Tâm sự của một đôi dép (Part 2)
2008-12-15 09:00
Tác giả:
Phần 2: Chiếc bên phải
Blog Việt - Đã hơn một tháng rồi kể từ cái ngày khủng khiếp đó. Và cũng đã bốn tháng kể từ ngày chúng tôi chính thức được chuyển về nhà cậu chủ, và cũng là mái nhà mới của chúng tôi. Biết bao kỷ niệm vui buồn cùng người bạn tri kỷ trong những tháng ngày cùng nhau trong xưởng sản xuất giầy dép, cùng nhau ngắm phố phường đông vui, tấp nập từ gian trưng bày và cùng nhau phục vụ những chuyến công du của cậu chủ…Tất cả dường như đã bị xóa nhòa hoàn toàn từ cái buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều có trận mưa định mệnh, và trận mưa đó đã đưa cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Tên tôi là Dép Phải. Một cái tên thật kỳ cục, chẳng giống với những cái tên mỹ miều vẫn thường thấy của các cô nàng tiểu thư đài các. Nhưng đó lại là cái tên mà cậu chủ đặt cho tôi, cũng có phần nhắc nhở rằng: chúng tôi, Dép Trái và Dép Phải đều là những phần không thể thiếu, không thể tách rời nhau, và kể từ khi xuất hiện trên cõi đời này cho đến khi chính thức hết hạn sử dụng, tức là khi chúng tôi về hưu, hay trở thành phế liệu, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.
Không biết có phải ngẫu nhiên hay do trời định, “phái nữ” trong họ nhà giày dép chúng tôi luôn luôn là chiếc bên phải. Chúng tôi luôn luôn tự hào về điều này bởi một lẽ đơn giản: Trong số các bộ phận đối xứng trên cơ thể con người, bên phải luôn nắm giữ những trọng trách đặc biệt và là nơi để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, là nơi tạo ra những công trình tuyệt đỉnh, đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai và kỹ thuật cao. Đấy là còn chưa kể những hoạt động đòi hỏi sức mạnh cũng đều do bên phải chúng tôi đảm nhiệm. Khỏi phải nói về vai trò của chị Tay Phải và cô Chân Phải bởi đó là điều không cần bàn cãi. Nhưng cũng không vì thế mà xem nhẹ vai trò của cánh bên trái, bởi họ cũng là một phần không thể thiếu, góp phần tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh. Hai bên cũng cộng tác, hỗ trợ nhau, cùng thúc đẩy nhau vươn lên phía trước. Với riêng họ nhà giầy dép chúng tôi, tất cả đều hoàn toàn bình đẳng trước “pháp luật”. Được biết đến anh Dép Trái kể từ khi tôi chính thức được mang mã số chẵn, và khi ghép với những chiếc mang mã số lẻ để tạo cặp, số phận rui rủi đã mang chúng tôi đến với nhau. Anh là một "chàng trai" hiền lành, dễ tính, nhưng cũng rất thông minh và đặc biệt sống rất tình cảm. Ngay từ những ngày đầu tiên sống bên anh, tôi đã có một cảm giác rằng anh sẽ là người bạn tri kỷ và là chỗ dựa vững chắc trong suốt cuộc đời về sau này của tôi.
Ảnh minh họa: Andross01
Những ngày đầu với công việc mới, tuy khá bận rộn và mệt mỏi nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm săn sóc nhiệt tình của cậu chủ với những buổi chiều rỗi rãi lại mang chúng tôi ra lau chùi, đánh rửa. Điều này làm chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện và thêm yêu quý cậu chủ hơn. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự quan tâm chăm sóc đó cũng vơi dần đi, một phần vì chúng tôi cũng đã dần "có tuổi", phần vì thời tiết vào lúc này quá khắc nghiệt. Mưa dầm dề quanh năm suốt tháng khiến không khí chỉ toàn một màu trắng đục nhờ nhờ, ảm đạm. Đường phố thì ngập trong bụi bẩn và rác rưởi, dĩ nhiên, cánh dép guốc chúng tôi là người phải gánh chịu đầu tiên. Lớp đất bụi bám đầy mình, khiến chúng tôi không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Càng xót xa hơn khi chỉ mới cách đây ít lâu, chúng tôi còn là một niềm tự hào trong giới giày dép. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mỗi khi cậu chủ cần đến. Nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã không cho phép tôi còn có thể được ở bên anh Dép Trái thân yêu, với cậu chủ. Cho đến giờ này, khi tọa lạc ở một nơi hoàn toàn xa lạ - bên bờ dòng kênh nhỏ chảy dọc theo con đường mòn vùng ven đô, tôi vẫn chưa thể hình dung nổi những gì đã xảy ra với mình. Chỉ biết rằng, tất cả cùng vồ vập, đổ ào ào và bị cuốn phăng đi tất cả. Ký ức nhỏ nhoi duy nhất còn lại chỉ là một tiếng gọi từ xa thẳm của anh Dép Trái. Tiếng gọi ấy vẫn hiển hiện về trong từng giấc mơ chập chờn trong làn nước cuốn. Dù biết rằng, tôi đã ở một nơi rất xa anh, nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn còn tồn tại một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin một ngày kia tôi sẽ lại được trở về với anh Dép Trái, về với cậu chủ và mái nhà thân yêu. Tôi tin là như vậy, tôi tin vào linh cảm của mình, tin vào sự mách bảo của trái tim…
****************************************************
Phần 3: Tự sự của người trong cuộc.
Tôi là một con người bình thường, cũng như biết bao con người bình thường khác. Cũng có những sở thích, những niềm đam mê và thỉnh thoảng cũng có một chút lãng mạn, tự thả hồn mình theo làn mây trôi, nước cuốn. Dĩ nhiên, khi cái “máu” nghệ sĩ đã ngấm vào người từ “thuở sơ khai”, tôi luôn sống theo phong cách của riêng tôi, sống trong một thế giới nội tâm của riêng mình và nếu như không phải là người mang một chút tâm hồn lãng tử, có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ có vấn đề về tâm lý. Dĩ nhiên, những con người “phi thường” vốn vẫn hay “khác thường” vậy mà.
Một trong những sở thích tạm gọi là kỳ quặc mà tôi đã tâm huyết từ bao năm qua ấy là sưu tầm các loại sandal khác nhau, hầu hết chúng đều là những sản phẩm đầu tay của một series những kiểu dáng được coi là sẽ chinh phục thị hiếu của các vị khách hàng khó tính. Đa dạng về chủng loại, rực rỡ về màu sắc, có thể nói đây là một trong những bộ sưu tập hoàn hảo nhất mà bất kỳ một kẻ mê chơi giày dép nào cũng phải thèm muốn. Đã thuộc về bộ sưu tập thì dĩ nhiên những vật nằm trong nó đều có được một “đặc ân” là được trở thành vật mẫu, và được bảo quản hết sức cẩn thận. Nhưng với tôi, một kẻ có những sở thích khác người thì dù có nằm trong bộ sưu tập hay vật mẫu gì cũng đều phải có giá trị sử dụng, bên cạnh giá trị về hình thức mà chúng có may mắn được hưởng. Tôi vẫn có thói quen dùng những đôi dép mà mình cảm thấy ưng ý nhất, ấn tượng nhất về hình thức, và một trong những cặp đôi cực kỳ hoàn hảo đó, cặp đôi duy nhất được tôi đăng ký “thương hiệu” bằng chính cái tên gốc của nó: Dép Trái và Dép Phải. Đây cũng là đôi dép mà tôi yêu thích nhất và luôn luôn mang nó theo bên mình như là một lá bùa hộ mệnh vậy. Ngay từ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng chúng trong quầy trưng bày sản phẩm của Hotshoes Professional , tôi đã thực sự bị chinh phục hoàn toàn, và dù đã phải mất khá nhiều công sức cũng như khoản tiền mới dành dụm được, tôi cũng quyết phải có được cặp “thanh mai trúc mã” này, và ông trời đã thương tình cho tôi có được cái may mắn sở hữu “kiệt tác nghệ thuật” ấy. Những ngày đầu tiên có được chúng, cái niềm tự hào của một “tay săn giày dép” bấy lâu nay trong tôi lại như càng được tôn thêm vài phần. Không biết có phải ngẫu nhiên hay tình cờ, đó lại là đôi dép thứ 150 mà tôi sở hữu, và để đánh dấu sự kiện này, một buổi lễ nhỏ nhưng cũng không kém phần hoành tráng đã được tổ chức với khách mời là “dân trong nghề” để kỷ niệm những chặng đường đã qua, những thành quả đã đạt được.
Những ngày vui vẻ rồi cũng qua đi. Dĩ nhiên, tôi lại lao vào công việc của mình, suốt ngày vùi đầu vào đống tài liệu, sách vở… và có lẽ vì thế, niềm đam mê với giày dép cũng vơi dần, vơi dần. Nhưng bên cạnh tôi luôn là đôi “thanh mai trúc mã”, và chúng thực sự là những người bạn thầm lặng, ngày đêm phục vụ cho vị chủ nhân của chúng mà không hề có một chút kể lể, cũng như xao nhãng trong công việc. Điều đó khiến tôi càng thêm yêu quý chúng hơn, dẫu có những lúc tôi quên lãng việc chăm sóc. Đặc biệt là vào thời điểm rất khó chịu này, khi mà những cơn mưa rả rích cứ thi nhau tuôn rơi như muốn thử thách sức chịu đựng cũng như lòng kiên nhẫn của con người cũng như vạn vật. Mưa trắng trời trắng đất, mưa lâm thâm, mưa rả rích, mưa vần vũ, mưa sụt sùi…. Không gian như đặc quánh lại bởi làn nước mưa. Dĩ nhiên, những con phố nhỏ, những đoạn đường đang trong giai đoạn sửa sang, nâng cấp hoặc chạy xuyên qua những công trình đang thi công dang dở với đầy những đất cát, vật liệu xây dựng… thực sự là cơn ác mộng cho bất kỳ ai đã từng kinh qua chúng. Vì lý do công việc nên tôi thường xuyên phải lui tới những nơi như vậy. Và sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thực sự không còn nhận ra đâu là…chân, và đâu là … dép nữa. Mệt mỏi, tôi chỉ còn kịp rửa qua loa rồi lăn ra ngủ. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác đã khiến chất lượng của chúng bị mai một dần dần….
Ảnh minh họa: Spiral-3
Có một điều kỳ lạ là không hiểu do tôi mơ, hay một hiện tượng bí hiểm nào đó mà cứ vào lúc nữa đêm, khi bất chợt tỉnh giấc, tôi lại “nghe” thấy những tiếng rì rầm trò chuyện ở phía góc nhà, nơi chiếc kệ để giày dép của tôi tọa lạc. Những câu chuyện thật cảm động bởi đó đều là những lời động viên, an ủi nhau của cặp “thanh mai trúc mã”, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin cậy của cậu chủ, tức là tôi đây. Thật sự lúc đầu tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi lại thiếp đi ngay sau đó, có lẽ cũng vì quá mệt mỏi. Nhưng đến những lần sau, tôi không thể ngủ được nữa, và sau những câu chuyện nhỏ nhoi đó, tôi chợt hiểu ra rằng, khi mình có niềm đam mê, sự đồng cảm với vạn vật, rất có thể một ngày nào đó, mình sẽ mở được cánh cổng, bước vào thế giới tâm linh của chúng, và rằng dù chỉ là những đồ vật nhưng chúng cũng có “ tâm hồn”, dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể thấu hiểu được những tình cảm, những tâm sự của chúng nếu bạn không thực sự có được mối giao cảm này. Tuy nhiên, khi tôi khám phá ra được điều cực kỳ quan trọng và ý nghĩa đó cũng là lúc định mệnh ác nghiệt đã cướp đi của tôi một trong những thành viên quan trọng nhất của “gia tộc” dày dép: Chiếc bên phải của đôi “thanh mai trúc mã”. Trận mưa đá rất lớn buổi chiều muộn hôm đó đã khiến toàn bộ các con phố như chìm trong biển nước, và chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy thôi, cũng đủ để dòng nước quái ác cướp đi mất một trong những người bạn trung thành của tôi. Khi nhận ra được sự việc thì tất cả đã trở nên quá muộn màng. Liên tiếp những ngày sau đó tôi tìm kiếm khắp nơi, lần theo đường dẫn nước, xuôi dòng theo con kênh, dò hỏi tất cả những hộ ven sông, nhưng công nhân của công ty môi trường đô thị… Nhưng tất cả chỉ là một cái lắc đầu ngán ngẩm. Biết mọi chuyện đã ngoài tầm với, tôi đành tạm chấp nhận mất mát này. Tôi biết Dép Trái rất buồn, nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ còn biết dành cho nó một vị trí trong chiếc kệ để giày dép, có thể đó cũng là nơi an nghỉ của nó. Một vị trí luôn luôn dành chỗ trống cho chiếc bên phải, như để lưu giữ một niềm hy vọng mong manh nào đó. Niềm hy vọng một ngày không xa tôi sẽ tìm được Dép Phải, để chúng có thể được đoàn tụ với nhau. Tôi vẫn tin là mình có thể tìm được. Tôi tin là như vậy.
Hình ảnh đại diện của Greenpine |
Vài nét về tác giả Blog: Greenpine - Lê Thanh Tùng – nhiều màu sắc, đa dạng với loạt entry “Cà phê sáng chủ nhật” – những suy ngẫm nho nhỏ đầy bất ngờ thú vị dành cho bạn bè vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. “Hãy tạo cho mình một thói quen làm việc, và bạn sẽ thành công nhờ chính những thói quen nho nhỏ đó...." (Anonymous). Với tôi, thói quen đó là...uống cà phê vào buổi sáng chủ nhật!!!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.