Tháng 12 - đánh thức yêu thương
2014-12-02 01:05
Tác giả:
Những ngày cuối tháng 11 – bận rộn với deadline, với công việc cần phải hoàn thành mà chẳng thể trì hoãn nữa. Hơn 7h tối, bước chân ra khỏi cửa phòng, dụi dụi mắt ngó nghiêng, mọi người đã về hết tự bao giờ, chỉ còn một mình em. Tự nhiên cảm giác cô đơn và trống trải ùa đến. Những ngày qua, một mình em chống chọi với cảm giác hoang hoải, một mình ôm nỗi đau mà bỏ rơi niềm vui. Em – 27 tuổi vẫn thất tình. Trong khi – lũ bạn cấp 3 hay đại học đã con cái đề huề, người yêu quấn quýt…
Ngày hôm qua thôi, người vẫn còn là người yêu của em, vẫn còn là chàng trai mà em yêu thương nhất thì hôm nay người đã trở thành người cũ – trở thành người yêu của kẻ khác. Nhanh đến mức em có cảm giác bị phản bội, cảm giác rơi vào cuộc tình ba người và chính em là kẻ thứ ba. Em ghét bị phản bội, em ghét trở thành kẻ thứ ba mà giờ đây chính em là nhân vật phản diện ấy. Em có đáng bị như vậy không? Nếu anh biết cảm giác ấy tệ như thế nào thì có lẽ anh chẳng làm vậy với em. Yêu rồi chia tay, khi lòng hết yêu thì sẽ dành tình cảm cho một người khác, chứ không phải chia trái tim ra nhiều ngăn nhỏ để san sẻ tình yêu.

Em vùi đầu vào công việc, vào những bận rộn để ngăn sự rảnh rỗi hay suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Em tự thấy mình đã làm rất tốt, đã buông bỏ được thứ không thuộc về mình, buông tay với thứ gọi là “đi mượn”. Thế nhưng…vượt qua nỗi đau thất tình chẳng dễ dàng chút nào. Em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh, chung lối đi khi rong ruổi dưới những hàng cây, góc phố của thành phố nhỏ bé này. Em tôn trọng quá khứ, tôn trọng tình yêu một thời của anh nhưng cũng chính sự chủ quan đó kéo anh và người ta xích lại gần nhau hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc – em tự-làm-đau-chính-mình.
Anh từng nói: “Người đàn ông nào làm cho người yêu mình khóc thì người ấy không xứng đáng được hạnh phúc”. Em đã khóc nhưng anh đâu còn là người yêu của em nữa. 27 tuổi – vẫn dại khờ và tin vào tình yêu - cho đi yêu thương sẽ nhận lại được thương yêu.
Anh vui bên tình mới, có khi nào thấy day dứt vì cô gái nhỏ bé này không? Chắc là không! Em cũng chẳng bận tâm việc anh đang nghĩ gì và nghĩ như thế nào nữa. Vì điều ấy không còn quan trọng trong hành trình đi tìm hạnh phúc thực sự của em.
27 tuổi – là một cô gái trưởng thành – đâu còn là con nít nữa mà khóc nhè cơ chứ. Đã có lúc em thấy mình thật hâm. Chia tay rồi còn làm phiền, còn càm ràm và trách móc anh không quan tâm. Buồn cười lắm phải không?
Trái tim em đang dần lành lặn, chẳng thổn thức khi nghĩ hay nhắc tới anh nữa rồi. Mỗi đêm về là giấc ngủ ngon không mộng mị.
Cảm ơn anh đã cho em những xúc cảm khi yêu và đớn đau khi chia tay là như thế nào. Phải nói rằng cũng khá thú vị đấy chứ. Em đã rèn cho mình thói quen độc lập – tự chủ - bản lĩnh – sẵn sàng buông tay với thứ không thuộc về mình. “Phụ nữ cần phải học cách chăm sóc và yêu quý chính mình”.
Lúc này đây, em đang rất cô đơn, hụt hẫng và đơn độc, lạc lõng hơn cả những ngày anh chưa đến nhưng mặt trời vẫn thức dậy cùng em mỗi sáng, nắng vẫng vàng, trời vẫn xanh, đôi khi mây mù ảm đạm nhưng bầu trời sớm trở lại quang đãng…Cuộc đời sinh ra đâu phải chỉ để yêu thương một người, và ôm khư khư nỗi đau khi người ấy ra đi. Thôi thì cứ tin rằng: Khổ trước sướng sau – Em sẽ sớm tìm thấy một nửa thực sự.
Khép lại tháng 11 - Cười thật tươi nào… Xúng xính váy xinh ra phố đón chào tháng 12 bằng sự tin yêu và mong chờ - đánh thức yêu thương nơi trái tim đỏ đầy và chờ tình yêu gõ cửa.
- Mun Granny
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.


