Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng Giêng mưa bụi lê thê

2014-02-25 01:00

Tác giả:


Café Blog - Tháng Giêng dài lê thê. Dài và ẩm ướt với mưa phùn và hoa xoan rụng. Hương hoa bưởi lại nồng nàn. Cô lặng yên để mình chìm vào đêm hun hút. Và bỗng nhiên chính lúc này, cô nhận thấy sự cô độc thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Cô bỗng muốn mình cũng có thể được chờ đợi một ai đó, sự chờ đợi không quá khủng khiếp như nỗi cô đơn.

***
Những ngày mưa bụi vẫn dai dẳng nhất, dai dẳng và u ám đến rợn người.

Cũng khá lâu rồi mới lại được…ốm. Đồng nghĩa với việc lên giường chùm chăn sớm hơn mọi ngày, nhất là vào cái ngày mà nhiệt độ xuống gầnnhư thấp nhất đợt rét như hôm nay, thì việc lên giường sớm, chùm chăn và đọc sách sẽ khiến cho lòng thảnh thơi hơn, dù cổ họng có đau rát, và nóng ran lồng ngực.

Bức thư đã viết xong xuôi nhưng chưa gửi đi, và cũng có thểlà không gửi đi. Bức thư viết cho một người tưởng sẽ trở nên quan trọng với cô gái khó tính ấy, nhưng rồi lại nhạt nhòa dần như màu son môi nhạt nhòa đêm mưalạnh… Ban đầu là những tin nhắn định gửi đi, nhưng lại được lưu thành bản dự thảo, rồi là những lần bấm số định gọi đi, nhưng con chỉ cứ chạy dọc danh bạ,dừng lại ở cái tên quen thuộc ấy rồi lại ngần ngại rời ra, cho đến khi màn hình tắt ngóm, đen sì…Tim như rơi tõm vào một khoảng lặng đến ngẹt thở, một khoảnglặng mằn mặn, xót xa…

Giờ này chắc anh ấy đã ổn định nơi ăn chốn ở, ổn định côngtác, và có lẽ cũng ổn định tinh thần để không còn phải nhớ tới một cô gái “phũphàng, bạc bẽo” như cô. Cũng chẳng trách được anh, người ta nên quên những gìthuộc về quá khứ.

tháng giêng, hoa xoan

Cô hít một hơi dài rồi với tay lấy cuốn sách. Bất ngờ mở trang truyện viết về những người phụ nữ suốt đời chờ đợi trong thời chiến, nhữngngười phụ nữ một đời ôm trọn hình bóng người chồng, người yêu, có người không trở về, có người trở về khi đã quá nửa đời người… Cô muốn ngồi trên con tàu chạy dọc đất nước ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh ấy, cái hoàn cảnh mà anh tự tạo ra để thử thách cô một cách mạo hiểm, hoặc giả cái hoàn cảnh trớ trêu ấy chỉ là cái cớ để hai con người có duyên không phận xa nhau vĩnh viễn một cách hợp lý (chứ không hợp tình). Cô cười nhạt, bỗng thấy lòng đắng ngắt…

Tháng Giêng dài lê thê. Dài và ẩm ướt với mưa phùn và hoa xoan rụng. Những đêm mùa xuân nằm nghe gió thuốc qua cửa sổ, nghe hơi ẩm của đất như quanh quẩn đâu đây. Nghe cả mùi hoa bưởi ngan ngát đang len lỏi qua khe cửa, hương bưởi khiến đêm xuân bớt cô độc, nhưng mùi hoa bưởi như sợi dây vô hình cứ thế kéo tháng Giêng dài ra. Vì thế mà tháng Giêng cứ lẩn khuất mãi trong những tiếng chuông chùa, trong những tiếng gió dài và những ngày ướt át mưa bụi…


Cô không trách và không cho mình cái quyền trách anh khi anh quyết định chuyển công tác, cô chỉ cảm thấy mình không còn quan trọng với anh, nên những việc anh làm dường như dần dần cũng không dự định sẽ có cô, đặc biệt là cái quyết định chuyển công tác không một sự băn khoăn lần này. Cô không ngại vất vả nếu thứ tình cảm anh dành cho cô xuất phát từ sự chân thành, cô chỉ không cho phép mình ảo tưởng thêm một lần nào nữa…

Những người đàn ông vẫn vì sự nghiệp, và vì sự nghiệp, họ sẵn sàng hi sinh tình yêu. Ôi chao, hai cái chữ “tình yêu” lâu nay bị thương mại hóa, bị đem ra để làm thứ để đổi chác, để đạt được quyền cao chức trọng, để đổi đời… Cô ngán ngẩm nhìn những bông cẩm chướng đang héo dần, cây cẩm chướng anh mua tặng cô hôm đi lễ hội đầu xuân…

Những người đàn ông vẫn vì sự nghiệp, còn những người phụ nữ nhỏ bé lại luôn tự ảo tưởng, tự bắt mình phải chu toàn công việc, phải nhất nhất nghe theo những người đàn ông mà họ cho là quan trọng trong đời họ…

Hương hoa bưởi lại nồng nàn. Cô lặng yên để mình chìm vào đêm hun hút. Cô nhận thấy mình đang bị bủa vây bởi nỗi cô độc mà bấy lâu cô tự khỏa lấp đi bằng công việc, bằng những chuyến đi, bằng những hoạt động xã hội để luôn vui vẻ, để không nghĩ đến tuổi xuân đang vùn vụt trôi qua… Và bỗng nhiên chính lúc này, cô nhận thấy sự cô độc thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Cô khẽ nhắm mắt cho nước mắt trào ra, nước mắt không cuốn trôi đi những nỗi buồn, nhưng như một sự an ủi, vỗ về cô, xoa dịu cô. Cô bỗng muốn mình cũng có thểđược chờ đợi một ai đó, sự chờ đợi không quá khủng khiếp như nỗi cô đơn.

Mưa xuân lất phất trên những mái nhà, những vòm lá và những con đường, ướt lướt thướt. Và tốt hơn hết, cô nghĩ, cô sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn, tiếp tục những gì cô đang làm hơn là mộng tưởng những gì đã xảy ra…Và cô chìm trong cơn mơ thật nhẹ nhàng, trong cơn mơ ấy, có một bàn tay vô hình, ấm áp khẽ nắm lấy bàn tay cô khiến lòng cô ấm lại… Cô tỉnh giấc khi mưa bụi vẫn rắc đều trong màn đêm xuân ẩm ướt… cái rét của những ngày rét tăng cường bỗng không còn se sắt tái tê… Cái rét rất ngọt!

•    Gửi từ Hạnh Bùi

 



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top