Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tay chưa biết đan lại sao có thể mở lòng (Phần 2)

2016-03-25 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Trong bóng đêm tôi với em sẽ cùng ấp ôm những kí ức để biết mà nhận ra nhau. Tôi bất giác lục lại những tin nhắn ngắt quãng giữa tôi và em. Tôi cứ đọc đi đọc lại như bị thôi miên. Tôi nhớ một tiếng chuông cũ… Nhớ chao chát.

***

Đọc phần 1 tại đây.

Hai đôi mắt nhìn nhau, nhưng mọi thứ quá khác so với những gì chúng tôi đã hình dung. Em tóc ngắn, màu tím dịu đi trong ánh đèn huyền. Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng chẳng thể che nổi hình xăm trên cổ em. Chỉ có nụ cười em vẫn rạng rỡ, như ngày em cố dùng nụ cười ấy để che đi nét buồn trong đôi mắt.


- Sao lại lên đây?

- Vì có anh!

- Hi vọng em không nói đùa.

- […….]

- Những ngày qua, em đi đâu thế.

- Cũng đi làm, toàn những việc lặt vặt.

- Sao không về nhà?


Nhắc tới nhà, khuôn mặt em chùng xuống. Chợt nhận ra điều gì đó không phải, tôi chữa lời:

- À, không nhắc chuyện đó.

Chúng tôi ngồi đối diện, kể cho nhau nghe những câu chuyện hồi bé. Từ cuốn sách Hoàng tử bé mà em thích nhất.

Tôi vẫn nhớ tình yêu của Hoàng tử bé, khi đi xa bông hoa duy nhất trên hành tinh của mình. Tình yêu đó là sự hối hận cho những tháng ngày ngây ngô không biết mà thương yêu nhau. Tình yêu đó là những ấn tượng riêng cho nỗi nhớ cũ khi cậu đứng trước một rừng hoa khác. Cậu nhận ra rằng cả một rừng hoa kia đều vô nghĩa, bởi trong rừng hoa ấy, chẳng có bông hoa nào chính tay cậu chăm sóc. Chẳng có bông hoa nào xui ngây ngô trong câu biết dùng đôi tay mà làm một tấm chắn gió.

Sẽ như thế nào, nếu một ngày nọ Hoàng tử bé trở về hành tinh và nhận ra rằng bông hoa của mình đã chẳng còn như cũ. Sẽ như thế nào nếu cậu nghe được về bông hoa những đêm không về, những cuộc tình mua vui và những bụi bặm của khoảng không mà cậu chẳng thể nào biết rõ.

Và sẽ như thế nào nếu tôi trở về trong em, như cậu Hoàng tử em mến trở về với bông hoa của của mình. Em vẫn đưa những chiếc gai bé nhỏ ra để ngăn cản những nỗi buồn. Em cố mỉm cười suốt cả buổi tối nhưng những mảng buồn đã nén sâu trong tâm trí em dày đặc hơn.

Tôi rớt vào trong một khoảng không mênh mang của niềm thương chưa vơi cạn trong mình. Tay tôi chạm vào một bức tường ngăn cách chúng ta xây lên thật cao trong những ngày tháng xa nhau. Em với tôi, mỗi người một bên vách tường.

Tôi tự hỏi lòng, có khi nào, mùa bong bóng biết trở về giữa làn mưa giăng giăng trong một đêm hừng đông cố tranh chỗ với những tối tăm. Bong bóng thì bao giờ chẳng dễ vỡ, nhưng có một cách để nó không vỡ, đó là chụp hình ảnh của nó vào trong đôi mắt. Tôi nghĩ thế và rồi thảng thốt nhận ra: thật khó để chụp hình ảnh bong bóng vào trong đôi mắt, khi mà trời vẫn đang nhập nhoạng.

Tay chưa biết đan lại sao có thể mở lòng

***

Tôi với em, không biết giữa chúng ta còn lại những gì.

Giá như tôi có thể hiểu em để những buổi sáng đi học, những giờ làm thêm, những đêm thức ôn thi tôi còn biết nhớ, biết thương một người.

Mùa kí ức trở về, mùa nhớ đôi bàn tay.

Mùa đôi bàn tay trở về, tôi nhớ một kí ức.


Hóa ra cái kí ức tưởng đã lãng quên ấy bấy lâu nay vẫn luôn ngay sát bên tôi, để cho tôi chẳng thể biết mà yêu một người.

Lại lác đác những buổi hẹn. Tôi, em và đèn đường. Và rồi bên em, tôi lại hát những bài ca cũ:

“Chưa một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này

Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy….”

- Sao anh toàn hát nhạc buồn thế?

- Chắc tại vì bên em, cảm thấy vui.

Lẽ ra tôi phải nói “Chắc tai bên em, cảm thấy yên bình”. Nhưng tôi chợt nhận ra sẽ chẳng có thứ yên bình nào trong thoáng chốc, nó sẽ chỉ làm nhau đau.

Thứ bình yên này, nó mỏng manh quá làm lòng tôi cứ vang lên những đoạn nhạc chát chúa vàng u ám. Tay chưa biết đan lại, làm sao có thể mở lòng nhau ra.

Tôi sợ mình sẽ ùa vào nhau trong những bản năng của ngày hôm nay, sợ những ngón tay đan sẽ thít lại một sợi dây cuốn trói lấy đôi chân của kí ức khiến nó quên đường về bên chúng ta. Và nếu thế, một chút ánh buồn trong mắt em cũng sẽ chẳng còn.

Người ta cứ im lặng mãi trước những ồn ào của lòng. Và khóe môi người ta cứ ồn ào mãi trong những câu chuyện tưởng chừng như thú vị - nhưng rồi cũng đều là vô nghĩa thôi.

***

Mưa đầu mùa chưa tan.

Và rồi mình không hẹn nhau nữa. Vậy là mùa đôi bàn tay trở về, đôi bàn tay không biết đan vào nhau, và hiển nhiên là tôi cũng không ôm em thêm một lần nữa. Niềm tin, một mảng thương và chút cảm thông cho một hồi ức, tất cả những thứ ấy đều nửa vời trong tôi. Và chính em nữa, em cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Và mình không cố gọi nhau.

Một ngày, tôi lại nhận được tin nhắn em:

- Có lẽ em phải đi thôi.

Tôi dửng dưng:

- Em lại đi à?

- Ừ. Nơi này cũng không thuộc về em.

Tôi không trả lời tin nhắn đó vì chẳng biết nói gì. Tôi chỉ bảo:

- Ừ.

Câu “ừ” lúc ấy, so với sự im lặng thì cũng tương đương nhau. Thậm chí sự im lặng còn là thứ gì đó ngọt ngào hơn!



Tôi chẳng muốn nghĩ về em nữa, nhưng có thể nào làm được.

Em sắp đi. Đi mãi thế, rồi sẽ về tới đâu? Rồi người ta sẽ nghĩ gì về em trong sau những đêm vui vẻ, sau những hình xăm trên cổ. Người ta sẽ hiểu gì khi mà em, sẽ chẳng bao giờ đến bên người ta bằng một nụ cười hiền, một chiếc áo sơ mi và một đôi giày bệt. Bởi vì người ta đâu có ấp ôm đôi mắt buồn của em bằng một vòng tay kí ức. Và cả em nữa, em sẽ hiểu những gì từ trong con người của chính mình?

Khi mà chính tôi cũng chọn im lặng với em…

Đêm choàng tỉnh trong một tiếng sấm.

Mưa chuyển mùa đã đi. Và hạ về, cơn mưa mùa hạ dường như chưa năm nào dữ dội đến thế. Tôi không thể ngủ. Tôi nhớ em…

Mùa lại thổn thức. Mùa nhớ đôi bàn tay… Tim lại nghẹn ngào… Và ngoài trời thì trắng xóa.

Sao em không cố nói điều gì. Có bao giờ em trách tôi, rằng tôi vô tâm quá và chẳng nhận ra những dịu dàng cũ kĩ đã trở về trong em. Có bao giờ em trách vì tôi không giữ lấy.

Con người ta dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nếu những dịu dàng cũ kĩ trong em đang cố đánh lừa tôi thì tại sao tôi không thử bị lừa luôn đi. Để cho em không đi mãi nữa, và trong bóng đêm tôi với em sẽ cùng ấp ôm những kí ức để biết mà nhận ra nhau.

Tôi bất giác lục lại những tin nhắn ngắt quãng giữa tôi và em. Tôi cứ đọc đi đọc lại như bị thôi miên. Tôi nhớ một tiếng chuông cũ…

Nhớ chao chát.

Và mặt trời lên. Chao chát đỏ màu nỗi nhớ tôi.


Tôi phải đi tìm em.

- Hằng nó ra bến xe rồi!

Chị chủ trọ lắc đầu nhìn tôi.

Tay chưa biết đan lại sao có thể mở lòng

Tôi chạy xe vút cần công tơ mét. Ánh nắng bỗng như rực lên làm tôi muốn ngột thở, nắng cháy cả lòng đốt cả ruột gan. Hình như trong tôi, nắng hè đang bỏng rát. Cái nắng tưởng có thể làm bốc hơi hết những làn ẩm của đợt mưa chuyển mùa.

Em vẫn chưa lên xe.

- Đứng lại đi, Hằng. Hãy ở lại!

Em quay lại. Đôi mắt không biết nói nữa.

Tôi nắm tay em, xiết lại.

- Đừng đi nữa!

Những ngón tay đan.

Tôi thì thầm:

- Hạ về rồi đấy. Và những cơn mưa chuyển mùa đã tan đi rồi.

Em cười.

Nụ cười tan đi những lặng câm trong ánh mắt.

Rồi em ngập ngừng:

- Nhưng Thái Nguyên….

Tôi chem vào trong lời em nói:

- Thái Nguyên cũng có mùa nhớ những ngón tay đan.

Như dặn trước, tôi với em cùng ngước lên nắng vàng đang thắp để đốt đi một mùa xa nhau. Kí ức trở về trong ngày hôm nay ngay giữa những ngón tay mình đan lại…

© Dương Nguyên Bảo – blogradio.vn

Hết!

Có thể bạn quan tâm: Cảm ơn ngày hôm qua





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

back to top