Thiên đường hạnh phúc
2009-08-17 15:54
Tác giả:
Blog Việt
1.
Tôi gặp em ở bến xe buýt.
Một chiều mưa lạnh.
Bus 28 về thành phố.
Em mặc chiếc áo nâu, khoác hờ trên bờ vai gầy mệt mỏi. Chiếc balô hình con gấu xẹp lép bám vào lưng khiến em trông càng nhỏ bé mỏng manh. Tóc em lấm tấm những hạt nước li ti.
Em lên trước, tôi lên sau. Chiếc ghế nhựa của bác tài cạnh cửa xô ra khi xe dừng đột ngột. Em bước đến và vấp phải. Tôi vội vàng đỡ lấy em theo phản xạ tự nhiên. Em mỉm cười xanh xao như cám ơn tôi. Bus lác đác vài người, xuyên qua làn mưa nặng hạt. Em gục đầu vào thành ghế. Nhìn em, cô gái nhỏ, tôi nhớ về Lam - bạn gái tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa: ChocoFload |
2.
Lam xinh đẹp, yêu kiều, học giỏi,con nhà giàu. Cách nói chuyện của nàng thu hút người khác. Có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ tiếp diễn như vậy nếu em không xuất hiện. Ở nàng tất cả đều hoàn mĩ, nàng như một viên ngọc quí không tì vết nhưng em lại giống một viên ngọc thô hơn. Mỗi lần café , mỗi lần đưa nàng đi sinh nhật, tôi lại phải tạm gác hết tất cả mọi công việc của một sinh viên kinh tế năm cuối. Nàng thường so sánh tôi chẳng được như những kẻ theo đuổi nàng.
3.
Lam gọi.
Điện thoại rung bần bật trong túi quần. Không hiểu sao tôi lại từ chối cuộc gọi này, chắc tại thấy thật vô duyên khi nói chuyện trong chiếc bus vắng vẻ thế này. Tình yêu là gì mà sao tôi thấy nặng nề đến vậy? Bus lắc lư, ngăn dòng suy nghĩ của tôi.
Bus dừng.
Em xuống.
Tôi cũng xuống.
Em băng qua làn mưa một cách vô thức. Sau vài giây chần chừ, tôi quyết định đuổi theo em, đưa cho em chiếc ô mà bà ngoại dúi vào tay tôi lúc về. Em lắc đầu, vẫn nụ cười dịu dàng khiến lòng tôi ngây ngất.
- Cám ơn nhưng anh lấy gì mà dùng. Trời mưa to rồi , anh sẽ ướt hết thôi.
- Tôi là con trai, dính chút nước, không sao đâu.
Tôi chạy lại mái hiên chú mưa chờ Minh – em gái tôi đến đón. Chiếc Attila đời mới đỗ xịch lại trước mặt tôi.
Lam.
Tôi nhảy lên , đón chiếc áo mưa từ tay nàng. Cả hai cùng không nói gì. Tôi hiểu, nàng đang giận.
Tôi không giải thích. Nàng cũng không hỏi. Những cuộc gặp gỡ, nhưng cuộc gọi của chúng tôi cứ thưa dần. Hình thức, tẻ nhạt.
Lam đi chơi với Thắng , cậu bạn cùng lớp đại học vẫn luôn ganh đua với tôi. Những café sang trọng, những shop thời trang , những party như đang trêu ngươi trước mặt tôi. Khoảng cách cứ xa dần, mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên mệt mỏi. Chúng tôi chia tay mùa đông ấy, nhẹ nhàng, thanh thản như hai người chưa bao giờ yêu nhau, không ai níu kéo ai.
![]() |
| Ảnh minh họa: colap |
4.
Về thăm bà ngoại, thanh bình, thoải mái, lúc nào cũng vậy.
Bus 28.
Balô gấu.
- Chào anh
- A... chào cô.
Tôi nhận ra em. Gương mặt có đôi chút hồng hào hơn nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, đôi mắt xa vời như một đám mây lơ lửng.
- Cô đi thăm người quen à?
- Vâng , tôi đến thăm người yêu. Một thoáng bỡ ngỡ trong tôi. Thế còn anh?
- Tôi về thăm bà ngoại. Cô cậu yêu nhau mà xa xôi vậy?
Thoáng buồn trên gương mặt, cô nói nhỏ:
- Chúng tôi chia tay rồi, giờ anh ấy ở xa tôi lắm, chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi nữa đâu. Tôi đến nhìn trộm anh ấy thôi , tôi nhớ anh ấy lắm.
- À, tôi vẫn chưa trả cho anh chiếc ô. Làm thế nào nhỉ? Hay anh cho tôi số phone nhé, tôi sẽ mang ô đến cho anh.
- Ok
![]() |
| Ảnh minh họa: sn_dr |
5.
Bà ngoại hiện ra với cái lưng còng xương xẩu. Về thăm bà, cảm giác ấm áp, yên tâm khác hẳn so với chốn thành thị xô bồ, bụi bặm.
6.
Em gọi cho tôi vào một buổi trưa giữa tuần. Chúng tôi hẹn nhau ở KFC, ăn trưa và nói chuyện, thân mật, dân dã.
- Anh có nét rất giống anh ấy!
- Vậy à?
- Lần đầu gặp nhau, anh ấy cũng giúp tôi như anh vậy. Chúng tôi học cùng đại học, tình yêu cứ thế lớn dần lên. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Đột nhiên, anh ấy nói lời chia tay…
Tôi không tò mò chuyện người khác nhưng vẫn sẵn lòng nghe em tâm sự.
- Tại sao cô lại nói chuyện của mình với người lạ như tôi?
- Vì “em” tin anh cũng tốt như anh ấy. - Đại từ nhân xưng được chuyển ngôi một cách đột ngột.
- Thì ra mọi người con trai em gặp em đều mang ra so sánh với cậu ta. - Tôi cười vang.
Em cười ngây thơ đáp lại.
Em học mĩ thuật năm 3, có lần đi chơi cao hứng em vẽ tặng tôi hình ảnh một bàn tay. Em lí giải nó theo cách của riêng mình. Bàn tay là nơi gắn kết những tình cảm yêu thương.
Những lần gặp nhau tăng dần. Chúng tôi cởi mở, chân thành.
Tôi kể em nghe mối tình đầu của mình: Lam.
Em kể về cậu ta.
Có lần tôi hỏi em:
- Em vẫn đi thăm cậu ấy à?
- Vâng .
Bất chợt tôi đề nghị :
- Cho anh đi cùng với. Anh cũng tò mò muốn biết cậu ta như thế nào quá.
Em đồng ý.
Bus 28 ra ngoại thành.
![]() |
| Ảnh minh họa: MasKade |
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi cho mình một ý nghĩ riêng nhưng đều gặp nhau tại một giao điểm đó là cậu ấy. Em mang theo 1 bó tường vi. Em bảo, nhìn thấy tường vi cậu ấy sẽ nhớ đến em.
Người em đến thăm khiến tôi thật bất ngờ. Cậu ấy đang nằm dưới nấm mồ kia. Xung quanh mộ, tường vi xanh tốt. Người yêu em qua đời vì ung thư. Khi biết mình bị bệnh, cậu ấy đã nói lời chia tay đột ngột, giấu bệnh không cho em biết, cậu ấy sống những ngày còn lại với niềm tin sẽ kịp hoàn thành món quà cuối cùng cho em, mỗi ngày viết cho em một lá thư.
Em đi lang thang, đi tìm câu trả lời vì sao cậu ấy chia tay. Còn cậu ấy nằm trong bệnh viện. Lá thư cuối cùng dừng ở con số 99. Con số chẳng tròn trịa nhưng cả 2 đều yêu thích. Khi biết sự thật, em chỉ kịp nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Bao đêm giấc không tròn, ngồi dậy, em lôi thư của cậu ấy ra đọc đến nỗi thư bây giờ cũng hoen màu giấy. Em chưa một lần khóc. Em bảo, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu được tấm lòng em.
7.
Tôi nhớ đến em nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều về chuyện của em. Mỗi lần nhớ đến em, tôi đều nhớ đến đôi mắt nâu sâu thẳm. Đôi mắt em đẹp lắm. Màu mắt em giống màu bồ quân. Đã bao lần tôi thấy mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy. Tôi biết mình yêu em từ ngày tôi và em gặp nhau lần đầu trên xe bus.
Luận văn tốt nghiệp làm tôi bù đầu.
Lâu lắm chúng tôi cũng không gặp nhau.
Tôi ra trường.
Loại giỏi.
Đi du học.
2 năm.
Về nước.
Tôi được mời làm việc trong một công ty quảng cáo lớn.
Không biết em giờ này ra sao.
![]() |
| Ảnh minh họa: my_goddess |
8.
Công việc.
Đối tác.
Quay trở về công ty thì cũng muộn.
Bóng ai quen thuộc bước ra từ sảnh lớn.
Em.
Không ai khác, chính là em.
Hoá ra chính em là cộng tác viên mới cho chương trình quảng cáo lần này.
Em được đánh giá khá cao.
Sực tỉnh.
Tôi vội vàng chạy theo.
![]() |
| Ảnh minh họa: rabbit888 |
9.
Mùa thu.
Lá vàng rơi.
Tôi chạy theo em giữa phố xá đông người, nhẹ nhàng nắm tay em từ sau.
Em giật mình quay lại, nhìn tôi, nghẹn ngào một tiếng:
- Anh!
Tôi nói:
- Em chấp nhận anh nhé?
- Anh!...
Anh biết mình yêu em lâu rồi. Anh biết em không quên được cậu ấy nhưng anh mong mình sẽ được chăm sóc em thay cậu ấy suốt quãng đời còn lại. Anh đã xin phép cậu ấy rồi . Anh tin. Trên thiên đường kia cậu ấy đang chúc phúc cho chúng ta.
Em ngỡ ngàng, ôm chầm lấy tôi khóc oà.
Đã bao lâu rồi em chưa khóc?
Và tôi biết trái tim chân thành của mình đã khiến em cảm động, tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc - vì tôi đã tìm thấy em.
Em – là thiên đường hạnh phúc của tôi.
Hoàng Anh còi
- Gửi từ email Hoàng Anh – thiensu_cupid
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
Câu chuyện thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Dù thực hay hư thì nó cũng đã làm rung động bao trái tim người đọc. Trái tim chân thành rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ;)
Bạn viết hay quá! Chuyện tình yêu của bạn thật cảm động, mình đọc xong mà sao thấy nhớ người yêu mình wa... mình chúc mừng bạn, vì điểu tuyệt vời nhất mà bạn đã tìm được, thiên đường của bạn, chúc bạn luôn hạnh phúc...........
tinh yeu that lang mang va nhiu luc cung that buon,co ca su ngot ngao vao cay dang
Hay ,cảm động,cảm xúc mạnh me ,lời văn đơn giản .Tôi thấy được ở trong đó một tình yêu rất chân thật .Nhung tôi cũng không biết là nó có thật hay không nũa .Tôi cũng như bao nhiêu người khác đều nghĩ như thế,nếu có thật thì quá lãng mạng co phải không.........
hi.cam on moi nguoi da ung ho :D
bạn có tin rằng câu chuyện này mình đã biết,và biết rất rõ,mặc dầu là nhân vật khác,lối viết khác,nhưng nó đã nằm trong cuốn nhật kí của mình đấy.mình luôn hi vọng có được một tình yêu đẹp như thế,có một chút nhẹ nhàng,một chút ướt át,một chút gì đó của sự tưởng tượng và lãng mạn,rất lãng mạn như thế.rất vui khi có cùng người có cùng trí tưởng tưởng như mình.bài viết rất xúc động.
xin chúc mừng anh! da tim được thiên đường hạnh phúc của mình. anh thật là hạnh phúc. chúc anh và chị ấy sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc.cuộc sống vẫn luôn mỉm cười với những ai biết trân trọng những gì mình đã và đang có mà!
cảm ơn bạn đã cho mình tin vào số phận khi ta có lòng tin vào tình yêu thì chẳng có gì là không thể, chỉ có tình yêu trân thành và sự kiên trì sẽ giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn chúc hai bạn hạnh phúc
Tôi thật sự xúc động vì câu chuyện của bạn. chúc hai bạn mãi hạnh phúc
Hạnh phúc thường đến những lúc ta không ngờ đến, đọc câu chuyện này sẽ làm cho những ai đang xa người mình thương yêu sẽ thêm tin vào tình yêu đích thực và phép màu của cuộc sống! Cảm ơn tình yêu, cảm ơn cuộc sống!
Nôi dung câu chuyện thì gặp nhiều nhưng tôi thích cách việt của bạn,cách viết ngang ngang tưởng chừng như không có chiều sâu nhưng sâu sắc lắm.Một câu chuyện tình thật đẹp và cảm động.
Tôi thích lối văn của bạn,cứ ngang ngang tưởng chừng như không có chiều sâu nhưng sâu sắc lắm.Một chuyện tình thật đẹp và cảm động.Hay
Trùi ui! Lãng mạn wa" ah`...Min` cũng mún khóc theo cô gái đó. Cô ấy đã trải qua nỗi đau và cũng tận hưởng những giờ phút hạnh phúc nhất. Cuộc sống lun ban tặng cho con người những điều vô giá, nỗi đau vô giá và hạnh phúc cũng là vô giá... H0k bít tới giờ thì tới lượt mình nhỉ?
Mình ngưỡng mộ các bạn quá, tình yêu của các bạn sao mà lãng mạng và trong sáng thế, cầu chúc các bạn sẽ gĩư mãi dc tình yêu...
mình fải đọc lại lần thứ 2 để hưởng "ké" giai điệu tình yêu ngọt ngào nơi các bạn, dường như là sự xắp đặt của số phận nhưng lại chứa đựng sự bất ngờ ngộp thở, đúng là người với người sống để yêu nhau.
Tôi là người luôn hướng cuộc sống thực của mình như phim ảnh. Tôi cảm động đến mê mẩn khi đọc bài này lúc 3h sáng. Nhưng cuộc sống thực có bao giờ có ko?
hay ,cam dong ,rat that ,gia ma minh cung co ty nhu the thi co le......rat hanh phuc
Câu chuyện tình yêu lãng mạng.khi đọc mình có cảm giác nội dung khá quen.nhưng cách bạn miêu tả nhân vật thật lôi cuốn.theo mình nên đọc câu chuyện để có thể tìm lại được những phút giây mộng mơ mà trong cuộc sống hiện đại đôi khi ta đã lãng quên.
tuyệt thật ! sao lại có những tình yêu vĩ đại và sự chờ đợi tuyệt vời như vậy nhỉ? ước gì ....................
thật hay và thật đáng trân trọng ban ah.tôi biết bạn đã tìm được hạnh phúc vô bờ bến.tôi củng yêu tha thiết 1nguowif như bạn nhưng người yêu của cô ấy thì còn đó.cô ấy củng yêu đơn phương.thật lòng tôi ko biết nên mong cho tình mình được đáp lại hay nên mong cô ay hạnh phúc nũa
THẬT LÀ TUYỆT
thật tuyệt vời ! mọi thứ có thể thay thế trừ tình yêu đích thực , hãy yêu nhau nếu có thể và hay hiểu nhau khi bắt đầu , chúc tất cả hạnh phúc và niềm vui .
^^! Câu chuyện thật hay! Chúc hai người hạnh phúc
Đẹp!Nhưng giống như một câu chuyện cổ tích.
Híc! Cảm động quá Thiên đường Hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng bạn ko cho độc giả biết tên của thiên đường hạnh phúc! Chúc tình yêu của các bạn luôn xinh tươi và vẹn nguyên như thủa ban đầu!
Neu mot ngay kia co ai do yeu minh nhu the, minh se khong bao gio buong anh ay ra dau. That tuyet voi!
That cam dong! Sao tu nhien minh lai khoc nhi?
tinh yeu that dep. cac ban se hanh phuc.
truyện thật cảm động.Chúc anh chị hạnh phúc
oh...!!! gai ốc ...!!! lạ thật....!!! tim...!!! thổn thức...!!! chờ đợi....!!! .............một tình yêu!!!
"Thiên Đường là chốn bình yên ,là nơi tĩnh lặng để con người tìm về.Ở đó có niềm vui, niềm hy vọng , nỗi khát khao của con người được tìm thấy .Có 1 con đường chung đi đến HẠNH PHÚC.Và tôi biết "TĐ" là nơi con người ta cảm thấy HẠNH PHÚC nhất ..............
Tuyệt hay Tớ mong như cậu quá,một cô bạn không đòi hỏi nhiều
Đôi khi tôi mơ tôi là 1 người đàn ông để được yêu như bạn !!
Thật tuyệt vời, Chúc hai bạn hạnh phúc
Cau chuyen nhe nhang ,cam dong.....chuc 2 ban hanh fuc
Tuyện hay,rât nhân văn.Em đã chung thủy với mối tình đầu và chấp nhận hiện thực.Một thái độ thực tế và rất đời thường.Mong sao cái thiên dường Hạnh phúc của hai bạn mãi mãi là thảm hoa hồng không bao giờ tàn sắc phai hương./.
Hanh phúc dên thât bât ngơ nhưng đó là kết quả cho những ai yêu chung thủy và tin vào những điều kì diệu trong tình yêu
Kẹo sữa ngọt, béo, bùi. Vị đắng trong kẹo cà phê sữa càng làm tôn thêm vị ngọt bùi. Nhưng chỉ là viên kẹo, ăn thấy ngon nhưng cũng nhận ra viên kẹo đã tan trong miệng. PS: Muốn ăn kẹo thì tự đi mua vậy, ngồi đây viết linh tinh làm chi
Nội dung hay, như là 1 cuốn phim hoàn hảo ấy. Mình ước mình có được cuộc sống như nhân vật. Sao nó bình yên đến vậy. Kết thúc lại có hậu. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhé !
Một chuyện tình thật lãng mạn.Chúc cho hai bạn sống hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long.Mình cũng đang ao ước tìm cho mình được một cuộc tình như vậy.
Chúc hai bạn hạnh phúc
một câu chuyện hay. Khen và mừng cho những ai chung thuỷ. Một kết cục tốt đẹp,lãng mạng như một mối tình trong chuyện cổ tích. Bờ vai của mình sao mà lãng phí thế không biết,thiên đường hạnh phúc của mình không biết giờ đang lang thang ở chốn nao nữa. Muốn được chăm sóc,quan tâm một ai đó quá.chúc bạn sẽ hạnh phúc vớ mối tình này.
chuyện đời thường và rất thực tế...là con trai cần quan trọng sự nghiệp....đi bên cạnh thành công là hạnh phúc....luôn tin vào những gì tốt đẹp ở tương lai là thứ tôi nhận thấy từ câu truyện trên....hay và lôi cuốn...hãy tin... thiên đường ở trước mắt bạn....vững bước tìm đến nó.
Lãng mạn, phi thực tế! Đúng là chỉ có thể là truyện online!!!
Bạn hãy mang lại những tình cảm chân thành nhất cho cô ấy nhé! Sẽ không thể tránh khỏi những lúc cô ấy bất chợt nhớ đến và nhắc về hình ảnh người yêu cũ...Nhưng bạn đừng buồn và làm tổn thương cô ấy bằng sự ghen tuông dù là nhỏ nhất nhé..Có thể không là trọn vẹn nhưng mình tin cô ấy sẽ yêu bạn hết mình, bởi những người trong hoàn cảnh như vậy bao giờ cũng hiểu được giá trị của hạnh phúc và tình yêu hơn ai hết....Hãy trân trọng và nâng niu nhé bạn!
Câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và một cô gái đáng để yêu!
Bài viết thật cảm động, rất hay và một kết thúc có hậu . Cám ơn bạn.
Hay quá! 1 cái kết có hậu.
Niềm hạnh phúc cuối cùng...
hay
Mong hạnh fúc đến đc với những ngươi y nhau dù họ ở xa nhau thế nào đi chăng nữa va mong toi cũng nhận đc điều đó.
Một tình yêu thật đẹp chúc mừng 2 bạn những người sống vì tình yêu và sự chân thành. Tình yêu của 2 bạn thật lãng mạn. Tôi Chúc phúc cho 2 bạn.
đã lâu lắm rồi có một câu chuyện hay như thế này,phải chăng họ đến với nhau vì duyên phận,có quá nhiều những cuộc gặp tình cờ mà ^^ cầu chúc cho họ hạnh phúc
Bài viết hay, sâu sắc và mang nhiều tính nhân văn. Thiên đường hạnh phúc không quá xa vời mà giản dị, đời thường nhưng không phải ai cũng cảm nhận được.
Bài viết của bạn sao gống tâm trạng của mình lúc này. Chúc tình yêu của bạn luôn bền vững.
Bài viết quá hay, chân thành và sâu sắc. " trong cuộc sống, luôn luôn có ít nhất 1người dõi theo 1người với cả trái tim để rồi người đó lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng điều đó đâu có vấn đề gì, chỉ cần bạn được yêu thương và yêu thương vô điều kiện thì cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa". Chúc bạn luôn hạnh phúc bên thiên đường tình yêu của mình.
Một câu chuyện thật sự cảm xúc, hai tâm hồn nhạy cảm gặp nhau. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết rằng còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ minh ở phía cuối con đường.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








MÌnh đã quá già để sống trong những phút giây đẹp và lãng mạn của tình yêu ! Cám ơn bạn đã kể câu chuyện hay. Chúc bạn hạnh phúc.