Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 10 em sẽ giấu mình vào nỗi nhớ của anh

2012-10-10 16:27

Tác giả:


Blogging 24/7

Tháng Mười, nghĩa là bao nông nổi tháng chín đã đi qua. Em không còn khép cửa trong những đêm thất vọng. Em không còn nhìn trăng trung thu vằng vặc mà thấy nó hệt như một hạnh phúc xa xôi và lạnh lùng.

Tháng Mười đầy gió và có những cơn mưa về đêm ướt đẫm. Tháng Mười có những buổi sáng ẩm ướt chào ta bằng loạt nước mưa đọng trên lá rớt xuống vai, bằng vài vũng nước trên đường bắn nhẹ vào chân mình. Tháng Mười, em không thấy lá bay như người ta nói, hình như lá chỉ kín đáo rơi từ lúc nào, rồi thấm ướt nước mưa, nhẹ trôi trong mương đầy nghe lòng rất đỗi an nhàn. Có lẽ em cũng không còn đủ sức xanh để mà âu lo mãi nữa.

Mùa thu ở đây, anh hẳn biết đẹp tới mức nào. Em đã kể anh nghe về những con đường ở nơi này, về những nơi bình thường ngày nào em cũng đi qua nhưng thu đến bỗng dưng rất đẹp. Những nơi như vậy anh không đến được, nên em kể để anh hình dung ra. Em cũng đã kể câu chuyện về chiếc lá em đã kịp có trên bàn học mình để ngày nào cũng ngắm, vì em cứ sợ lúc đông đến, màu vàng sẫm lại rồi sẽ vỡ ra. Em đã kể anh nghe về những cơn gió đùa nghịch trong đêm còn em thì ngồi hát mãi không muốn dừng bài hát"Giấc mơ mùa thu". Và còn câu chuyện về màu xám của những hôm trời hanh, màu bạc long lanh của những sáng sau mưa. Bao chuyện... nhưng em còn muốn kể nữa, kể thật nhiều, để ở nơi không có mùa thu, anh cảm nhận được trong tim em, cả một trời thu nồng đượm em đã dành cho anh.

 



Ở đâu đó người ta nói: "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Em đang bước trong mùa, đôi lúc cũng thấy như vậy. Thu cứ lặng lẽ đi cùng với mình, nhưng thu chẳng bao giờ nói gì nhiều cả. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, vừa phải, hài hòa. Ngay cả cơn mưa đêm cũng không làm em tỉnh giấc như những cơn mưa rào phấp phỏng hồi hè. Nắng không rực rỡ, mưa chẳng chứa chan. Thu ấp trong lòng nhiều điều chẳng nói. Tại sao lại như vậy?

Em nhớ anh. Gần đây, câu chuyện giữa chúng mình chìm xuống sau những lời bình thường. Sự bình thường đó, anh bảo, em làm sao chịu nổi.

Em làm sao chịu đựng được cái chật chội của cuộc sống quanh ta? Sao ta không nói với nhau tất cả những lời nồng nhiệt muốn nói? Sao khi lòng anh nhớ mong, anh không biết dành cho em những lời nhớ mong? Sao anh bảo anh là người không biết nói những lời như thế? Tại sao chúng ta đã quá thận trọng, khôn ngoan, để đến nỗi quá yếu ớt và rụt rè như vậy?

Thu chẳng nói, nhưng thu buồn lắm đấy, ai cũng bảo thu buồn. Nếu anh không nói, người bên anh sẽ không hiểu lòng anh sẽ phải ưu tư. Thu quá khéo giấu mình trong làn áo dịu dàng riêng, cho nên người ngắm thu, người yêu mùa thu, lòng bao giờ cũng mênh mang một phiền muộn.

Anh đừng để đến lúc không còn kịp nữa, đành phải mượn cái se sắt của mùa đông để nói lời tàn nhẫn với em.

  • Gửi từ Ngọc Hà Phạm _ phamthingochahnue@

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top