Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thang thiên đường (Phần 2)

2009-09-03 13:51

Tác giả:


Blog Việt

Lời giới thiệu: Chắc hẳn các bạn còn nhớ tác giả Max Lionhart với seri câu chuyện về cuộc sống – những câu chuyện thấm đượm tinh thần nhân văn với niềm tin yêu vào cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng trên hết tình người luôn chiến thắng.

Lần này, Max đem tới cho chúng ta một seri truyện ngắn mới mẻ nhưng đong đầy triết lý sâu sắc về cuộc đời. Seri truyện ngắn “Thang thiên đường” gợi cho bạn đọc những nghĩ suy về ranh giới đấu tranh trước những khó khăn của cuộc sống để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.


Ảnh minh họa: soytoy1

 

Phần 2:

 

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à ?

 

 Một giọng nói ấm áp cất lên khi bàn tay người ấy bám nhẹ lên bờ vai một cô gái đang ngồi gục đầu, mệt mỏi bên một giường bệnh.

 

  Cô gái không trả lời, chỉ lắc đầu.

 

- Nếu như... Chỉ nếu như thôi...cậu ấy...không tỉnh lại nữa... – Người ấy nói tiếp.

 

- Anh ấy sẽ tỉnh lại!

 

- Mình biết... chỉ là... nếu như...

 

- …

 

- Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn mãi là một loài thực vật... Việc rút máy thở cần...

 

- Im đi ! – Cô gái gắt lên,  quắc mắt nhìn chăm chăm vào người kia.

 

 

 Chiếc nắp cống lung lay, rồi đột ngột, nó bật lên bởi một bàn tay đẩy lên từ phía dưới. Và Max,  từ từ trèo khỏi cái cầu thang để lên trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

 

Đó là một căn phố cổ kính với kiến trúc Châu Âu trung đại. Nền đường được lát đá xanh trải dọc trong một không gian u ám với những tòa nhà khép kín cửa, chỉ le lói lọt qua từ những khe kẽ ánh sáng phảng phất mùi nến cháy. Mặt đường nhớp nháp, bẩn thỉu với những con người co ro, khúm núm trong những chiếc áo khoác tơi tả chùm lấy, che đi khuôn mặt.  

 

Max ngó xuống phía dưới hố ga nó vừa chui lên. Một chút bất ngờ xen lẫn sự hoang mang nhói lên trong nó, khi khoảng không màu trắng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là cái hố đen ngòm, sâu hoắm không nhìn thấy đáy.

 

- Cầu thang thứ 2 ở đâu? – Max hỏi.

 

- Cuối con đường – Giọng nói trả lời.

 

- Lần này sẽ mất bao lâu để tới?

 

- Nhanh thôi. Nhưng ngươi phải trả tiền cho người gác cổng.

 

- Người gác cổng?

 

- Phải, hắn canh giữ cầu thang số 2.  Ngươi phải cho hắn ít nhất 1 đồng vàng.

 

- Ta lấy tiền ở đâu mà cho hắn bây giờ? – Max cau mày, lo lắng.

 

- Không phải ngươi đã có 1 đồng vàng rồi sao... - Giọng nói đáp.

 

- Ồ…

 

Max giật mình, và sau khi sờ vội vào túi quần của mình, nó đã chợt mỉm cười, cười với Giọng nói.

 

- Cám ơn ngươi.  – Max tri ân.

 

- Đó là đồng vàng cuối cùng mà ta có, đừng hoang phí.  – Giọng nói nhấn mạnh.

 

- Ta hiểu.  – Max gật đầu.

 

Và nó đi, đi thẳng theo con đường dẫn qua các dãy nhà ngột ngạt một mùi hầm hập của cái chết mà từ đó, Max có thể thấy, các cặp mắt như dướn ra, nhìn chăm chăm vào nó,  một cơ thể trắng toát giữa bầy người đen đuốc, quằn quại, nằm vật vờ giữa con phố bẩn thỉu.  

 

- Họ…sao vậy ? – Max ngập ngừng hỏi.

 

- Họ bị lạc đường, và bị kẹt.  – Giọng nói đáp.

 

- Họ sẽ như vậy mãi sao?

 

- Phải, mãi mãi. Nếu ngươi thất bại, ngươi cũng sẽ như họ.

 

Max đăm chiêu suy nghĩ, tự ngập mình vào trong những lời mà Giọng nói kể. Chỉ đến khi một bàn tay xương xẩu, gân guốc nhô ra bám lấy vạt áo mới khiến nó hoảng hốt giật mạnh, bước vội đi.

 

- Họ làm gì vậy ? – Max giật mình.

 

- Họ tìm tiền,  để cho người gác cổng... – Giọng nói trả lời.

  

 Suốt nửa tiếng sau đó,  Max vẫn chưa đi hết được con đường ấy. Và càng đi vào sâu hơn, nó càng nhận ra những cái bóng vật vờ,  ngất ngưởng càng nhiều hơn. Thậm chí,  nó có thể thề trước bất cứ cái gì là nó đã nghe thấy, đã nhìn thấy cả những đứa trẻ sơ sinh tự mình bước đi, đôi tay vẫn còn dụi đi dụi lại trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi chúng không ngừng kêu khóc.  

 

Max bàng hoàng nhận ra sự mệt mỏi đang kéo dài mỗi lúc một lớn hơn trong những con người ấy. Cả sự tuyệt vọng và van nài cầu khẩn khi những cánh tay nhô ra hai bên đường, cầu xin một đồng vàng cho sự giải thoát của họ, những con người không tìm được đường về cõi chết.

 

Nhưng rồi mọi suy nghĩ của Max nhanh chóng tan biến,  bởi ánh mắt nó đã bắt gặp được hình ảnh của cánh cổng sắt hoen rỉ với một tên đồ tể khổng lồ đứng kế bên,  bảo vệ cho một vật sáng lấp lánh đằng sau chúng, cầu thang số 2.

 

Đút tay vào trong túi,  nó nắm chặt lấy đồng vàng của mình, chìa khóa của mình, hy vọng giải thoát của mình.

 

Và nó tiến tới...

 

Ảnh minh họa: tdreams

 

- Anh ấy…anh ấy…sẽ muốn như vậy phải không ? – Cô gái nói trong sự nghẹn ngào của chất giọng đã bị bóp nghẹt bởi nước mắt chính mình.

 

- Phải! Cậu sẽ muốn được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật dài, thay vì phải sống thực vật... – Người con trai khó khăn nói.

 

-Vẫn còn hơn 2 tháng nữa... Em muốn chờ. Em muốn anh ấy sẽ tỉnh lại... Em muốn anh ấy có cơ hội...

 

Người con trai ôm lấy cô gái vào lòng, thở dài:

 

- Ừ... anh cũng sẽ chờ...

  

 

Ảnh minh họa: nebulaskin

 

 

- Xin hãy cho tôi một đồng, một đồng thôi ! -  Những tiếng người man dại, cầu khẩn bắt đầu cất lên, điều mà suốt cả quãng đường vừa nãy, Max không hề nghe thấy.

 

Đoàn người trườn sát hơn vào Max, nhưng cũng không dám cản đường nó,  chỉ chìa cánh tay gầy guộc và khuôn mặt kham khổ ra cầu xin sự bố thí còn quý giá hơn cả sự sống hay cái chết ấy.

 

- Không được mềm lòng ! – Giọng nói quát vào tai Max khi tay nó bắt đầu run rẩy,  siết nắm đấm trong túi quần.

 

Max nhắm mắt lại,  bước vội, cố để ngoài tai những lời cầu khẩn, xin xỏ và những cái níu tay yếu ớt từ đoàn người dở sống dở chết. Nhưng càng cố lảng tránh, những âm thanh ấy càng xuyên sâu hơn vào tâm trí nó, bóp nghẹt trái tim nó.

 

- Chú ơi! – Một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên.

 

Max giật mình, ngạc nhiên mở mắt nhìn.

 

Và hình ảnh đập vào mắt nó là một bé gái nhỏ bé ôm trong lòng mình một đứa trẻ sơ sinh. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt nó ứa ra mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy đồng vàng của mình.

 

- Chú có thể làm ơn bế em con qua cổng được không ? – Cô bé đó nói.

 

Max bàng hoàng.  Nó vô cùng bất ngờ khi câu nói của cô bé không phải là cố xin lấy đồng tiền của nó.

 

- Con chỉ được Giọng Nói cho một đồng vàng,  người gác cổng bảo rằng với một đồng ấy chỉ để cho một người qua được thôi – Cô bé nói tiếp - Em con nó còn bé lắm,  không thể tự đi được.  Chú có thể giúp con bế em con qua đó được không ạ?

 

Và không đợi Max trả lời, cô bé bước tới, ngoan ngoãn, giơ cao vòng tay bé nhỏ, hướng đứa bé sơ sinh về phía Max.

 

Max run run nhìn đứa bé, rồi vô thức, nó cúi xuống ôm lấy đứa bé vào lòng, gật đầu.

 

Cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười thật ngây thơ, chất phác như vừa được người lớn thưởng cho một cái kẹo vì đã làm được điều gì đó đúng đắn.  

 

Đứa bé sơ sinh nằm gọn trong lòng Max.

 

- Một đứa bé kháu khỉnh – Nó thầm nhủ.

 

- Con cám ơn chú. – Bé gái nghiêng đầu, sung sướng.

 

 Nó rút từ túi áo ra một đồng tiền vàng nhỏ, lấp lánh trong sự thèm khát của những kẻ xung quanh và cẩn trọng nhét nó vào lòng bàn tay của Max.

 

Max bước tiếp, và bước tiếp. Cho tới khi bước chân nặng nề dẫn nó tới sát cánh cổng. Một hơi ấm, hơi thở cuộc sống nhanh chóng tràn ra, thổi cho nó một không khí nhẹ nhõm. Chiếc cầu thang vàng sáng lung linh dẫn thẳng lên một vách núi thật cao và thật sáng, dù ở dưới này thôi, Max cũng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của thảo nguyên, của gió, của mây, của yên bình.

 

 

Ảnh minh họa: cancerio

 

- Tiền? – Một giọng nói ồm ồm đột ngột phát ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Max.  

 

- Hai đồng vàng cho hai người – Kẻ gác cổng khổng lồ với một lưỡi dao sắc lạnh kề kề bên cạnh nói.

 

Max vội vã gật đầu, móc từ trong túi quần ra 2 đồng vàng sáng lóa.

 

- Của đứa bé đây – Nó đưa cho Người gác cổng 1 đồng.

 

Và hắn nhanh chóng dùng bàn tay to bè,  lãnh lẽo của mình giật lấy nó khỏi tay Max.

 

- Và đồng này của… – Max chìa đồng còn lại ra,  nhưng miệng nó thì ngập ngừng, không nói lên lời.

 

- Nhanh nào! chúng ta còn cả quãng đường dài phía trước đấy. - Giọng nói thúc dục.

 

- Của ai? – Người gác cổng tước lấy đồng vàng còn lại trên tay Max,  hỏi.

 

Trong một thoáng,  Max nhíu mày, nó ngoái nhìn ra phía sau, nơi khuôn mặt hớn hở không che được nét thoáng buồn trên khuôn mặt ngây thơ của bé gái vừa nãy. Và nó chợt mỉm cười.

 

- Ngươi có biết,  điểm khác biệt giữa ta và những người xung quanh đây là gì không ?

 

- Ngươi đang hỏi ta đấy à ? – Giọng nói hỏi lại.

 

- Phải – Max đáp.

 

- Ta không hiểu.  Ngươi định…

 

- Đó là ta sẽ kiếm một góc vắng vẻ hơn trong khu phố này mà nghỉ ngơi, thay vì bon chen ra quãng đường nhầy nhụa để cầu xin sự thương hại như họ.

 

- Ngươi… – Giọng nói giật mình kèm theo sự thảng thốt.

 

Nó định nói gì đó, nhưng Max làm nó câm lặng khi dõng dạc, đối diện với Người gác cổng:

 

- Đồng vàng ấy là cho cô bé kia ! – Max chỉ tay vào bé gái đang ngơ ngác nhìn mình.

 

- Xong! -  Người gác cổng ồm ồm xác nhận.

 

- Chú ơi! Con... con... – Bé gái ngập ngừng như sắp khóc.

 

Max khẽ khuỵu xuống bên cạnh cô bé, trao đứa bé cho nó và nhẹ nhàng bảo:

 

- Con hãy đưa em đến một nơi thật tốt, và đừng lo cho chú.  Bởi vì... chú đã nhận được nhiều hơn rất nhiều những gì chú đã cho.  Cám ơn con.

 

Và cánh cổng sắt từ từ đóng trở lại.

 

- Ngươi không sợ nữa à ? – Giọng nói trầm xuống.

 

- Không. – Max trả lời.

 

- Vậy tại sao ngươi… ? – Giọng nói ngạc nhiên,  gắt gỏng.

 

- Vì ta đã biết sợ... – Max đáp.

 

 Nó mỉm cười, quay lưng. Nhưng một bàn tay chợt bám chặt bả vai nó.  

 

Người canh cổng, hầm hầm, chiếu tia nhìn từ hai con mắt đỏ sọc tới nó.

 

- Ngươi không thuộc về nơi đây, không có tiền qua cổng, cút đi! - Hắn gầm lên.

 

Rồi bằng một động tác nhanh gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ,  Người gác cổng vác bổng Max lên trong sự sững sờ của nó và quăng nó rớt xuống một cái mương nước đen ngòm gần đó.  

 

Max hoảng hốt không hét lên được lời nào.  Nó chỉ cố túm lấy bất cứ thứ gì có thể để chống lại lực hút từ lỗ cống sâu hoắm đang cố hút lấy người nó vào trong. Nhưng mọi thứ trở nên trơn tuột, chỉ đến khi Max túm vào được một nhánh cây gai góc nhô ra từ ven bờ mương dốc đứng.  

 

Những cái gai chọn cắm sâu vào tay Max, nhưng nó không thể nhả tay ra mà chỉ cố nắm chặt hơn. Lực hút càng ngày càng mạnh, dòng nước cứ cuồn cuộn chạy, trôi tuột vào trong lỗ cống ấy. Max gồng người, cố kéo thân mình vào sát bờ mương.  Nhưng ngay khi chỉ còn cách một quãng nhỏ thì một thân cây bị dòng nước cuốn phăng đi lao thẳng tới, đập cho nó một đòn choáng váng. Chỉ một chút lơi lỏng ấy thôi, bàn tay Max đã tuột khỏi nhành cây gai góc.

 

Và nhanh chóng, nó bị hút thẳng, chui tọt vào trong cái lỗ cống tối thui, lạc lõng…

 

(Còn tiếp)

 

Cùng tác giả:

Mời bạn click vào đây để đọc phần 1 của câu chuyện: Thang thiên đường

Blog Radio 60: Chiếc bánh của năm mới!

Những điều ước

Và nắng đã lên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top