Thật ra tôi đã từng nói yêu cậu
2016-03-22 01:00
Tác giả:
Lần này nữa, cậu lại kể về những câu chuyện cũ. Lần cậu cùng cô gái đó đi trên một chuyến xe đêm, băng qua đồi núi để tới một nơi mà cậu gọi là tách biệt với thế giới. Đó là lần cuối cùng bọn cậu đứng gần nhau, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm thấy bờ vai của nhau. Nhưng họ chỉ đứng cạnh nhau, im lặng. Đôi mắt cậu ánh lên sự nuối tiếc. Cho đến cuối cùng, bọn cậu vẫn chỉ chấp nhận nhau như những người bạn, đó là ranh giới cuối cùng rồi hay sao?
Cậu đặt tên tôi trong danh bạ điện thoại là Mint. Giải thích cho điều đó cậu nói rằng đó là vì cậu luôn nhớ viên kẹo bạc hà mà tôi đưa cho cậu vào ngày mưa hôm đó.
Tháng năm, những đóa hoa bằng lăng nở tím ngắt. Còn cả cái nắng oi ả đến phát cáu. Tôi vẫn còn thói quen cất lại trong ngăn kéo những chiếc kẹo bạc hà sót lại. Những viên kẹo chỉ dành riêng cho những cơn mưa và cả cho tôi trong những đêm một mình chẳng có ai trò chuyện.
Đó là những buổi tối muộn, tôi vẫn thường có thói quen đọc vài ba chương sách, rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng nào đó. Tôi thấy mình dường như nhẹ nhàng hơn nhiều, chẳng còn thuộc về thế giới này nữa. Cứ như thế nhiều đêm lặp đi lặp lại mà chẳng hề nhàm chán.
Còn mùa này, tôi chỉ thích nước mát kèm theo thật nhiều đá. Ngồi trong một quán café nhỏ cuối đường, gọi một ly chanh bạc hà xanh mát. Ngồi nhìn những hạt nước nhỏ ngưng tụ phản chiếu sắc xanh bám đầy xung quanh. Và rồi trời đổ xuống một trận mưa lớn. Trong cơn mưa đó, tôi nhìn thấy cậu.
Tim tôi rung lên một nhịp khi nhìn thấy cậu con trai trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Chắc là vì hôm ấy cậu mặc chiếc áo có màu tôi thích.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng tôi chẳng thể chờ lâu hơn.
“Ồ, cậu cũng bị mắc mưa sao?”. Câu hỏi đột ngột của cậu khiến tôi có chút giật mình. Chúng tôi là hai người chẳng hề quen biết, nhwung sự dịu dàng của cậu như giọt nước trên phiến lá, rơi xuống bờ vai, lan tỏa một cám giác mát lạnh khó tả.
Tôi gật đầu ngại ngùng. Cậu mỉm cười rồi chạy ù đi, lát sau mang về hai chiếc ô màu xanh.
Chạm mặt nhau như hai người xa lạ. Rồi chào nhau như những người đã quen biết từ rất lâu trước đó rồi. Có phải cậu luôn luôn ấm áp như thế?
Tôi cầm chặt lấy chiếc ô, đặt vào tay cậu mấy viên kẹo bạc hà, mỉm cười cảm ơn.
Sau đó, tôi quay lưng đi. Tiếng bước chân giẫm lên những ô nước, tiếng mưa rơi trên tán lá, viên kẹo dần tan trong miệng, có giọng nói nào đó vang lên trong tâm trí rằng chúng ta nhất định phải gặp lại nhau.
Tôi đã nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Một buổi chiều tháng chín, tôi gặp lại cậu trên sân trường. Cậu nhận ra tôi.
“Tuyệt lắm. Giống như lạc sang một thế giới khác vậy. Ý tớ là về những viên kẹo của cậu hôm đó. Cảm ơn.”
Tôi vừa bước ra từ lớp học thêm tiếng anh của một giáo viên nước ngoài. Lớp học với không khí vui vẻ. Bài học đầu tiên, thầy giáo dạy cho chúng tôi những câu nói quen thuộc trong tiếng anh nhưng là bằng ngôn ngữ cơ thể.
Hình như cô bạn đang đi cùng tôi quen cậu ấy, cả hai chào nhau rất nhiệt tình, tôi đứng một bên chỉ biết cười. Bởi vì tôi với cậu chưa quen đủ lâu để có thể nói chuyện một cách thoải mái.
Lúc chào nhau, tôi chỉ kịp dùng vài hành động để chào cậu ấy. Đáp lại tôi, cậu cũng diễn tả vài hành động mới học được trên lớp.
Lần gặp lại thứ hai cũng chỉ có thế.
Tôi nằm yên trên sofa, yên bình lắng nghe bài hát da diết. Thế nhưng tôi chẳng thể nào bắt kịp bài hát, vì tôi đã lỡ nhịp đầu tiên mất rồi.
Tự nhiên nghĩ đến cậu con trai với mái tóc ướt mưa, nép dưới mái hiên trong một ngày tháng năm nồng mùi hơi đất. Lúc đó, quán café cũng đang mở bài nhạc này bằng dàn loa cao cấp của mình.
Rất muốn gặp cậu, kể cho cậu nghe một câu chuyện bâng quơ nào đó, rồi sau đó bảo cậu ngồi yên, để tôi bóc cho cậu một viên kẹo.
Vậy mà hôm qua chúng tôi lại vừa cãi nhau.
Cậu ấy bảo tôi có lòng tự tôn quá lớn, rằng tôi kiêu ngạo và ích kỷ. Còn tôi thì chẳng muốn cậu ấy quá tốt với bất kỳ ai. Bởi vì có thể người ta sẽ nghĩ cậu ấy đang tán tỉnh họ.
Và rồi giận nhau. Không ai nói với nhau lời nào nữa.
Sinh nhật tôi, cậu bảo muốn cùng tôi đi đến một nơi. Tôi đồng ý, và lại nói chuyện như thể chúng tôi chưa hề giận nhau vậy.
Tôi nhận ra mình thường xuyên thấy nhớ cậu. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ lúc chúng tôi giận nhau, không gặp nhau nữa? Hay là từ lúc nhìn bóng lưng cậu chạy đi trong mưa băng qua đường mua cho tôi một chiếc ô vào mùa hè năm nào?
Bắt đầu từ bao giờ? Có phải là từ lần đầu tiên nhìn thấy tim đã không ngừng đập nhanh rồi không? Có điều tôi không nói với cậu điều đó. Ừ, tôi là đứa con gái có lòng kiêu hãnh lớn lắm.
Trên chuyến xe đêm dài dằng dặc, chúng tôi ngồi cạnh nhau, không muốn dựa vào cậu vì sợ sẽ ngủ quên trên bờ vai đó mất. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Cảm giác sự im lặng đó còn đáng sợ hơn đêm sâu. Tôi hé mắt, nhìn bên ngoài khung cửa những cột đèn đường nhấp nhô quay cuồng, cảm giác buồn nôn khó chịu vô cùng.
Cậu đưa tôi chai nước suối đã mở sẵn. Tôi gạt đi.
Tôi hỏi, còn bao lâu nữa thì tới nơi. Cậu bảo rằng cậu cũng không biết. Chỉ là bắt ngẫu nhiên một chuyến xe để xem thử chúng tôi có thể đi được bao xa mà thôi. Cậu cũng không rõ chuyến xe này đi đến đâu. Cậu cũng không biết?
Chúng tôi bước xuống khi xe ngang qua một cánh đồng rộng lớn, không nhà. Nhìn quanh chỉ thấy màn đêm dày đặc. Thỉnh thoảng có ánh đèn pha của những chiếc xe container to lớn ngang qua. Rồi mất hút cũng rất nhanh.
Tôi nói với cậu:
“Tớ không thể đi tiếp. Rõ ràng cậu biết tớ bị say xe sao còn muốn đi xa đến vậy”
“Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là cậu dù biết bản thân không thể đi được mà vẫn đồng ý đi cùng tớ đấy thôi.”
“Thật ra là cậu đang cố chứng minh điều gì?" Tôi hét lớn. Tôi hoàn toàn không thích cái kiểu tự cho mình là đúng đấy của cậu ấy.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, K? Trong tình huống này nếu cậu định nói điều gì đó kì quặc thì mong cậu đừng nói nữa.” Tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình.
Và rồi cậu ấy im lặng. Tôi đã buộc cậu ấy phải im lặng như thế.
Sau này nghĩ lại, tôi đã không thể hiểu được vì sao lúc đó mình lại giận dữ đến như thế. Tôi luôn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp cho cả hai nhưng cuối cùng lại tự tay chôn vùi mọi thứ.
Chuyến xe đêm năm đó đã chở những điều chúng ta muốn nói với nhau đi về phía đêm đen.
Không có kết thúc.
Không có điểm tận cùng.
Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột và ích kỉ của mình.
Một buổi sáng của nhiều năm về sau, cậu nhắn:
“Chúng ta đã từng rất vui vẻ, đúng không?"
Vậy thôi, những cơn mưa hay những viên kẹo, sơ mi màu xanh hay những chiếc ô màu xanh, mùi hơi đất nồng nã hay hương thơm của bạc hà… tất cả đều trở thành những điều đã từng.
Nếu muốn nói “I love you” chỉ cần dùng bàn tay phải, xoa lên bàn tay trái đang nắm chặt, rồi đưa bàn tay phải đó về phía người mình thích, là xong.
Thật ra, tôi đã từng nói yêu cậu.
© Bạc Hà – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Khi tình yêu đến từ một phía
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu