Thang thiên đường (Phần 1)
2009-09-03 13:46
Tác giả:
Blog Việt
Lời giới thiệu: Chắc hẳn các bạn còn nhớ tác giả Max Lionhart với seri câu chuyện về cuộc sống – những câu chuyện thấm đượm tinh thần nhân văn với niềm tin yêu vào cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng trên hết tình người luôn chiến thắng.
Lần này, Max đem tới cho chúng ta một seri truyện ngắn mới mẻ nhưng đong đầy triết lý về cuộc đời. Seri truyện ngắn “Thang thiên đường” gợi cho bạn đọc những nghĩ suy về ranh giới đấu tranh trước những khó khăn của cuộc sống để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.
Ảnh minh họa: lilommi |
Max lững thững bước đi trong cơn dông đang ập đến, nó dường như không nhận ra cái ánh sáng đang lóa lên trước mắt. Chỉ có gió và những giọt mưa ào ạt, tới tập tát vào khuôn mặt lạnh buốt, vô hồn của nó.
Mặt đường trơn trượt, nhầy nhụa bởi những chiếc lá mục từ hai bên đường cuộn qua. Và bất chợt, sự giật mình kéo Max trở lại hiện tại, khi một con quái vật đen thui với hai chớp sáng hai bên, từ nhỏ tí đã nhanh chóng biến thành khổng lồ, lao thẳng về phía nó …
Kítttt…
Chiếc xe tải phanh gấp nhưng vẫn trượt đi cả quãng dài trước khi lệch hướng đâm sầm vào rào chắn vệ đường và lật nghiêng, đổ rầm xuống một bên…
Ánh sáng, từ vô số mặt trời.
Không phải…
Ánh sáng, từ vô số những chiếc đèn treo trên một cái giá cao rọi thẳng xuống mắt nó. Và lóa lên, lóa rực rỡ và đầy ảo ảnh. Max nheo mắt. Ngạc nhiên. Nó chỉ thấy xung quanh một màu trắng, không điểm đầu, không điểm cuối. Tất cả chỉ gỏn gọn lại trong một màu trắng lạ lùng, trắng đến thuần khiết, trắng đến tưởng chừng như không thể tồn tại.
- Đây là đâu…? – Nó thầm nhủ.
- Đây là ranh giới ! – Một giọng nói bất chợt đáp lại.
Max giật mình ngó vội xung quanh, nhưng rồi nhanh chóng, nó nhận ra cái giọng nói ấy xuất phát từ tứ phía và cũng từ chính trong nó mà ra…
- À, ra đây là cõi của người chết.... – Max mỉa mai - Cuối cùng thì... ta cũng đã đến đây.
- Không, đây là ranh giới. Không phải cõi của người chết - Giọng nói lại đáp trả.
- Là nơi để ngươi lựa chọn.
- Lựa chọn cái gì ?
- Lựa chọn thiên đàng hay địa ngục.
- Ha... Thiên đàng thì sao ? Và địa ngục thì sao ?
- Thiên đàng là không phải địa ngục. Còn địa ngục là không phải thiên đàng.
- Ồ... vậy cho ta biết địa ngục là thế nào và ta sẽ tự đoán ra thiên đàng.
- Địa ngục là nơi ngươi sẽ ngày ngày phải trải qua lại tất cả những đau khổ trong cuộc đời.
Ảnh minh họa: manicho |
Mặt Max chợt tái mét. Nó rùng mình để lớp băng sợ hãi trôi tuột đi.
- Vậy ta chọn thiên đường.
- Chắc chứ?
- Chỉ cần không phải xuống địa ngục, ta sẽ đi.
- Thiên đường xa lắm ấy.
- Là bao xa?
- Là phải leo qua 9 cầu thang.
- Thế thôi à ?
- Ừ, là thế thôi…
- Vậy hãy chỉ đường cho ta đi.
- Đi thẳng ! Cầu thang đầu tiên nằm ở đó – Tiếng nói dõng dạc.
Max nhìn chăm chú về phía xa nơi cặp mắt nó hướng thẳng tới, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu trắng.
- Chà... một quãng đường rất dài đấy. – Max thở hắt ra những sự uể oải và mệt mỏi.
- Vậy từ bỏ đi. Ta sẽ chỉ ngươi đường xuống địa ngục. Ngắn lắm - Giọng nói bất chợt trở lên hí hửng kì lạ.
- Ta có nói sẽ từ bỏ sao ? Đồ điên! – Max rủa xả.
Nó thở dài, rồi lững thững, lê bước đi mệt mỏi về phía trước.
Ảnh minh họa: Baltech |
- Bác sĩ, cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh lại?
- Khó nói lắm, nhất là khi cậu ấy đang ở trong trạng thái hôn mê thế này.
- Xin bác sĩ hãy nói thật cho chúng tôi biết.
- Hmm... 3 tháng... đó là hạn chót cho việc cậu ta có thể tỉnh lại hay không. Nếu sau 3 tháng, cậu ấy không tỉnh lại…tôi e là…
- Cậu ấy sẽ chết ư?
- Không… – Vị bác sĩ lắc đầu – Nhưng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật mãi mãi.
- Ôi…
- Tôi rất tiếc, nhưng gì có thể thì chúng tôi đã làm hết sức rồi....
Ảnh minh họa: Fee |
Hhờ...hh...hh... – Max thở dốc, ngồi bệt xuống cái nền trắng muốt mà chính nó cũng không biết là gì này. Nó đã đi rất xa, đi không biết mệt mỏi suốt một quãng thời gian thật dài, đủ để nó không còn nhớ nó đã đi bao xa. Chỉ tâm niệm một điều rằng cứ tiếp tục đi nhé, và sẽ có lúc thấy được đích đến. Nhưng đích đến đấy ở đâu? Nó chưa bao giờ biết.
Max chỉ còn nhớ mình đã đi thế này từ rất lâu rồi. Đi từ khi mái tóc nó còn chưa dài và bù xù thế này. Đi từ khi khuôn mặt còn chưa lởm chởm bộ râu rậm rạp không được cắt tỉa.
- Ta đã đi bao lâu rồi ? – Max nhăn nhó hỏi ‘bạn đồng hành’ trung thành của nó.
- Ta cũng không nhớ, hình như cũng được 20 năm rồi…
- 20 năm…ta đã đi 20 năm rồi đấy à ? – Max cười đau khổ - Vậy mà phía trước vẫn chỉ là màu trắng thôi sao… Cái cầu thang đấy ở đây chứ?
- Phía trước… – Giọng nói đáp.
- Mãi chỉ một câu trả lời là phía trước thôi sao? – Max đổ người xuống cái nền trắng, than dài…
- Hay từ bỏ nhé ? – Giọng nói thì thầm bên tai nó.
- Từ bỏ để về đâu?
- Xuống địa ngục…cũng không tệ lắm đâu…
- Ngươi đi mà xuống đó một mình đi ! – Max lập tức bật dậy, gắt gỏng.
Và nó lại tiếp tục đi về phía trước.
Ảnh minh họa: CarrionComfort |
- Bao lâu rồi ?
- Hhh... 60 năm rồi...
Max mỉm cười, chống tay lên hông, nơi cái cạp quần đã rách tươm và đương mục nát dữ dội. Da nó ngả sang một màu trắng nhợt nhạt và mái tóc cũng chỉ còn lưa thưa những nhánh đen sót lại trong một rừng sợi trắng ...
- Cầu thang ấy đâu? – Max hỏi, một lần nữa.
- Phía trước… – Giọng nói đáp, một lần nữa.
Max mỉm cười, vẫn mỉm cười như 10 năm trở lại đây nó vẫn làm khi nhận được câu trả lời ấy từ Giọng nói. Chỉ có điều, lần này, nó đã hỏi :
- Phía trước là bao xa nữa ?
- Ta không biết – Giọng nói trả lời.
- Vậy ai biết ?
- Ngươi.
Và chỉ câu trả lời ấy thôi, mọi thứ đã xoáy quanh đầu Max. Thời gian như chợt ngừng lại với nó. Cái không gian màu trắng bao quanh chợt uốn tròn, cuồn cuộn cuốn thành một cơn lốc khổng lồ bao lấy nó.
Max bật cười, cười thật to, thật thoải mái với cái giọng trầm, ồm ồm tuổi 80 của mình.
- Ta đã thật là ngu ngốc. – Max vừa cười, vừa nói.
- Ngươi đã hiểu à ?
- Phải…Ta đã để thời gian, khoảng cách trôi đi trong chính sự mường tượng của mình. Ta đã để con mắt ta đánh lừa bộ não ta. Ta đã để cho thời gian tuột khỏi tầm tay mình. Ta đã sống thật vô nghĩa và cho thời gian trôi thật dài.
- Có vẻ ngươi đã tìm ra câu trả lời ?
Max gật đầu. Và, từ từ, nó nhắm đôi mắt mình lại. Màu trắng sụp xuống, biến mất, tất cả chỉ còn lại là màu đen bao trùm mọi ngóc ngách, mọi khe kẽ, mọi mường tượng.
Max đưa tay về phía trước, và nó chạm phải một vật lành lạnh. ...
Mở to đôi mắt ...
Đó là một cầu thang sắt dựng đứng, dẫn thẳng lên phía trên nơi có một cái nắp đen nằm giữa khoảng trắng mênh mông này.
- Đã bao lâu rồi ? – Giọng nói hỏi.
- 1 giây rồi – Max đáp trả.
- Ừ, 1 giây rồi đấy – Giọng nói đồng tình.
Và Max, 20 tuổi.
(Còn tiếp)
-
Gửi từ Blogger Max Lionhart: “Bởi vì tôi không hoàn hảo”
Cùng tác giả:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.