Thích bằng cảm giác
2013-01-14 14:28
Tác giả:
Chúng tôi quen nhau qua internet, chính xác là facebook. Nơi mà mọi người dễ dàng nói chuyện với nhau, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm mà chẳng cần ngại ngần.
Tôi và em quen nhau có lẽ là chuyện bình thường, rất dễ dàng nên không thể gán ghép cho 2 từ duyên phận được để lỡ có gì đó buồn còn có cái để trách, để mà đổ lỗi cho những điều không thực.
Kết bạn với nhau từ lâu nhưng chẳng nói chuyện. Lần đầu thực sự quen nhau bắt đầu từ việc em đề nghị tôi viết tặng 1 bài thơ do đọc thơ tôi viết và lưu lại trên facebook.
Tôi không hay viết, viết tặng con gái cũng chẳng nhiều. Vì viết phải có cảm xúc và có mấy ai làm thơ mà thấy thơ mình hay đâu. Thế mà chẳng hiểu sao lại viết thơ trêu em.
Ai mang duyên tới bao giờ
Để đêm chưa ngủ lại mơ thế này
Chẳng rượu mà tớ lại say
Ngắm hình mình suốt đêm ngày mãi thôi
Ông trời ông bắt chia đôi
Mỗi nơi mỗi đứa xa xôi cách đường
Xa nhau là chuyện bình thường
Chẳng ngăn nỗi những yêu đương tháng ngày
Giá mà tớ có thể bay
Về nơi chốn ấy lòng này khát khao
Mình ơi tớ nhớ biết bao
Nửa say nửa tỉnh làm sao bây giờ
Nhớ mình tớ vẽ vần thơ
Gửi trọn vào đấy đợi chờ nhớ mong
Yêu nhau ta để trong lòng
Giữ cho tình đượm mật ong chẳng bì
Sơn Tinh đắp núi Ba Vì
Tớ đây sức yếu cười khì làm ngơ
Yêu mình tớ chỉ có thơ
Nhưng mà tình tớ sẽ mờ thế gian
Tới đây thơ đã lan man
Nhưng mà muốn nói cả ngàn câu cơ
Mình ơi mình cứ đợi chờ
Đủ năm đủ tháng duyên cơ ắt thành.
Em cười thích thú, vậy là quen nhau.
Tôi thích cái dư vị sau mỗi cuộc nói chuyện với em. Có chút gì hẫng hụt vì phải kết thúc. Đôi khi nhìn thấy nhau online cả ngày mà chẳng nói câu nào. Chúng tôi ít nói chuyện nhưng tôi có cảm giác cả hai đều đang tìm nhau ở đâu đó trong cái xã hội thu nhỏ này. Cứ thầm lặng ấn “like” những điều liên quan tới nhau. Vậy đủ biết là đang quan tâm.
Hình như em ngại mở lời trước, cũng có thể vì tôi cũng chỉ như những người bạn bình thường khác của em, chẳng có gì đặc biệt để mà ngóng mong trò chuyện hàng ngày. Còn tôi, tôi ngại mở lời với em vì trong tôi có chút gì đó mơ hồ.
Quen nhau chưa lâu, biết nhau chẳng nhiều ngoài 1 cái tên, quê và trường đại học em đang học, tôi chẳng biết gì về em nữa. Mơ hồ sợ rằng tôi sẽ thích em. Lạ thật. Người ta có thể yêu và thích khi chẳng hiểu nhau không? Có lẽ là không. Tôi đang sợ cái sự mơ hồ ấy, sợ thích em bằng cảm giác.
Thi thoảng nói chuyện với em. Mường tượng trong đầu cách phát âm những từ em gõ, tự nhiên tôi thấy thích nghe giọng em, giọng miền trung nhiều âm sắc và đặc biệt như nắng, gió và cát hòa quện vào nhau. Tôi lân la xin số điện thoại từ bạn em để rồi nhận về cái lắc đầu và sự bực tức trong lòng. Háo hức tới lạ kì. Thế rồi cũng chịu bỏ qua cái tôi để xin số trực tiếp từ em. Em lẩn tránh và hỏi một câu không liên quan chút nào:
-Anh thường đi ngủ lúc mấy giờ?
Ôm cái cục tức trong lòng, định đi ngủ thì thấy một số lạ nhắn tin chúc ngủ ngon. Tôi biết đó là em. Tự nhiên hét ầm trong đêm và vui sướng như trẻ con được quà. Có số điện thoại của em, mấy lần định gọi để nghe dù chỉ 1 tiếng “alo” của em thôi. Thế mà cuối cùng tôi chẳng dám. Hình như tôi sợ gọi rồi không biết nói gì. Nói gì với nhau được, nói chuyện gì? Không lẽ lại áp dụng 3 chủ đề khi nói chuyện với con gái lần đầu tiên? Ẩm thực, gia đình và triết lý sống?
- Em thích ăn rau dền không?
- Em có anh trai không?
- Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích ăn rau dền không nhỉ?
Vậy là thi thoảng lôi điện thoại ra ngắm cái số của em một hồi rồi cất đi, và thi thoảng nhắn một tin nhắn chúc em ngủ ngon. Chấm hết.
Em yêu động vật, nhất là chó và mòe, nhầm rồi là mèo. Chẳng hiểu sao em cứ hay gọi mèo là mòe, facebook thì tràn ngập ảnh chó mèo, còn đặt tên facebook của mình là Mòe Siu Nhưn nữa. Tôi bị nhiễm cách gọi đấy của em. Mỗi lần gọi em “Mòe ơi” cứ thấy em dễ thương thế nào ấy. Những lúc buồn tay lại vào ngắm ảnh chó mèo của em, thấy hình như đang dần yêu động vật, Nhất là chó mèo. Học xa nhà, tôi trọ 1 mình, nuôi chú cá con bé tẹo làm bạn. Thi thoảng vẫn trách bản thân là hay để cá đói. Thế nhưng từ lúc quen em, tự nhiên chăm hẳn. Nhớ cho cá ăn hàng ngày và thay nước thường xuyên. Xem ra có mỗi chú cá là sung sướng nhất.
Em thích xem tử vi, thi thoảng lại có 1 dòng thông báo em mới đọc tử vi về cung của mình ở đâu đấy. Tôi cũng lần theo để đọc. Muốn hiểu em. Chừng này tuổi đầu chưa bao giờ tin vào tướng số, bói toán, chiêm tinh. Thế mà bỏ cả giờ đồng hồ để tìm hiểu và thấy hình như cũng đúng một phần. Để rồi háo hức gõ từ khóa tìm xem cung tử vi của 2 đứa có hợp nhau hay không và mặt bí xị khi đọc được những điều chẳng hay. Một ngày, đọc dòng thông báo em mới bình luận điều gì đó, hờ hững click vào xem. Đại loại người mang cung tử vi nào thì khiến những người mang cung tử vi của em thích. Em bình luận “hix, chuẩn thế”. Vậy là em đang thích ai đó ư? Hình như tôi đang không bình thường.
Nghĩ ngợi mất 2 ngày để rồi đi tới 1 kết luận: tôi thích em. Tôi thích em, tôi đang thích em và thích bằng cảm giác. Người ta thích nhau có cần phải gặp mặt vài lần, nói chuyện thường xuyên và hiểu rõ về nhau không nhỉ?
Hơn em 2 tuổi nhưng chẳng bao giờ thấy em bé nhỏ, hay nũng nịu như nhưng người khác tôi quen. Có lẽ vì em ít nói và bí ẩn. Từ mấy tấm hình chẳng nhìn rõ mặt, từ cái icon mặt cười mỉm mỗi khi không muốn trả lời 1 câu hỏi nào đấy. Một kẻ bí ẩn, 1 kẻ hay tò mò. Có phải vì vậy mà tôi thích em dù chưa gặp bao giờ? Hay là do một điều gì khác? Tôi không biết. Chỉ biết là mình thích em.
Thích. Để thay từ thích bằng từ yêu thường dễ mà cũng khó lắm. Nếu cứ hay gặp nhau, hay trò chuyện …tôi sẽ yêu em hoặc không thích em. Sẽ là 1 cảm xúc rõ ràng. Tôi và em cách nhau 750km. Là ngắn với những trái tim đang yêu đắm say và là dài với cảm giác thích em của tôi. Có lẽ vì mơ hồ, chẳng rõ ràng mà cảm giác đó nó cứ dai dẳng, dấm rứt, cực kì khó chịu. Tôi hay nhớ em bất chợt dù thực ra cũng chẳng có gì để mà nhớ. Không kỉ niệm, không có gì đặc biệt với nhau, vậy mà cứ vô tình nhớ em mỗi khi nghe 1 bài hát, viết 1 bài thơ hay ngắm 1 tấm hình.

Huế mùa này có lạnh không em?
Anh thèm ghé chơi thăm thôn Vĩ
Muốn tìm bóng em từ mộng mị
Muốn thỏa lòng mong khối tình si
Huế mùa này có đẹp không em?
Sông Hương có ngọt ngào đằm thắm?
Như áo dài anh thường hay ngắm
Ảnh ở gần người lại ở xa xăm
Huế mùa này có giòn không em?
Như trọ trẹ cười giọng chưa nghe
Như bánh cu đơ dáng tròn xoe
Tròn giống miệng anh lúc gọi Mòe
Huế mùa này có ngọt không em?
Nắng có vàng yêu dấu có xanh?
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh"
Ôm khối tình si ngủ chẳng lành.
Chẳng quên gửi gắm rằng “anh viết cho vui chứ không có ý gì hết”. Em trả lời
- Ôi chàng thi sĩ của em! Yêu lắm cơ.
Tôi chẳng tự huyễn mình.
Câu nói đó của em chỉ đồng nghĩa với việc em thích bài thơ đó. Vậy thôi.
Cái cảm giác thích đó mạnh và dai dẳng nhiều hơn tôi tưởng. Một năm. Đủ để tôi muốn gặp em.
Đâu đó tại Huế,
Lúc này khoảng cách địa lý của tôi và em xa hơn 1065km. Tôi đã ra trường và đi làm còn em vẫn là cô sinh viên ở Huế. Khoảng cách tình cảm thì vẫn vậy. Vẫn là tôi thích bằng cảm giác, chẳng nói chuyện với em nhiều hơn, chẳng biết về em nhiều hơn. Tình cảm thật lạ kì. Thu xếp công việc, xin phép nghỉ 4 ngày. Tôi đặt vé bay tới Đà Nẵng và đi 1 chuyến xe khách về Huế. Huế bé nhỏ và chẳng thơ mộng như tôi tưởng. Đơn giản, bình lặng hơn nới tôi đang sống và hình như trầm mặc hơn. Cuộc gọi đầu tiên tới em. Giọng em không nhỏ nhẹ và dịu dàng như tôi tưởng.
- A lô
- Anh đang ở Huế?
Phải mất khoảng 10 phút để em tin rằng tôi đang ở Huế và đồng ý gặp mặt. Em cho tôi địa chỉ một quán coffe gần chỗ em. Hình như tôi tới trước. Tháng 12, Huế se lạnh. Tháng 12 Sài Gòn vẫn đủ nóng. Quán nhỏ và ấm cúng nhưng khi thoảng tôi vẫn run lên.
Dễ dàng nhận ra và mỉm cười với em. Em khoác 1 chiếc áo vet cho nữ màu vàng chanh, áo dạ trắng thấp cổ, quần jean và đi bốt trắng trông thật khỏe. Em chẳng khác với tưởng tượng của tôi nhiều. Da trắng, trông hơi bụ bẫm và cười hiền khô. Em vẫn ngạc nhiên và hơi e ngại. Có lẽ tôi tới Huế thăm em là 1 điều bất ngờ em chẳng nghĩ tới.
Chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ hay cười với nhau vì sự ngại ngùng của cả 2 đang có. Đôi lần em lẩn tránh ánh mắt tôi. Tôi tiễn em về và có một cái hẹn đi thăm Huế vào những ngày tôi ở đây. Em đưa tôi đi thăm hoàng thành, dạo sông Hương và nếm những món đặc sản của Huế. Đôi khi em lí lắc như trẻ con. Đôi khi ngại ngùng như thiếu nữ. Khoảng cách giữa 2 đứa gần lại hơn. Dễ nói chuyện với nhau hơn và biết về nhau nhiều hơn.
Tối cuối cùng ở Huế, quán nhỏ ven sông Hương. Tôi nhìn vào mắt em và nói:
- Anh thích em.
Em chỉ cười. Tôi cũng cười. Tôi không muốn biết câu trả lời. Chỉ vậy thôi là đủ. Em tiễn tôi ở bến xe khách. Có chút gì hụt hẫng, muốn ở lại lâu hơn. Khi xe chuyển bánh, em vẫy tay chào. Tôi cảm thấy cần làm điều gì đó. Vậy là bảo em đợi, nhảy xe đi kiếm 1 cành hồng thắm. Trao vội cho em để rồi vẫy chú xe ôm đuổi theo chiếc xe khách vào Đà Nẵng để đi cho kịp giờ bay.
Sài Gòn mùa đông năm ấy. Nhớ nhiều hơn....
Em và tôi nói chuyện nhiều hơn. Hay gửi cho nhau nghe những bài hát kiểu như nói chuyện bằng âm nhạc. Đôi lần tôi cảm nhận được hình như em nhắn nhủ rằng “em cũng thích tôi”. Đôi lần em viết một trái tim khi bình luận điều gì đó tôi vừa đăng hay bài thơ tôi mới viết. Chỉ vậy mà có khi vui cả tuần.
Huế. Tháng 10 năm sau.
Ngày sinh nhật em. Tôi đặt 1 vé khứ hồi trong ngày. Gặp em trong màu áo blu ở trường. Một bó hồng thắm. Một bữa ăn vội. Và một lời tỏ tình ngập ngừng khi tôi chuẩn bị bước lên xe đi ra Đà Nẵng.
- Anh yêu em!
Em ngượng ngùng trông thật dễ thương. Đưa tôi chiếc điện thoại có ghi trong phần tin nhắn mấy chữ.
- Me too!
Thật khó để diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy. Từ hồi hộp, nhịp tim đập cả trăm lần trên phút tới sung sướng như vỡ òa. Chúng tôi hôn nhau một nụ hôn vội vàng thay lời từ biệt.
Sài Gòn mùa đông năm ấy. Nhớ nhiều nhiều nhiều hơn.

Hẹn nhau ở Sài Gòn vào tháng 6 năm sau. Khi em ra trường.
Yêu xa. Nhớ thật nhiều. Thèm một bàn tay trong một bàn tay.
Có lần nói nhớ nhau, im lặng vài chục giây rồi em òa khóc.
Mới chỉ 2 lần gặp nhau. Noen em ở nhà ôm gối và xem phim khi những người đang yêu đang quấn quít bên nhau. Tôi đi làm nghỉ tết muộn. Hẹn khi về quê ăn tết ghé qua nhà em cũng không làm được. Nhà 2 đứa cách nhau cả 500km. Valentine, các ngày lễ khác tôi chỉ có thể gọi điện thoại nói chuyện với em. Công việc bận rộn, lại đang có cơ hội thăng tiến nên tôi không thể nghỉ làm đi thăm em được. Tôi muốn vững kinh tế để có thể lo cho em một gia đình đầm ấm như hai đứa vẫn thường nghĩ.
Em ra trường.
Ba mẹ muốn em làm gần nhà. Không muốn để em vào Sài Gòn cùng tôi. Không tin vào tình yêu sau hai lần gặp mặt. Em khóc. Thế rồi hai đứa hẹn nhau 1 năm. Một năm để cùng thử thách tình yêu. Một năm để tôi lấy được sự tin tưởng từ gia đình em.
Mọi việc chẳng thuận lợi như tôi nghĩ. Hai đứa hay cãi nhau. Vì xa nhau và vì áp lực công việc của tôi. Em muốn tôi quan tâm hàng ngày, nhắn tin mỗi tối. Tôi thì không có nhiều thời gian. Nhiều hôm còn phải đi tiếp đối tác với sếp tới say mèm. Em ghen. Nghĩ tôi có người khác.
Ba mẹ tìm cho em một người cùng quê. Mọi thứ đều đủ tiêu chuẩn một chàng rể mẫu mực. Vì chỗ quen biết của cả hai nhà, và vì anh ta hiền lành, em chẳng thế từ chối những buổi coffe. Tôi ghen.
Khi cả hai mệt mỏi vì những giận hờn. Khi em hơi rung động trước chàng rể ba mẹ chọn. Em nói:
- Hay là chia tay
Tôi “ừ”. Nhẹ như không.
Như bao kẻ thất tình. Tôi lao vào công việc, rượu để trút nỗi buồn và cố gắng không liên lạc với em.
5 tháng sau, em gọi để báo rằng mình sắp cưới. Không phải cưới tôi.
Tôi như kẻ điên bừng tỉnh. Thấy mình yêu em nhiều lắm. Tôi về quê em. Ba mẹ giận dữ bảo em bỏ nhà đi rồi. Em bỏ đi trước lễ ăn hỏi vài ngày. Sau gần chục cuộc điện thoại. Em nghe máy. Em khóc. Tôi hét vào máy.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở Sài Gòn, trước của phòng anh
Tôi lại tất cả quay về Sài Gòn. Gần nửa đêm. Em ngủ gục trước của phòng. Bị mất hết đồ đạc và tiền bạc ngay cuốc xe ôm đầu tiên ở Sài Gòn. Hai đứa nhìn nhau hồi lâu. Em khóc như đứa trẻ, tôi ôm em thật chặt, mắt tự nhiên ướt.
Em gọi về báo gia đình.
- Con đã gặp được anh ấy, con yêu anh ấy và sẽ ở lại đây tìm công việc mới. Ba mẹ yên tâm.
Ba mẹ giận, cúp máy lạnh lùng.
Tôi và em cứ ríu ríu như đôi chim non. Hạnh phúc tưởng chừng chỉ còn thiếu 1 cặp nhẫn và những đứa con ngoan.
Em chưa tìm được việc. Ở nhà nội trợ. Tôi cố gắng về nhà sớm mỗi ngày để ăn cơm em nấu. Thế nhưng hạnh phúc chẳng ở được lâu. Em bị tù tùng bởi gian phòng vắng tôi hơn 12 tiếng mỗi ngày. Ở đây em lại chẳng có bè bạn. Em đâm ra hay ghen mỗi khi tôi về nhà trễ.
Con gái sếp làm cùng phòng và thích tôi. Cô ta biết em và tôi sống cùng nhau và chỉ còn thiếu một đám cưới. Thế nhưng cô ta không chịu từ bỏ. Tôi thì chẳng tiện làm phật lòng nhưng vẫn giữ mối quan hệ chừng mực.
Một lần đi tiếp khách, tôi say mèm. Cô ta gửi em ảnh tôi và cô ấy chẳng mảnh vải nào che thân.
Em bỏ đi không lời từ biệt, thay số điện thoại, cắt hết mọi mối liên lạc. Tôi điên cuồng tìm em, râu mọc dài hơn mỗi đêm không ngủ, người gầy đi vì rượu, thuốc lá. Tuyệt vọng.
Một năm chẳng tung tích. Tôi bỏ việc, trốn tránh những nơi hai đứa từng qua,trốn tránh căn phòng vắng bóng em. Tôi ra Hà Nội tìm 1 công việc mới.
Hà Nội mùa đông 2 năm sau. Khi đang ngồi bên quán coffe ở phố cổ. Tôi chạy như bay vì thấy dáng em ngang qua. Em ngạc nhiên tột độ. Tay dắt đứa bé chừng 3 tuổi dạo phố cùng 1 người đàn ông lạ mặt.
- Đây là con em? Chồng em?
Vẻ mặt em bối rối. Em còn chưa kịp nói gì. Em đang bất ngờ. Thằng bé khẽ quay sang người đàn ông đi cùng gọi:
- Ba

- Chú tên là gì? Chú là bạn mẹ cháu à?
- Chú tên Nhân, chú là bạn mẹ cháu.
- Ba cháu cũng tên Nhân đấy. Cháu có 2 ba cơ. Ba Dũng này, ba Nhân này.
Tôi sững người một hồi những nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi hỏi nó:
- Sao cháu lại có 2 ba? Ba đi cùng mẹ lúc chiều tên gì?
- Đó là ba Dũng, tại ba Nhân đi công tác xa nên ba Dũng hay qua đưa mẹ con cháu đi chơi. Mà ba Nhân hư lắm, đi rõ là lâu, mãi chưa về. Cháu chưa gặp ba bao giờ.
Tôi bất ngờ vì câu trả lời của nó.
- Cháu có biết ba Nhân trông thế nào không?
Thằng bé chạy lại lấy điện thoại của mẹ, chỉ vào cái ảnh trên màn hình nền điện thoại cho tôi xem.
-Ba Nhân đây này!
Trong hình, em và tôi đang ngồi cạnh nhau cười thật tươi. Có tiếng nức nở khe khẽ. Em đang đứng ở cửa, nước mặt rơi…
Hà Nội 1 tháng sau. Chú rể bó bột 1 chân đứng cạnh cô dâu và ông bà nội ngoại của thằng nhóc mang tên Bình An.
Ở nhà bé hay được gọi là Mòe.
- Nhân Hoàng - lamtidoso@...
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.


