Thang thiên đường (Phần 3)
2009-09-03 13:57
Tác giả:
Blog Việt
Tháng 8, cái ngột ngạt phủ kín cả bầu không khí vốn đã nồng nồng của hơi nước chứa đầy vị mặn và những trận gió hừng hực khí nóng thổi vào từ phía biển.
Biển đen ngòm và lặng sóng. Nhưng những tiếng ồn ã vẫn không ngừng vỗ vào bờ một cách kì lạ.
... Một quả cầu pha lê rung rinh trước mắt Max, phả hơi ấm, thứ vốn đã không còn cần thiết với Max lúc này, xuống cơ thể nó.
Max nheo mắt, và quả cầu pha lê rùng mình, lớn lên, hiển hiện với hình thái của một mặt trời đang tỏa nắng.
Max nhận ra nó đang nằm dài trên một bãi biển kì lạ. Nó chỉ còn nhớ mình đã ngất đi sau khi bị hút xuống cái cống đen ngòm ấy, còn tại sao nó ở đây, nó không biết.
Lồm cồm chống tay xuống nền cát trắng, Max nhấc mình ra khỏi cái vết hằn mà nó để lại khi trôi dạt tới đây và đứng lên ngó nghiêng chậm dãi...
- Đây là đâu? – Max hỏi.
- Đây là đảo Tội Lỗi – Giọng Nói trả lời.
Ảnh minh họaivan2704 |
Max bật cười, bởi câu hỏi bâng quơ của nó lại được trả lời, và quan trọng hơn, bởi Giọng Nói đã không từ bỏ nó.
- Cái cống đó dẫn tới đây sao?
- Phải, cái cống đó thải nước ra biển Đen, và biển Đen đẩy ngươi đến đảo Tội Lỗi.
- Là sắp xếp hay là ngẫu nhiên?
- Là định mệnh.
- Định mệnh bắt ta bị giam cầm trên hòn đảo này à?
- Có lẽ, nếu như ngươi không định lên cầu thang số 3. Nó ở giữa hòn đảo.
- Cầu thang số 3 ở đây? – Max reo lên, nó không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Giọng Nói.
- Có nhiều con đường để dẫn tới một địa điểm. Nếu như lúc trước, ngươi leo lên cầu thang số 2 và tới bình nguyên hạnh phúc, thì ngươi sẽ phải long dong trên biển vài tháng, vài năm hoặc có lẽ là vài trăm năm để tìm ra đảo Tội Lỗi. Nhưng may mắn cho ngươi, Cống Ngầm đã đưa ngươi tới đây sớm hơn dự kiến.
Max lặng người, và nó chợt cười mỉm, không phải mỉa mai, cũng không phải sung sướng.
- Lối nào đây?
- Ngươi biết mà.
- Phía trước à?
- Ừ.
Hòn đảo không u ám, nhưng nó lại mang một nét đượm buồn cứ như thể ở đây là một mùa thu bất tận vậy. Rậm rạp, mùn trải dầy trên mặt đất bởi lớp lá vàng, đỏ rụng xuống bám kín những sợi rễ cây trồi lên.
Cây cối ở đây cũng không to lớn cho lắm, chỉ nổi trội một chùm lá xanh cao vút ở phía đằng xa, nơi mà Giọng Nói chỉ rằng : đó chính là cầu thang số 3.
Ảnh minh họa: Deghelie
Max gạt những tán lá đỏ tía dạt sang 2 bên và bước chân trên lớp mùn một cách cẩn thận, nó không muốn dẫm lên các sinh vật đang lóc nhóc bò ngổn ngang bên dưới bởi một cảm giác kì lạ khiến nó nhận ra những sinh vật ấy từng là những con người như nó, có khác chăng chỉ là đó là những con người có quá nhiều tội lỗi và sự dằn vặt trong bản thân, để rồi khi tới đây, họ trở thành những sinh vật nhỏ bé, đào xới sự sống cho hòn đảo chết chóc.
Hòn đảo không lớn lắm. Chỉ một thoáng đi bộ, Max đã tới được tới gốc của cái cây với vòm lá xanh cao vút, nổi trội nằm giữa đảo.
Đó là một cái cây khổng lồ với đường kính phải tới hơn 20 mét, cao chót vót. Và nhanh chóng, Max nhận ra một cầu thang gỗ gắn sát vào thân vây, chạy dọc lên tới tận đỉnh, nơi có những chòm mây che khuất.
- Đây sao ? – Max ngạc nhiên hỏi – Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?
- Phải - Giọng nói trả lời.
- Không có lính gác, không có ai cản trở?
- Phải. Cứ thế mà lên thôi .
Max nhún vai, ừ, kệ, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.
Nó mỉm cười, bước lại, đặt tay lên nấc thang gỗ sần sùi. Và gần như ngay lập tức...
- Á! – Max hét lên, ngã bật ngửa ra sau.
Khuôn mặt nó tái mét, môi run lẩy bẩy và đôi mắt toát lên trắng dã một sự kinh hoàng, khinh bỉ tột độ.
- Đau à ? – Giọng Nói hỏi.
- Không... – Max gạt đi – Đó không phải là cảm giác đau, đó là một cảm giác ta chưa từng trải qua trong đời. Cứ như thể ta vừa chạm vào một tỗi lỗi nào đó mà nó đã đặc quánh lại và kết tinh thành cái cầu thang này vậy.
- Ngươi nói đúng rồi đó – Giọng Nói đồng tình – Đây chính là nơi tội lỗi được thu thập, được đông kết và được giải phóng mỗi khi ngươi chạm vào nó. Mỗi nấc thang ngươi bước lên là mỗi tội lỗi ngươi sẽ phải cảm nhận. Ngươi còn dám trèo lên chứ ?
Max bàng hoàng, nó đang ngập ngừng thực sự. Cảm giác vừa rồi còn đáng sợ hơn là chiụ đựng một cơn đau về thể xác. Nó như một con quay xé vụn từng mảnh tâm hồn con người rồi trộn nó với bột hồ mà đập, mà dày vò với hàng vạn con ong thâu đốt.
- Ta...ta...
- Thực ra nó là tội lỗi của ngươi mà thôi – Giọng Nói cắt lời – Chỉ là ngươi chưa bao giờ chạm trực tiếp vào nó. Giờ ngươi đã có cơ hội ấy rồi đấy. Mà nếu không thể làm được thì từ bỏ đi.
- Từ bỏ ư ?... Không... ta không thể ! – Max cương quyết.
Nó bật dậy, hít một hơi thật sâu và tiến lại cái cầu thang gỗ.
- Ta sẽ làm được, ta sẽ làm được – Max lẩm nhẩm.
Sau một chút ngập ngừng, nó đặt nhanh tay vào nấc thang thứ nhất.
Ngay lập tức, một cảm giác nhơ nháp, bẩn thỉu nhanh chóng chuyền qua từng thớ thịt của nó, siết mạnh bộ não nó, khiến nó gần như tê dại.
Ảnh minh họa: mindCollision
Nhắm nghiền đôi mắt với hàm răng cắn chặt như đang bị tra tấn khủng khiếp, Max bám tay còn lại vào thanh thứ 2...
- Ợ.h. .h.ợ... – Miệng nó há hốc, đôi mắt chớp giật như điên dại, thốt ra những tiếng mà chính nó cũng không biết là gì ngay sau đó.
Một cảm giác khác nhanh chóng bắt lấy nó, và lần này như một vũng bùn dối trá lầy lội đang trôi tuột vào cơ thể, nhấn chìm nó trong cái dung dịch tội lỗi của chính nó.
Và nó lại bật ra, ngã sóng xoài xuống lớp mùn dưới mặt đất.
- Cảm giác tội lỗi là không thể tha thứ, ngươi vốn không có đường để đi tiếp, đừng cố nữa, ngươi có đủ khả năng chống lại nỗi đau đó sao?
- Ta không đủ, nhưng tình yêu của ta thì đủ! - Max gầm lên.
Nó bật dậy, lao vào túm lấy nấc thang.
Không thể thốt lên lời, đôi tay nó tím lại, đôi môi thâm đen và cả người nó như bừng lên ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tâm gan...
- Điên rồ! Ngươi dùng tình yêu thương để chống lại tội lỗi sao? Ngươi chỉ làm nhơ nhuốc tình yêu và khiến chính mình đau đớn hơn thôi !
- Ngươi lại sai rồi. - Max thều thào nói khi cả người nó đã toát lên một lớp vẩy đen đuốc và bốc lên từng lớp theo gió. - Tình yêu có thể bị tổn thương nhưng...nó sẽ không bao giờ bị nhơ nhuốc !
"Cạch !" - Max nắm lấy nấc thang tiếp theo.
- Khi tình yêu đủ lớn, không chỉ cho riêng ai và cũng không chỉ để đáp ứng cho cái tôi của riêng mình, thì ngươi có thể vượt lên mọi thứ! Ta tin vậy !
"Cạch" - Lại một nấc thang nữa được chinh phục. Lớp vảy đen bọc quanh người Max càng lúc càng bốc lên mạnh mẽ hơn theo những nấc thang mà nó trèo tới.
Giọng nói, bằng một động tác thì thào, dường như nó đã mỉm cười.
Và sau lớp vảy đen được bóc đi, lớp da mới, mịn, trắng, xuất hiện.
Cầu thang cứ vút lên, thẳng tắp...
- Gửi từ Blogger Max Lionhart: “Bởi vì tôi không hoàn hảo”
Cùng tác giả:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.