Thang thiên đường (Phần cuối)
2009-09-10 16:13
Tác giả:
Blog Việt
Có một thứ mặt trời màu đen ẩn sau quầng mây xanh xám, leo lét rộn rạo những tiếng nhạc ồn ã từ bầy chim thiên đường trên tầng thượng cùng nơi dẫn tới cầu thang số 9.
Max thở dài, không phải của sự mệt mỏi mà của sự giải thoát. Cuối cùng, sau hàng tá những trắc trở và khó khăn từ những cầu thang trước, sau những trở ngại nặng nề và cuồng phong bão tố không ngừng ập đến, nó cũng đã đến được nơi đây…
- "Ngươi đang chần chừ gì nữa vậy?" - Giọng nói hỏi.
- Ta có nên đến thiên đàng không? - Max nói.
- "Nếu người không đến thiên đàng thì ngươi phải trải qua tất cả những cực nhọc vừa rồi là vì cái gì?".
- "Ta không nói, là ngươi tự cho bản thân mình suy nghĩ ấy, ngươi tự quyết định thiên đường của mình sẽ ra sao".
Max mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Nó nhẹ bước trên đám mây trắng bồng bềnh những làn sương cuồn cuộn và tiến tới một cầu thang đá dốc đứng áp sát bên một tảng núi nhô cao lên khỏi làn mây. Và thứ gì đó rất sáng, như một ngôi sao dẫn đường, rực rỡ trên đỉnh núi ấy…
- Đó chính là thiên đàng à? - Max hỏi.
- Phải, ngươi sẵn sàng để lên đó chưa? - Giọng nói trả lời.
- Ta đã sẵn sàng.
Và Max đặt tay lên mỏm đá lành lạnh, từng bước, từng bước trèo lên cao …
Ảnh minh họa: TheReason
Không có khó khăn, cũng chẳng có cản trở, Max ngạc nhiên nhận ra càng lên cao, mình càng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu như trút được dần mọi gánh nặng, ưu toan mà nó phải gồng mình vượt qua suốt thời gian qua.
Mỗi nấc thang mới, Max lại nhớ lại những kỉ niệm đã qua trong hành trình. Từ 60 năm trong khoảng không trắng xóa vô tận, cho tới quãng đường nhầy nhụa những bóng người mệt mỏi, uể oải dở sống dở chết, và cả những bậc cầu thang mang trong mình nỗi đau tội lỗi, để rồi gào thét trong bể lửa kinh hoàng, ngủ quên bên rừng sâu hy vọng ... Vậy mà, phút chốc mọi thứ chỉ như một cơn mơ lạ lẫm, chỉ chút nữa thôi, nó sẽ leo tới cái vầng sáng chói lọi kia mà bất cứ ai cũng khao khát được bước tới.
"Cạch" - Tiếng đá lăn tròn làm Max giật mình, ngó xuống.
Ở dưới đó là một bóng người cũng đang hì hục trèo lên theo nó. Một người mà Max chưa nhìn thấy bao giờ nhưng có gì đó nhói lên khiến nó choáng váng.
- Người đó là ai vậy? - Max ngạc nhiên.
- "Cũng như ngươi, kẻ đó đang lên đi những bậc thang cuối cùng để lên thiên đàng." - Giọng nói trả lời - "Ngươi nên nhanh lên, chỉ còn một chiếc chuông gió trên đó thôi đấy".
- Chuông gió?
- "Phải, chuông gió chính là vật phát sáng tít tận trên cùng của địa đàng, nắm lấy nó và ngươi có thể tới thiên đàng. Đừng để hắn ta cướp mất nó".
- Có nghĩa ta phải bỏ mặc người đó ? - Max bàng hoàng.
- "Trong trường hợp ngươi lại muốn nhường cơ hội của mình, thì ta xin nói rõ là người mà ngươi sẽ nhường cơ hội ấy chính là kẻ đã đưa ngươi xuống đây!"
- Kẻ đã đưa ta xuống đây ? - Max giật mình - Có lẽ nào ... hắn ta là…
- "Phải, hắn chính là tay tài xế lái chiếc xe tải đã đâm vào ngươi ngày hôm đó!"- Giọng nói trả lời.
Ảnh minh họa: Bạn đọc (st)
Max sững sờ, cứng người lại. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng lóa mắt vụt lao tới trong đêm mưa lạnh giá lại ập đến với nó một lần nữa. Thoáng chới với trước khi vịn tay được vào một mỏm đá cạnh cầu thang, Max lấy lại được thăng bằng. Tim nó đập dồn dập, đôi tay nổi lên những đường gân thít lại khi cái cau mày lộ rõ trên gương mặt.
- Hắn sẽ phải xuống địa ngục! - Max nghiến răng, nói.
Và nó không đợi sự nhắc nhở nào từ Giọng nói nữa, mà lập tức, vội vã leo lên những bậc cầu thang cuối.
Kẻ dưới kia cũng tuyệt vọng leo vội lên theo nhanh hơn khi hắn phát hiện ai đó đã lên trước mình ...
"Cộp" - Cuối cùng, bước chân của Max đã đặt lên đỉnh núi, một vòng tròn nhỏ bằng phẳng trong không gian vàng, ấm áp tỏa ra từ cái vật sáng lung linh, huyền ảo mà Max nhận ra rõ ràng, đó chính là chuông gió gõ cửa thiên đường.
Tiến tới với mồ hôi nhễ nhại, nhỏ xuống, cháy đen lên đất và thiêu đốt không khí, Max vừa ngạc nhiên, vừa bàng hoàng trước cái vật nhỏ bé ấy…
- Một thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ một vật đơn thuần, giản dị ... - Max nói một cách vô thức.
- "Thiên đường không phải là thứ gì đó quá xa vời, phải không ?" - Giọng nói hỏi.
- Phải, nó thật gần ta - Max trả lời.
"Cạch... " - Tiếng đá lăn lại vang lên. Và một bàn tay của người lái xe phía dưới đã chạm lên đến đỉnh núi.
Max quắc mắt nhìn kẻ đó .
- Hắn phải trả giá cho chuyện này! - Nó nói.
Max tiến về phía cầu thang, nhìn chăm chăm xuống kẻ khốn nạn đang sợ hãi nhìn lên với ánh mắt run rẩy. Chỉ một cái dẵm chân của Max lên bàn tay đen đuốc, khô cằn kia hắn sẽ lập tức rớt xuống mà tan thây nơi địa ngục.
- Làm ơn… đừng ... đừng… - Hắn yếu ớt van xin - Tôi... Tôi biết tội rồi.
- Hừ, nếu đã hối hận thì đừng có làm! - Max quát lên - Những kẻ như ông vốn coi thường mạng người mà giờ đây muốn người khác tôn trọng lại mạng ông sao?
- Tôi … tôi biết lỗi rồi .. Tôi biết lỗi rồi - Người lái xe gục mặt xuống cầu thang và bắt đầu khóc lóc - Tội của tôi rất lớn, tôi chỉ xin cậu hãy cho tôi được lên thiên đàng. Tôi…
- Câm mồm! - Max gào lên, và nó dẵm mạnh chân lên bàn tay người tài xế khiến hắn rú lên đau đớn và chắc chắn là sẽ trượt ngã nếu như Max không giữ chặt chân trên tay hắn - Ông thừa biết rằng trên này chỉ có một chiếc chuông gió để tới thiên đàng mà ông muốn tôi nhường cho ông sao? Nhất là khi chính ông là kẻ đã đưa tôi xuống nơi này?
Người tài xế nén đau, bám tay còn lại vào cầu thang để giữ mình rồi nói:
- Tôi biết … tôi biết là tôi đã đòi hỏi một chuyện hết sức vô lí. Chỉ xin cậu , xin cậu hãy rủ lòng thương không phải cho tôi mà cho 2 đứa con của tôi.
Max giật mình, nó thoáng thấy giọt nước mắt khẽ tuôn từ khuôn mặt khắc khổ của người tài xế mà đột nhiên mủi lòng, nhả bàn chân ra khỏi tay của ông ta.
- Chuyện này thì có liên quan gì đến con ông? - Max hỏi.
Người tài xế thu bàn tay về nhưng cũng không dám trèo lên, chỉ bám vào cầu thang mà bồi hồi nói:
- Trong chuyến đi lần đó, tôi đưa 2 đứa con của mình đi cùng. Khi đâm phải cậu, tôi rất sợ, mất tay lái và đâm vào rào chắn mà lật đổ xe bên vệ đường. Hai đứa con tôi … chúng … chúng… - Nói đến đó , ông ngập ngừng, rưng rưng khóc - Chúng chết ngay tại chỗ và xuống đây trước tôi. Khi tôi tới nơi, tôi mới biết chúng được siêu thoát lên thiên đàng. Tôi từng rất sợ khi tại cầu thang số 2, Giọng nói bảo rằng mỗi lần chỉ có một đồng vàng để qua cửa, hai đứa con tôi lại đi cùng với nhau... Vậy ai đó đã hy sinh đồng vàng của họ cho con gái tôi? Tôi... Tôi chỉ muốn lên thiên đàng để chăm sóc cho chúng thôi, cậu hiểu không?
Max bàng hoàng, gần như bật ngửa ra sau.
- "Thì ra người ngươi giúp lúc đó lại là…" - Giọng nói thì thầm bên tai nó.
- Tôi chính là người đã cho con ông đồng tiền đó. - Max nói với người lái xe .
Người lái xe trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Rối bối rối, ông ta cúi gằm xuống.
- Tôi thật là ích kỉ... - Ông ta than thở.
Max ậm ừ, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Những hằn học của nó lên người đàn ông ấy cũng tự nhiên tan biến kì lạ , chỉ còn lại chút gì đó xao động, ngay lập tức Giọng Nói phát quát lên:
- "Không được!”
Ảnh minh họa: justinyong
Max thở dài, nó nhìn chăm chăm vào người lái xe. Bất chợt, nó phát hiện ra một cột khói bụi mù bốc lên từ dưới chân núi.
Người lái xe cũng ngoái xuống, và khuôn mặt ông ta trở lên biến sắc khi nhận ra cầu thang đá vỡ ra, rớt vụn thành từng mảnh. Chỉ chộc lát nữa thôi, nó sẽ lan tới chỗ ông ta đang bám…
Người lái xe lộ rõ khuôn mặt kinh hoàng. Nhưng rồi, khi nhìn lên Max, ông ta chợt trở lên thanh thản đến lạ, và nhoẻn miệng nửa cười nửa khóc:
- Tôi thành thực xin lỗi vì những chuyện đã gây cho cậu. - Tiếng đá vỡ ùn ùn kéo lên dần lấp tiếng khiến ông phải nói to hơn - Tôi đáng phải nhận kết cục này, chỉ xin cậu, khi lên thiên đàng, hãy chăm sóc giùm cho hai đứa con của tôi, chúng vô tội. Tôi xin… Ối… - Người lái xe hét lên.
Những nấc thang cuối cùng vỡ tan ngay lúc đó. Và đám bụi sộc lên trước khi lại rớt xuống cuốn lấy người tài xế đang chơi vơi xuống cuối tầng địa ngục ...
"Bộp…" - Một tiếng vật lớn vang lên khi Max nhoài người và tóm lấy cánh tay của người tài xế, giữ ông ta lơ lửng nơi mỏm đá …
Người tài xế bàng hoàng nhìn lên và ông bắt gặp nụ cười từ Max:
- Cám ơn ông - Max nói trong sự ngạc nhiên của người tài xế - Cám ơn ông và cả các con của ông, mọi người đã dạy cho tôi nhận ra nhiều điều mà cả đời này có thể tôi đã không học được.
- Tôi…
Và dồn sức, Max kéo người tài xế lên đỉnh núi.
- Cầm lấy chiếc chuông gió đi - Max nói.
- Cậu… / Ngươi ... - Cả người tài xế và Giọng nói đều thốt lên cùng lúc.
Max lắc đầu cười, nhìn ra tầng mây xa tít.
- Ông phải tự mình chăm sóc lấy chúng, tôi không phải bố chúng.
- Vậy… còn cậu? - Người tài xế hỏi.
- Ông không thấy nơi này cũng rất đẹp rồi sao? - Max trả lời - Đừng nói gì nữa kẻo tôi đổi ý đấy. Hãy nắm bắt lấy cơ hội của mình khi còn có thể.
Ảnh minh họa: thenico
Người tài xế ngập ngừng, rồi ông ta cũng tiến lại phía chiếc chuông gió. Khẽ khàng nắm lấy sợ dây buộc, lắc nhẹ. Và ngay lúc ấy, ánh sáng chói lòa chiếu rọi, phủ lên người lái xe những sợi ánh sáng vàng tinh khiết, nhấc bổng ông ta lên không trung, cuốn về phía một cánh cổng bạc đã hé mở.
- Tôi tha thứ cho ông! - Max hét với theo.
Người tài xế mỉm cười, thanh thản.
- "Ngươi thật quá kì lạ" - Giọng nói thì thầm.
- Bây giờ, đỉnh núi này cũng sẽ sập xuống phải không? - Max nói
- "Ngươi biết rồi à?" - Giọng nói ngạc nhiên.
Max mỉm cười, đổ người nằm ngửa xuống mà nhìn lên bầu trời trong xanh.
- Phải, ta biết từ khi chiếc cầu thang đó sụp đổ.
- "..Hmm.. Cuối cùng thì ngươi đã học được mọi thứ cần học rồi thì phải."
- Địa ngục thế nào? - Max hỏi
- "Không tệ lắm" - Giọng nói trả lời.
- Vậy! Xuống thôi...
Và dứt lời, ngọn núi rung mình, sập xuống…
Từng loạt mây cuốn quanh Max khi nó rớt xuống tầng sâu hun hút, giật mình khi trượt qua các cầu thang, qua các mảnh đất nó từng bước tới. Và cuối cùng là bóng đen phủ kín tràn lên nơi cầu thang số 1.
... "Bịchh…" - Max chạm đất, không đau đớn.
- Đây là địa ngục à? - Max hỏi khi nó lồm cồm bò dậy.
- Làm sao để xuống địa ngục đây?
- "Ngươi phải ..."
- Leo xuống 9 cái cầu thang nữa à ? - Max bật cười.
- "Haha.. Không.." - Giọng nói bật cười theo - "Ngươi phải đi qua một cánh cửa"
- Cánh cửa đâu ? - Max hỏi
-"Sau lưng ngươi"
Và Max quay lại…
Trước mắt nó, cánh cửa số định mệnh lộ ra …
- Là nó à?
- "Phải, nó dẫn tới mọi nơi ngươi cần đến"
Max gật đầu, không chần chừ hay ngần ngại, nó đặt tay lên nắm đấm.
- À, vậy ta muốn đến thiên đàng bằng cánh cửa này có được không ? - Max chợt nói.
- "Mọi nơi ngươi cần đến"- Giọng nói mỉm cười.
- Vậy, ta muốn đến thiên đàng! Thiên đàng của ta! - Max dõng dạc, nói với cánh cửa.
Và từ từ, cánh cửa mở ra trong ánh sáng chói lòa, mở rộng ..
Ảnh minh họa: AuroraWinte
Có gì đó sáng, có gì đó trong như mùi hoa dìu dịu. Max dụi nhẹ đôi mắt và hé mở... Một cô bé đang ngồi đó, ngủ gục bên giường nó trong một căn phòng với bó hoa tươi cắm trong lọ trên cái bàn gỗ bên cạnh. Phía ngoài cửa sổ, bình minh đang ló rạng…
- Đây là... - Max hỏi.
Nhưng giọng nói đã không còn trả lời .
- Đây là bênh viện! - Một ai đó nói - Chúc mừng cậu tỉnh lại - Vị bác sĩ, khi Max nhìn sang, mỉm cười.
Max nhìn quanh, không ngạc nhiên, cũng chẳng vội vã. Nó chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô bé đang ngủ bên giường bệnh của mình.. Và thì thào:
- Ta đã tới thiên đường ...
Hình ảnh đại diện Blogger Max Lionhart
-
Gửi từ Blogger Max Lionhart: “Bởi vì tôi không hoàn hảo”
TIN LIÊN QUAN | |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.