi có tiếng nói cho quá nhiều chanh của mấy cô bên đường: Trời ơi, đường người ta xuôi chiều, lại đi “đấu đầu” vào xe ô tô, xây xước thì đền mệt…
Tôi hoang mang loạng quạng đứng dậy tìm kính, túi sách và đau quá, thì… một người đàn ông trạc gần 30 tuổi, vận bộ đồ công sở com-plê, cà- vạt đứng trước mặt tôi, giọng trầm ấm:
- Xin lỗi, em có đau không? Tôi giúp gì được cho em không? Tôi có thể đưa em đến bệnh viện hoặc một phòng khám gần đây nhất để khám và mua thuốc cho em. Tôi nghĩ rằng em bị đau đấy.
Không kịp suy nghĩ, tôi phản ứng, mặt vênh lên:
- Xí, xe ô tô của ông đâm sầm vào xe tôi, tôi không bắt đền gì đâu. Tôi không sao cả, không thấy đau đớn. Tốt nhất, làm ơn tránh ra cho tôi đi.
Nói đoạn, tôi lên xe và định phóng đi cho kịp giờ dạy thì tiếng anh ta gọi lại, đáng ghét:
- Em quay lại đi, đây là đường… một chiều mà!
Tôi ngơ ngác trước câu nói gợi ý ấy. Định thần nhìn lại, ngại thật và vù xe đến chỗ dạy. Tôi muộn giờ 15 phút.
Ảnh minh họa: Bumgardner
19 giờ 30 phút, tại phòng 207 ký túc xá
- Xin cho hỏi, có cô gái tên Lê Trang, Khoa… ở phòng này không bạn?
Sau câu hỏi đó của vị khách, các bạn phòng tôi ngơ ngác, giọng cái “Huế cải lương” vừa ra mở cửa, kêu to:
- Oái, vị khách… đẹp giai quá chúng mày ơi!
Cả hội cười ré lên. Còn tôi giật thót tim. Giọng cái Sim lanh lảnh kiểu “chan chát” như đồi hoa sim đằng trước nhà nó mà nó thường tự hào, nói:
- Phòng này nhiều em Lê Trang lắm, em là Lê Trang “hoa sim”, kia là Lê Trang “hoa tím”, và kia là Lê Trang “mận chín…” đủ cả, vậy xin hỏi gặp Lê Trang nào, thưa quý anh?
Và cả phòng lại rộ lên cười.
Giọng vị khách bình thản:
- Dạ, quý cô vui lòng cho gặp “Lê Trang quản lý”!
Chị Huyền - trưởng phòng - học trên chúng tôi 2 lớp mỉm cười bước ra:
- “Lê Trang quản lý” đang nằm trên… lầu - ý nói giường tầng, mời anh vào!
Theo sau bước chân vị khách lạ, giọng cái Sim vẫn lanh lảnh:
- Cái Lê Trang tốt số thế, quen được ông đẹp trai thế này. Ối, nhiều quà thế này, cái Trang đang đau, làm sao ăn được, thôi thì để bọn tao ăn… hộ vậy.
Nói đoạn, nó cầm lấy bịch bánh trái của vị khách đưa và ném cho từng đứa trong phòng.
Giọng vị khách điềm đạm, trầm ấm nghe quen thuộc:
- Chào em, Lê Trang! Hy vọng tôi đến thăm không làm phiền em!
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường và nói với vị khách đến thăm là chân tôi bị đau, không trèo xuống tiếp được.
Vị khách tiếp tục:
- Xin em đừng bận lòng, tôi nghĩ rằng em đã bị đau nên mang thuốc đến đưa em và trả lại em chiếc thẻ sinh viên em đánh rơi chiều nay…
Cuộc va chạm xe và gặp gỡ tình cờ như trong cổ tích hôm ấy là “bà mai” dẫn chúng tôi đến với nhau… Anh tên H, làm cho Ngân hàng Vietcombank, chịu trách nhiệm lĩnh vực Dự án - Đầu tư. Công việc khiến anh thường xuyên phải xa Hà Nội và xa tôi. Anh vẫn thường nói với tôi: Cảm ơn vì sự tình cờ này mà tôi tìm được em. Còn tôi tuy chưa nhận lời yêu nhưng tôi hiểu rằng anh chính là nơi tôi thuộc về.
Ảnh minh họa: confucius-zero
Từ khi quen và biết anh, tôi thấy mình “lớn” lên trong từng suy nghĩ. Khi đề cập đến một vấn đề tôi không còn nhìn nhận giản đơn, một chiều như trước. Tôi thường hỏi anh bài tập hóc búa trên lớp thầy giao về nhà. Từ những phạm trù “hàm lâm” như Triết học kim cổ Đông, Tây đến “món ăn” khô khan: Pháp luật. Anh luôn gợi mở hướng tìm lời giải và tự tôi trả lời. Anh say sưa nói về các phạm trù cho tôi nghe, có dẫn chứng cụ thể, anh nói:
- Triết rất hay, nó cho ta một cái nhìn biện chứng.
- Biện chứng là sao?
- Đó là xem xét, nhìn nhận, tư duy một sự vật hiện tượng nào đó trong một quan hệ hoàn chỉnh, có sự tác động qua lại có đầu, có cuối. Như vậy em sẽ có một phương pháp luận biện chứng.
Kết quả, môn Triết học tôi đạt điểm 9, chúng bạn trong lớp nói tôi “bị hâm, có vấn đề”. Đứa bạn thân nói tôi có trái tim bằng đá và giọng nói “đanh thép” kể từ khi quen “hắn”. Nó nói, nó sợ khi nghe tôi nói vì nghe giọng như một “bà tướng hài hước” và phía bên kia phải “thực thi ngay”. Tôi không hiểu được.
Anh và tôi có cùng sở thích là nghe nhạc Trịnh, trữ tình và cách mạng. Anh thường hát cho tôi nghe, khi rảnh. Còn về gu nền “nghệ thuật thứ bảy” anh không thích điện ảnh của nước nào cụ thể, bộ phim nào hay thì anh thích. Anh thích gọi tôi là “Cherie”, là Jane. Đáp lại, tôi thích gọi anh là “ông Rochester" nhân vật tôi yêu thích trong tác phẩm văn học Anh: Jane Eyre.
Mùa hè năm ấy…
Anh nói sẽ phải xa tôi, có thể là rất lâu, có thể nhanh nhưng nếu em nói rằng em muốn tôi ở lại, tôi sẽ thực thi mệnh lệnh của em! Tôi cười, nói “Anh hâm”.
Ngày khai trường cho niên học thứ 2 bậc đại học cũng là lúc anh xa tôi. Anh đi thật! Anh “bay” đi tận trời Âu xa xôi: Đan Mạch. Lúc này tôi mới hiểu rằng anh không trêu tôi như tôi vẫn nghĩ. Và lúc này, tôi mới nhận ra rằng, anh không bao giờ đùa, trêu tôi. Anh yêu tôi theo cách của anh - có lần anh nói với tôi như vậy và tôi vẫn sung sướng từng ngày, từng giờ cảm nhận điều ấy…
Nhận được điện thoại của anh gọi từ Cophenhaghen, Đan Mạch cùng những dòng e-mail tôi nghẹt thở, tưởng mình như tan vỡ. Không kìm nén được lòng mình khi anh vẫn gọi “Jane yêu dấu” như ngày nào, tôi khóc nức nở bên máy. Tôi thấy mình vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá mà trước kia tôi không biết nâng niu…
Ra trường tôi làm việc tại một Viện Nghiên cứu, công việc làm tôi cứng cỏi và khắc nghiệt hơn với mối quan hệ và với chính mình. Đi trên con đường vào thu lất phất mưa bay, cũng nơi này, trên con đường quen thuộc ngày xưa tôi và anh gặp nhau, ngày xưa, đã lâu rồi... Văng vẳng đâu đây vẫn lời nói thân thương ấy “Bây giờ, tôi không có thời gian chăm sóc em. Nhưng 3 năm nữa, tôi sẽ về bên em, khi em ra trường…”
Thời gian không ngừng trôi, kéo theo các mùa xuân, hạ, thu, đông, cuốn đi “lời hứa thời gian” để bước chân ai vội vã lao về phía trước, kiếm tìm…
Rochester- Tình yêu của tôi!
9h 30 phút chủ nhật, tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Khi nhận được tin anh đại diện cho cơ quan ở Copenhaghen (Đan Mạch) đàm phán đầu tư một dự án với bên Singapore và anh sẽ tranh thủ từ Singapore về Việt Nam vào lúc 10 giờ trưa nay. Tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao. Tôi diện một bộ Áo Dài màu tím - màu anh rất thích, khoác trên mình một áo choàng đứng trước sân bay Nội Bài trước cái rét cắt da cắt thịt để đón anh về bên tôi. Anh làm việc cho một ngân hàng nổi tiếng ở trong nước và với năng lực cộng kết quả cao trong công việc, anh được bên đối tác Đan Mạch mời sang Cophenhaghen làm cho một Viện kinh tế Quốc tế đồng thời làm Nghiên cứu sinh cho họ. Tôi và anh xa nhau từ đây.
10 giờ.
Hai hàm răng của tôi va vào nhau liên hồi, chân run lên, bụng đói và tôi vẫn không thấy anh - "Ông Rochester - hiệp sỹ của em" (nhân vật trong tác phẩm văn học Jane Eyre của nhà văn nổi tiếng người Anh mà chúng tôi thường gọi nhau bằng tên thân mật như vậy) xuất hiện. Tôi thấy mắt mình cay xè.
12 giờ 5 phút
Một bông hồng màu máu xuất hiện, tiến chậm về phía tôi- tôi chưa bao giờ thấy anh cầm trên tay một bông hoa nào, trừ có một lần duy nhất, anh ngỏ lời yêu tôi. Không hành lý đồ sộ, ngoài chiếc Laptop- người tình trong công việc của anh, xuất hiện bên anh suốt cả ngày, tôi phát ghen với nó. Và đã có lần, tôi "tặng" chiếc Laptop ấy hàng... nghìn con virut từ USB của tôi để... trả thù... Hậu quả là, dữ liệu trong "người tình" của anh bị phá hủy gần như toàn bộ. Anh đã vất vả mất một ngày cho Laptop hoạt động lại và bị "sếp" phê bình làm chậm tiến độ công việc. Tôi ân hận lắm. Nhưng khi "người tình" hoạt động trở lại anh send (gửi) tôi một câu thơ:
"Hà Nội mùa này đỏng đảnh như em
Trời chợt nắng chợt mưa lúc nào không biết nữa
Anh ra phố mưa ào trước cửa
Quay về phòng nghe nắng gắt bên song..."
Thế là tôi hiểu…
Ảnh minh họa: lena483 |
Anh đã về. Tôi không chạy đến bên anh, không một lời âu yếm, hỏi han anh có mệt không sau những đường bay dài mệt mỏi. Tôi run lên không phải vì cái rét tái tê, tôi cũng chẳng hiểu vì cái gì. Ngôn ngữ từ miệng tôi phát thanh trong mười lăm phút không mệt mỏi, gió buốt thốc cổ họng, mặc kệ. Tôi hét lên: Anh là tên lừa đảo, không thèm về bên tôi đúng giờ. Tôi khóc nức nở, mắt nhòa lệ sau cặp kính loạn thị dày cộp. Tôi biết, chưa bao giờ anh dỗ dành tôi.
- Anh khao khát được nghỉ ngơi trong căn nhà màu tím ấy quá! Em có mệt lắm không?
Tôi ngừng bặt, nấc nghẹn ngào. Người tôi run lên trong vòng tay anh xiết chặt. Hai năm đợi chờ trong thương nhớ, hơn 3 giờ đồng hồ chờ đợi tôi lại trút hết những gì lẽ ra không đáng có ấy.
- Jane của lòng tôi. Anh xin lỗi. Lần sau không được khóc nhè như thế nữa nghe!
Khi yêu, thời gian là thước đo giá trị nhất của lòng chung thủy.
Ôi, tôi tin, thương và yêu anh vì tình yêu mà anh dành cho tôi!
Rochester - Tình yêu của tôi!
-
Gửi từ Jane - minhthaont
mỗi con người có một số phận nhưng có những khoảnh khắc lại có khi là trùng lặp.giờ tôi cũng đứng trước con đường tình yêu đầy trăn trở.người ấy và bạn còn có một nơi chung để trở về còn chúng tôi 2 nẻo đươngdf và 2 cái đích khác nhau.nhưng cái hy vọng vẫn còn đó... Bạn thật may mắn đã gặp được tình yêu chân thành, những con tim dao động cộng hưởng. Còn tôi, câu chuyện tình thật bất hạnh vì người đàn ông của tôi có trái tim nhiều ngăn, dù tôi ở ngay cạnh anh ấy, nhưng lúc nào anh ấy cũng cần nhiều cô gái để chia sẻ. Thấy bạn thật may mắn thì tôi càng thấy mình thật bất hạnh trong tình yêu. Tôi không tin vào sự chung thuỷ, 5 năm, 10 năm ...tình yêu ơi lúc đó mi ở đâu? Toi ko tin day la chuyen co that. Toi cung tung mo ve nguoi tinh cua minh cung nhu the khi cam thay co don nhat. Tôi cũng đã từng có một người giỏi giang bên cạnh, nhưng khi anh quyết định sang Sing làm việc, chúng tôi đã chia tay vì anh ko chắc chắn sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc. Tôi ko buồn nhiều vì tôi hiểu rằng tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn! minh cam thay ghen ty voi ban day mot tinh yeu vi dai nhung minh ko nghi la tren the gioi nay lai co 1 tinh yeu nhu the cuoc song that la thu vi. Minh ko duoc nhu ban vi minh cung da ra di nhung thoi gian da giet chet tinh yeu cua minh roi minh ko co du long kien tri de giu duoc tinh yeu cua minh. Mong rang ai dang yeu vasap yeu luon giu duoc tinh yeu cua minh chuc hai nguoi luon hanh phuc dung bao gio danh mat tinh yeu nhe. Phải nói rằng câu chuyện tình của bạn thật tuyệt vời! Và cũng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi cũng là một người đàn ông có người yêu ở xa mình nhưng dường như tôi có cảm giác mình chưa bao giờ làm cô ấy yên tâm được. Đọc câu chuyện của bạn xong có lẽ một số hành động và suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi để đem lại cho người tôi yêu cảm giác hạnh phúc nhất. Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Em xúc động lắm! rẩt xúc động! emcảm ơn chị! cảm ơn chị. Nhờ câu chuyện của chị mà em có thêm nghị lực vào tình yêu của em.đúng rồi! thời gian là thước đo giá trị nhất của lòng chung thuỷ.em tin và em chúc chị sẽ mãi mãi hạnh phúc bên anh ấy ngọt ngào với tình yêu của mình.ướ gì ước gì......em cũng đc như chị và anh...... Thế gian đã ai đo được tình yêu.mình đã yêu,và hiểu được phần nào tình cảm của bạn. bạn thật hạnh phúc,mình yêu và hạnh phúc thay cho bạn.hãy yêu bằng cả trái tim hãy gìn giữ những gì bạn đã có. mình chúc bạn luôn hạnh phúc và thành đạt. bên bạn luôn có tôi. nguoi dan ong do that may man khi gap duoc mot nguoi con gai nhu vay,toi cung la mot nguoi dan ong dang o tuoi do , hien toi cung da co moi thu ma toi ao uoc khi con tre nhung van chua tim cho minh mot nguoi con gai ma toi that su tin tuong ve long chung thuy nhu cua co gai do.Toi that su ghen ty voi anh chang do, hay giu chat nhung gi cac ban co nhe, chuc cac ban may man co, boi vay hay giu gin tinh yeu cua ban va nguoi con gai do nhe, no la dieu lon lao nhat ban co the co..... tôi thấy chuyện tình của bạn giống như trong 1 cuốn tiểu thuyết vậy.giống như một câu chuyện cổ tích tình yêu vậy.bạn là người hạnh phúc khi có được tình yêu đó. cau chuyen cua ban that hay, m that ghen ty voi ban, m cung da co 1 cau chueyn mo nhu ban, nhung tiec la ket thuc cua m ko duoc nhu ban. chuc ban va anh ay luonhanh phuc nhe Bạn à câu chuyện của bạn thật thú vị và cảm động. Người con trai đó có 1 tâm hồn khá sâu sắc và tinh tế. Tôi cảm nhận được điều đó qua câu chuyện của bạn. Tôi thấy bạn là 1 cô gái may mắn và hạnh phúc đó. Hãy trân trọng và gìn giữ hạnh phúc đó nhé. Tôi cũng có người yêu ở xa qua câu chuyện này tôi càng cảm nhận sâu hơn thời gian đo lòng chung thủy. Cảm ơn câu chuyện của bạn và chúc bạn luôn hạnh phúc! Khi người đàn ông có sự nghiệp thì việc phụ nữ chờ họ cũng đúng. Họ xứng đáng được hưởng sự chờ đợi. Trong khi nữ cũng đang lo sự nghiệp của mình. Câu chuyện tình của bạn khá đẹp đó nhưng mình nói ra điều này nếu làm bạn buồn mình rất xin lỗi vì mình đọc chuyện tiểu thuyết cung nhiều nên mình thấy chuyện của bạn có gì đó "rất tiểu thuyết". Dẫu sao đó cũng chỉ là cảm nhận của mình thui vì còn biết bao nhiêu người đang chúc phúc cho bạn kìa! Nếu chuyện là thật thì bạn là người hạnh phúc. Và mình chúc bạn sẽ luôn như vậy đẹp đẽ thay! Câu truyện thật hay quá! Một câu truyện cổ tích có hậu.Cũng mong cho các đôi tình nhân cũng có những đoạn kết hay như câu chuyện của bạn.Chúc bạn và người ấy hạnh phúc viễn mãn nha........!!! Bạn thật hạnh phúc, nếu là tôi tôi cũng sẽ chờ cho dù là cả cuộc đời. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc! tinh yeu cua toi cung giong nhu ban.tuy ko tinh co nhung co xa cach va cho doi.va bay gio chung toi da ket hon duoc 2 nam va song rat hanh phuc.chuc 2 ban hanh phuc nhe! Truyện cũng bình thường thôi,ko có gì mới mẻ, hấp dẫ cả, hình như mình đã đọc một truyện giống như thế này ở Blog Viet rồi. Chúc bạn vui vẻ trong cuộc sống. Câu chuyện này không lạ, nó cứ giống như kịch bản trong 1 bộ phim vậy, tình huống này có nhiều trong cuộc sống và chúng na ná nhau, không hấp dẫn lắm.... Cũng chỉ là một trong nhưng câu truyện về tình yêu. Chúc bạn hạnh phúc nhé! câu chuyện giống cổ tích quá! chắc chắn ai đọc câu chuyện này cùng thầm cầu chúc và nghen tỵ với bạn. Ghen tị quá đi mất! chuyện tình của bạn thật là đẹp, chúc hai bạn luôn hạnh phúc. Ước gì mình được như cô ấy! Đọc câu chuyện tình của bạn, mình thực sự cảm thấy ghen tỵ, rất ghen tỵ! Ghen tỵ với sự chờ đợi, chung tình của 2 người trong câu chuyện! Mình cảm nhận rằng, tình yêu đích thực, có sức mạnh thật to lớn. Đọc xong bài viết mà tôi ước mình được là nhân vật nữ trong câu chuyện. Dù là người đã có gia đình nhưng không hiểu sao cái cảm giác chờ đợi khi yêu, giận hờn lại xuất hiện trong tôi. Tự nhiên thấy màn hình vi tính mờ đi và hơi cay cay nơi khoé mắt. chuyện này rất thật đấy, cô bé này không biết nói dối đâu. Hành văn quá logic còn gì. Chị chúc e luôn hạnh phúc với tình yêu của em, chúc Jane và Rochester luôn ở bên nhau. Chị thích khuôn mặt hạnh phúc của e khi e nói "lão Rochester của em". Chúc e hạnh phúc nhé! Right here waiting winter come back... Toi thay rat thich cau chuyen tinh cua ban. Ban xungd ang duoc huong hanh phuc. Chuc ban hanh phuc nha Câu chuyện cổ tích hiện đại ... Hành văn mâu thuẫn. Đọc ức chế. Chuyện này có thật ... Bài viết của bạn mang hơi hướng văn của Pháp. mình nghĩ khi yêu người ta nói chuyện ngọt ngào với nhau là 1 lẽ. Nhưng quả thật, ki mới gặp nhau mà mình nghe kiểu nói của ông bạn này, chắc mình chạy mất dép, nghe Sở Sở thế nào í, ko thật!hihi Đúng , "thời gian là thước đo giá trị nhất của lòng chung thủy." Nhưng thời gian lại chẳng phải là thước đo của tình yêu ;) Câu chuyện cổ tích thời hiện đại? Tôi nghĩ nó quá đẹp nên không thật, bây giờ hiếm có những người đàn ông nào được như thế- ấm áp và bao dung. Tôi cũng tình cờ như bạn nhưng tôi k can đảm cũng k may mắn để chờ người ta 3 năm như bạn được, Hạnh phúc nhé! Có gì mà không thật chứ. Có 2 nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu. Cuộc sống vẫn có hàng ngàn hàng vạn những câu truyện như mơ như vậy đó thôi. Chúc bạn hạnh phúc. Mình thấy câu chuyện này không thật lắm! Không có điểm nhấn,tóm lại là không có gì đặc biệt :-) Toi cung ghen ty voi ban, that la happy lam sao. Mai mai hphuc ban nhe! Buon cho minh,hic hic Tình yêu của bạn thật đẹp và lãng mạn. Bạn có một người yêu thật chân thành và thủy chung, Chúc mừng bạn. Mong rằng bạn sẽ mãi hạnh phúc trong tình yêu- Khi yêu ,Thời gian là thước đo giá trị nhất của lòng chung thủy! Như thơ ấy, có vẻ ko thực tế mấy? Tôi thấy ghen tỵ với tình yêu và sự đợi chờ của bạn. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi đọc câu chuyện tình yêu này. Hay, hay lắm Chuyện của bạn có thật không, sao giống như chuyện cổ tích vậy :). Tình yêu của 2 bạn thật đẹp. Chúc 2 người luôn luôn hạnh phúc
Chúc bạn hạnh phúc nhé!
Mình không bắt nữ chờ đợi. Từ khi quen nhau đến khi kết hôn chưa đầy 2 tháng. Sau khi kết hôn không đi công tác xa. Gắn bó chung thuỷ là hơn.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, phải không bạn. Chúc bạn có tình yêu đẹp.
Bạn, một cô gái đỏng đảnh, trẻ con, như con mèo luôn xù lông bảo vệ mình
Người yêu bạn: chín chắn, nghiêm khắc (như bạn nói) và nồng ấm, bao dung, hiểu con người bạn
trong tình yêu: có được 1 người đàn ông hiểu mình như thế, thật là khó. Bạn là người hạnh phúc!
Bạn biết rằng có hàng triệu hàng triệu người ghen ghét với bạn ?
Bạn có 1 tình yêu đẹp quá ...
"Xí, xe ô tô của ông đâm sầm vào xe tôi, tôi không bắt đền gì đâu. Tôi không sao cả, không thấy đau đớn. Tốt nhất, làm ơn tránh ra cho tôi đi".
Đó đâu phải lời của một cô bé nhà quê lần đầu ra phố như tác giả tả trước đó nhỉ!? Mà một SV học đến ĐH liệu có nói thế này không?
Vân vân và vân vân.
nhưng thú thực là tôi chưa thấy được trong cuộc đời .
có lẽ ở một chỗ nào đó nó đang xảy ra chăng .
cuộc đời trăm vạn con người , tại sao lại không thể có đc .
Tôi ước gì được bằng một phần như bạn- vì người mà tôi dành tình cảm cũng là người bạn của tôi đã và đang lừa dối tôi chúng tôi cũng đang ở rất xa nhau nhưng có lẽ tôi không có đủ lòng tin để tin tình yêu mà bạn tôi dành cho tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
cau chuyen ne that hay va rat cam dong nua tuj cung rat uoc ao duok nhu ban thuc su tu truoc toj gjo tuj chua bao jo tjn la co mot cau chuyen tinh yeu dep den vay cau chuyen ne jong nhu mot thien truyen co tjch vay tuj uoc ao cung co mot ngay tuj duok la nhan vat trong do