Tau yêu mi
2013-01-28 15:06
Tác giả:
Dừng xe ở một con đường không tên, dưới góc cây hoa sữa, cạnh bên đó là tiếng hát của biển đang du dương sóng vỗ! chút khoảng lặng của thành phố như bao trùm lên những suy nghĩ non trẻ đan vào nhau trong tâm trí tôi.
Biết nói gì với em bây giờ?Sắp chia tay rồi còn gì!chỉ còn vài tháng nữa khi chúng tôi tốt nghiệp thì sẽ không còn được gặp nhau nữa! Tôi đang đứng im với những mớ hỗn tạp khó nói đã chuẩn bị sẵn bấy lâu ở trong đầu, thì em nhẹ nhàng cúi xuống và nhặt cánh hoa sữa ố vàng từ dưới đất lên ngám nghía! rồi cố tình đưa lên mũi mà hít một hơi thật dài.
Tôi gõ nhẹ vào trán em: Ngốc ạ!sao lại lấy hoa rơi từ dưới đất lên mà ngửi, lỡ may hít một đống vi khuẩn vào phổi thì sao?
ui za!thì người ta là Rùa ngốc mà!sao mi đánh tau?không chơi với mi nữa. Em hồn nhiên trả lời rồi đột ngột đổi hướng 365 độ, bĩu môi lên mà nhăn nhó nét mặt dỗi hờn tôi như một đứa trẻ con.
Này! Rùa ngốc.Tau muốn nói với mi một chuyện, nghe không? Tôi hỏi em và kéo lê con tim của mình vào điểm tựa cùng với những câu nói đã được lên kế hoạch sẵn để nhằm cân bằng trạng thái khỏi phải hồi hộp lúc tỏ tình trăm năm với em.Thế nhưng con tim cứ vậy mà đi lệch với sự điều khiển của tâm thức, nó cứ đập liên hồi rồi thở mạnh hơn lúc đầu, miệng lần này thì lắp bắp không nói được câu gì cả? Tôi thấy mình sao mà vụng về! bình thường hùng hùng hổ, một mình mày có thể đánh tay đôi với 2 thằng to con ấy chứ! sao lại yếu đuối trước một đứa con gái thế này.
Tôi tự nguyền rủa cho cái tính chết nhát không đáng có của mình thì..Nói đi, có chuyện gì à? Em búng bịu đôi môi nhỏ xíu của mình lên mà hỏi tôi! Đôi má tròn quay với cặp mắt bồ câu lâu lâu liếc nhìn tôi rồi lại loay hoay với cánh hoa sữa ố vàng.
Tôi biết em cũng hồi hộp và vội vàng lắng nghe tôi nói gì lắm chứ. Tôi bèn lấy hết can đảm để nói lên với em rằng…
Đâu đó cơn gió the lạnh của màn trời đêm trở về khuya thổi qua khiến em giật mình ớn lạnh! Đi chơi với tôi mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay mỏng tanh và bỏ thùng cùng cái quần jean đen lánh.
Thấy môi em từ hồng chuyển sang màu tím sẩm, tôi vội vàng lấy chiếc áo khoác màu nâu choàng nhẹ lên vai em. Em quay sang nhìn tôi và cười..Hihihi!cám ơn mi nhé.
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”
Âm thanh của sóng biển như một khúc nhạc vĩ cầm đang kéo dài những âm điệu trữ tình, và em như một nàng ca sĩ hòa lẫn vào khúc nhạc ấy tạo nên một âm thanh êm dịu. Tôi cũng đáp lại với em bằng giộng trầm ấm hơn.
“ Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau”
Đôi song ca đang hát giữa khung trời biển lắng, không một khán giả ngồi xem, không một thứ âm thanh nào lẫn vào cả! chỉ tôi và em mà thôi.
Câu thơ tôi vừa đọc kịp dừng lại khi quay sang thấy hai sống mũi em chảy dài hai giọt máu, em vội vàng lấy tay quệt ngang đi thật nhanh, như che dấu một sự thật gì đó trước mắt với tôi vậy! hình như em không muốn tôi thấy em phải yếu đuối, em không muốn tôi phải thương hại em, em không muốn tôi phải nhìn em bằng đôi mắt cảm thông, lo lắng!
Lau xong thật nhanh! em dấu cánh tay áo dính đầy máu vào túi quần rồi nhoẻn miệng cười trừ với tôi: Hihi! nhìn gì mà nhìn, mi lạ lắm hả?
Em quay sang mà vô tư nói chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng cố hé mở nụ cười không mấy vui lòng cho lắm, cười để em đỡ buồn mà thôi!,chứ tâm trạng của tôi bây giờ đâu có nghĩ ngợi gì những bài hát hay những suy nghĩ để tìm cách tỏ tình với em nữa mà vui chứ?
À! khi nảy mi hỏi tau cái gì nhỉ? Em vội vàng lơ đi và cố hỏi tôi câu hỏi mà tôi định nói với em lúc trước. Nhằm xua tan đi cái không gian tĩnh lặng buồn bã ấy.
Uhm! không có gì! bữa khác tau nói cho? Tôi cũng vờ quên đi câu hỏi của em !rồi..
Thôi! tau chở mi về kẻo muộn. Tôi không muốn em bị cảm lạnh khi đi chơi với tôi nữa, nên đề nghị chở em về sớm.
Ngồi xíu đã!hihi! năn nỉ đó.Tau năn nỉ mi đó. Lại lần nữa! đôi môi lại bĩu lên mà làm nũng nài nỉ.
Tau về mi nghe!
Tôi vội chào với sau lưng em rồi dắt xe ra về trong vui mừng cũng không thể không lo lắng và đặt ra cho mình nhiều câu hỏi? Tối hôm sau! tôi qua đón em đi chơi lần nữa, và sẽ hứa hẹn là rủ em đi uống trà sữa rồi nói hết tình cảm của mình dành cho em bấy lâu.
Đợi ở cửa phòng trọ em hơi lâu so với hôm qua rất nhiều, nhưng không hẳn vì thế mà tôi nản lòng bực bội với em, con gái mà! Em bước ra, cũng với phong cách như hôm qua nhưng lần này là cái áo sơ mi trắng khác và trên đầu có kèm theo cái mũ phớt đỏ chót, bỏ thùng và vẫn đẹp phong cách như ngày nào tôi thích.Vào quán trà sữa, bao ánh mắt đổ dồn về em!vì đó là một cái style riêng của em mà. Em ngồi xuống bàn! hai đứa tôi gọi hai li trà sữa dâu tây. Tôi và em vừa ngồi vừa nói chuyện đồ án tốt nghiệp cuối năm, em cứ kể về những kiểu đồ án khó hiểu mà thầy bộ môn hướng dẫn, rồi nói về thầy trưởng khoa khó tính.Tôi cũng phụ họa theo vài câu cùng em cho vui chứ, tôi đâu có hiểu luận án của em mô tê gì sất.Từ em rồi chuyển sang tôi, hết chuyện rồi hai đứa lại nghịch ngợm với cái li sữa, vô tình tôi quơ tay đụng ngay cái mũ của em, rơi xuống sàn nhà, mái tóc dài xõa ra, từng sợi tóc theo cái mũ mà rụng xuống. Tôi vội nhặt chiếc mũ lên định đưa cho em! tôi bất giác thấy trong mũ một mớ tóc rụng!
Hihi! đưa cho tau, mi định cướp mũ đẹp của tau hả?
Lại lần nữa em cười! sao cứ mỗi lần em cười lại khiến lòng tôi sao xuyến đến vậy, cứ mỗi lần em hé môi là tôi quên ngay mình định nói gì với em, em khẽ nói trong vô tư hồn nhiên, nhưng lần này em không kịp gạt đi hay che được hai dòng máu đỏ thẩm đang chảy từ mũi em xuống vành môi bé xíu đó nữa. Em định gạt đi thì tôi túm lấy ngay tay em lại! tay trái nắm giữ tay em! tay phải lấy mảnh giấy thơm để ngay trên bàn mà nhè nhẹ đưa lên lau khô cho em. Đôi mắt em đỏ ngầu lên rồi chớp chớp, giọt nước mắt lăn xuống chạm nhẹ vào ngón tay tôi.
Mi bị sao vậy! ốm à? sao không nói với tau, để bữa khác đi chơi cũng được.Tôi hỏi em trong gấp gáp, vừa giận em mà cũng thương em lắm.
Hihi!chảy máu cam đó. Em cười bù rồi nói như không có chuyện gì.
Sao ngày hôm qua cũng chảy mà? Tôi hỏi em liên hồi như vậy.
Đâu!hôm qua đâu có chảy gì? Mặt em bắt đầu đỏ bừng rôi cáu gắt với tôi: Răng mi cứ quan tâm và xen vào chuyện của tau rứa, hôm qua ai cho mi nhìn lung tung! Em dỗi hờn và cáu gắt hơn nữa.
Mi bị sao vậy! hôm qua tau nói về sớm thì không chịu! mi bị sao ?có phải bị bệnh rồi không? sao không nói cho tau biết, mi không nói! tau không thèm chơi với mi nữa. Tôi cũng bực bội mà la mắng em
Không chơi thì thôi! tau chẳng thèm.
Em ngồi dậy, và đội ngay chiếc mũ lên đầu rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi quán tay bưng mặt mà khóc. Những ánh mắt trong quán lại lần nữa đổ về hướng tôi. Nhân vật chính lần này không phải là em mà tâm điểm là tôi. Ra khỏi quán tôi cũng không thèm quan tâm em đi bằng gì về nữa! bọn tôi cũng thường hay dỗi hờn như thế này lắm. Ba năm là bạn bè cùng nhau luôn cơ mà nên những chuyện như vậy là chuyện thường tình xảy ra thôi. Mấy ngày sau! vì dận hờn nhau! ai cũng đặt cái tôi của mình lên cao ngất ngưởng, nên chẳng ai gọi điện hay nhắn tin trước cho nhau cả. Thôi mình là con trai nên đành xuống nước trước vậy.
Trang ơi! Trang! Rùa ngốc ơi! tau nè mi, có ở phòng không? Gọi í ới nhiều lần mới có người bước ra.
V hả! Trang đi viện rồi.Trang để lại cho bạn lá thư nè.
Hai từ “đi viện’ khiến tôi sờn cả da gà và nỗi sợ hãi bắt đầu chạy từ sống lưng rồi vào tận tim. Lúc này đầu tôi mới thức giác được rằng em đã gặp chuyện không may. Vội vàng mở lá thư ra đọc nhanh!
"Hihi! V à! mi đừng giận tau nhé! tau thực sự xin lỗi mi. Này! tau hỏi thật mi nghe? mi thích tau phải không? tau cũng yêu mi lắm lắm đó. Hihi!chứ không phải thích nữa”. Đọc xong mấy dòng thôi, mà thôi thấy nước mũi chải dài ra. Nghe vị mặn chát từ thứ nước gì đấy. Mắt tự nhiên nhòe hẳn đi, tôi vội vàng hỏi nhỏ bạn trong lắp bắp.
Trang nằm viện nào vậy bạn?
Ung Thư Biếu V à!
Như một tiếng sét dáng xuống đầu tôi. Loạng choạng dắt xe ra mà đạp như tên bắn đến bệnh viện, hỏi cô y tá họ tên em “Tr L T Trang”, Phòng số 10, cách li.
Cô y tá chỉ đường, tôi chạy thật nhanh và hồng hộc tìm phòng, đâu đó nghe tiếng người phụ nữ khóc, tôi sợ lắm.
Một nỗi sợ không định hướng được nữa. “Phòng số 10” tôi nhẹ nhàng mở hé cửa ra!
Chao ôi! mới một tuần thôi! thân hình nhỏ bé gầy guộc đang nằm trên chiếc nệm kia là em đấy ư! trên chiếc giường bệnh đó là cô gái mà hằng ngày vẫn cười nói nô đùa rồi tối tối hai đứa cùng đạp xe đi dạo với tôi đây sao? “Không!không!đó chính là ai chứ không phải em” Tôi lắc đầ lia lịa và định bước ra!cánh tay gầy nhỏ xíu đưa lên và chỉ về hướng tôi. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đang ngồi bên cạnh em liền quay sang nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhang bước tới cạnh giường và nắm lấy tay em! Đúng là em thật rồi, Ngốc à!
Tôi thì thào không thành tiếng, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra đắng hai bờ môi, cổ họng ứ lại mà không nói được câu gì!Hai ống dây oxi đã ốp chặt vào khuôn mặt của em.Nhìn thấy tôi,em chỉ nhoẻn miệng cười.
Thằng V đến rồi con kìa!
V đến rồi con ơi.huhuuhu.
Tiếng bố em bảo em, kèm theo là tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ em nhắc tên tôi..nụ cười bỗng tắt hẳn khi tôi nghe thấy tiếng mẹ em gào thét to hơn. Tay em dần dần lạnh ngắt, tôi nhìn ngước lên thì em vừa nhắm mắt xuôi tay. Tôi hét lên:
Ngốc ơi!Rùa ngốc ơi, tau yêu mi lắm.Ngốc à!
Tôi khóc vì giờ đây tôi đã thực sự mất em! tôi nắm chắt lấy tay em, rồi vai em mà lay mạnh.Tôi gào lên như cơn điền cuồng dại. Tôi hối hận vì để mất em, lạc mất đi vòng tình yêu ngốc nghếch ấy.Rồi tôi ôm em chặt hơn, một thân hình lạnh ngắt nhỏ bé đang nằm trong vòng tay rộng lớn của tôi. Tôi tin vào điều kì diệu nào đó, rồi em sẽ tỉnh dậy và đi dạo trên con đường đầy hoa sữa cùng tôi. Em phải nghe tôi tỏ tình, phải nhận lời yêu từ tôi chứ? Sao em nỡ vội vàng ra đi như vậy.
Tôi trách ông trời đã đưa em đến với tôi rồi lại mang em đi nhanh như vậy. Giá như lúc đó tôi đừng gặp em!giá như lúc đó tôi không yêu em,và giá như bây giờ em tỉnh lại,em không phải nằm trên chiếc giường mà chẳng ai muốn kia thì giờ đây hai ta đâu phải chia lìa như vậy.
Phải chăng chúng ta có duyên mà không có phận! phải chăng mình chỉ là bạn thôi sao!mi chưa nhận, chưa nghe lời tau nói “tau yêu mi” mà.Tôi ôm em và kêu gào trong đau đớn.
Hai ngày sau! tôi cùng người nhà em về quê mai táng cho em. Bố mẹ em hỏi gì và nói gì với tôi, tôi cứ ậm ự ậy chứ cổ họng cỏ mở nỗi đâu.Cô chú xem tôi như con, rồi gọi tôi lại, thấy tôi sắp lên đường về nhà, mẹ em đưa ra cho tôi cái hộp gỗ nhỏ.
Đây là cái hộp Trang nó để lại cho con trước khi nó ra đi. Mẹ em hai dòng nước mắt lại chảy ra, rồi khóc nức nở.
Tôi nhận lấy hộp gỗ và bước đến bàn thờ em! thắp nhang vái tiễn biệt em lần cuối, đồng thời tôi cũng mở hộp gỗ ra.Thật là ngạc nhiên, trong hộp là cánh hoa sữa ố vàng được em ép khô. Nhưng mùi thơm vẫn i như lúc trên cành vậy.
Ngốc à! Tau yêu mi.
- Gửi từ Vũ Kim Thanh kimthanhvu90@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.