Tạm biệt anh! “Thùng rác không đáy” của em
2010-11-26 11:50
Tác giả:
Blog Việt
Viết cho anh một chiều Sài Gòn mưa tầm tã.
Từng ngày trôi qua là từng ngày hồi hộp đợi chờ kết quả đại học. Cái nắng hè càng như gay gắt hơn. Và cái ngày ấy cũng đến. Bạn bè gọi điện báo tin mừng cho con bé biết rằng nó đã đậu đại học. Tụi bạn cũng nhiều đứa giờ đang thở phào nhẹ nhõm . Mọi người giờ ai cũng vui vẻ, tổ chức tiệc ăn mừng. Riêng con bé thì không. Nó im lặng hơn mọi ngày, không muốn đi chơi nhiều cùng mấy đứa bạn. Ừ thì đúng là nó đậu đại học nhưng đó chưa phải là con đường nó muốn đi nhất. Con đường nó muốn đi thì phải nói lời tạm biệt với khoảng cách chỉ một điểm mong manh. Con bé không muốn than vãn với bạn bè vì nó biết bạn bè sẽ bảo nó thôi đừng tham lam nữa, và hãy thấy hạnh phúc bao nhiêu so với những bạn không đỗ đại học.
Về nhà laị sợ đối diện với ba mẹ , vì có lẽ ba mẹ đã kì vọng ở con quá nhiều, về con đường trước đó con bé chưa từng nghĩ là sẽ chọn, mãi đến khi bước vào phòng thi và những ngày chờ kết quả thi …
Tạm biệt nhé ước mơ Blouse trắng!
Cần một người chia sẻ, nhưng nó càng không thể nói điều đó với nhỏ bạn thân nhất … nhỏ bạn trượt cả hai trường, nhỏ cần mình ở bên an ủi chứ không phải nghe mình than vãn …
Và rồi anh đến!
Nhẹ nhàng như trời chuyển tiết sang thu.
Biết anh từ lâu lắm nhưng chưa một lần nói chuyện, cái nick của anh con bé đã add từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Anh là bạn khá thân với chị gái nó …
Một buổi chiều lướt web như cố kiếm lấy một chút hi vọng ở một điểm mong manh ấy .. Nhưng rồi nó cũng thôi không hi vọng nữa, nó phải chuẩn bị hành trang cho những ngày sắp tới vào Nam …Nó online, nhìn những cái nick quen thuộc của bạn bè nó đã tắt ngấm vì đã kéo nhau đi ăn mừng cả rồi. Nhưng rồi con bé nhìn thấy, nhìn thấy anh … nick anh đang sáng …
- Chào anh.
Anh trả lời bằng một dấu chấm hỏi ngắn gọn.
Ừ, lẽ đương nhiên thôi, vì từ trước đến giờ có bao giờ con bé nói chuyện với anh đâu. Nó khâm phục anh qua từng câu chuyện chị gái nó kể về anh.
- Bé là em chị Ánh
- Ah, bé hả ….
Và câu chuyện bắt đầu …
Ảnh minh họa: mypeace
Con bé cần một người lắng nghe và chia sẻ, nó lấy hết can đảm để nói hết những điều nó vẫn chưa nói với ai … Về sự ân hận, sự day dứt, cảm giác tội lỗi khi làm mẹ thất vọng … Con bé nói, nói như lâu lắm rồi chưa được nói … Anh đồng cảm với nó, anh kể cho con bé nghe về con đường anh đang đi – có lẽ đó là một lựa chọn sai lầm …
Lần đầu tiên sau những ngày buồn bã , con bé đã cười, nó cười vì cảm thấy nhẹ nhõm, cười vì cách anh làm nó vui và khuây khỏa , cách anh gọi nó là “cô bé rắc rối”, vui vì cách anh quan tâm tới nó “ Tại anh mà bé về trễ rồi” …
Lần đầu tiên nó chat với một người lâu đến thế, lần đầu tiên nó mở lòng mình nhiều ra đến thế, lần đầu tiên nó không phải suy nghĩ rằng đó là lời nói thật hay là lời nói đùa qua cái thế giới ảo này. Nó chỉ biết , nó sẽ chuẩn bị hành trang để bắt đầu con đường sẽ dành cho nó, một ngã rẽ của cuộc đời nó.
Thôi không online mỗi chiều nữa, phải dành nhiều thời gian để tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà trước khi bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Chiều thứ bảy, một tuần rồi không online, thấy có gì đó thiếu thiếu … Sau khi mở nick, điều đầu tiên đập vào mắt là những dòng tin nhắn của anh.
Mấy hôm nay online, muốn nói chuyện với bé mà không thấy bé đâu …
Con bé khẽ mỉm cười, hóa ra vẫn còn có người nhớ tới nó.
Ảnh minh họa: Gerry_And_Me
Một năm trôi qua …
Con bé và anh giờ đã thân nhau nhiều lắm. Không phải là nhắn tin mỗi ngày nhưng một tuần thì cũng nhắn tin với nhau vài lần, thỉnh thoảng chat với nhau. Và tự lúc nào, cả hai đã xem nhau là “thùng rác” nơi trút bỏ những nỗi buồn nhưng đặc biệt hơn là chia sẻ những niềm vui nho nhỏ. Con bé đã ngạc nhiên biết chừng nào khi anh nói anh muốn nó là người hiểu anh nhất. Con bé cảm thấy hoang mang vì nó vốn dĩ chỉ là một con bé hời hợt, liệu có thể hiểu được những gì anh đang muốn nó sẻ chia …Anh đã không ngần ngại kể cho nó nghe nhiều chuyện về con người anh, về chuyện tình cảm của anh, về những vướng mắc trong lòng anh. Anh cho bé xem ảnh chị - người yêu anh, nghe anh thao thao bất tuyệt về chị ấy …
Anh thật sự là một con người rắc rối với một con bé đầu óc nhiều lúc quá ư là đơn giản nhưng có khi lại phức tạp đủ điều .
Con bé cũng luyên thuyên với anh nhiều chuyện … Anh là người duy nhất nó kể về chuyện buồn trong chuyện tình cảm của nó , về cái thích vu vơ dư âm của thời áo trắng
Anh không thích điện thoại , chỉ thích nhắn tin thôi nên sau một năm nói chuyện với nhau trong đầu con bé chỉ có tiếng của chính bản thân nó đọc thầm từng tin nhắn .
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt anh ngay giữa Sài Gòn náo nhiệt . Cái cảm giác hồi hộp kèm lo sợ. Từ trước đến nay chỉ quen anh qua thế giới ảo, tất cả chỉ qua chat và tin nhắn. Gặp anh rồi biết đâu … Biết đâu anh sẽ thấy nó không như anh đã nghĩ , và anh sẽ thôi không thích nói chuyện nhiều với nó nữa … Bình thường mỗi lần nói chuyện với anh con bé luôn sôi nổi , luyên thuyên đủ chuyện. Giờ anh ngay trước mặt, con bé cứ lí nhí vài câu rồi làm thính giả trung thành nghe anh kể chuyện, lắng nghe giọng anh thật kĩ ….
Anh vẫn thế, luôn biết cách làm người khác cười . Anh chẳng khác gì với những điều bé đã cảm nhận về anh qua những dòng tin nhắn. Nhưng bé biết, bé không giống với con người anh đã nghĩ – một vẻ ngoài trầm lặng!
…
Hai năm trôi qua.
Buồn vui cùng chuyện của anh. Mặc dù dần dần anh và nó ít nói chuyện vì bận bịu cho chuyện học hành. Mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Anh trai – em gái: Đó là tên cho mối quan hệ của anh và nó. Anh thì bảo thích con bé làm tri kỉ của anh hơn.
Và rồi – lại một lần nữa gặp anh. Gặp anh nơi quê nhà yên bình, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió rì rào lùa vào mái tóc. Anh thích biển, con bé thì yêu cái lặng lẽ hoang sơ của núi rừng nhưng không phải vì thế con bé không thích biển. Chỉ có điều mỗi lần nhìn biển, trong lòng con bé luôn đau đáu về những kỉ niệm về lần đầu nó biết thích một ai đó… Cuộc hẹn gặp lần này không chỉ có mình anh. Có cả chị ấy và anh bạn thân nhất của anh. Anh bảo chị ấy muốn gặp nó. Nó cảm thấy vui vì có vẻ như nó là một cô em gái rất được quan tâm …
Chị ấy chẳng khác trong ảnh là mấy, rất dịu dàng, hiền lành và dễ mến. Nhưng rồi trong cuộc trò chuyện của mọi người con bé chỉ biết lắng nghe, con bé cảm thấy lạ lẫm với mọi người, lạ lẫm với những gì mọi người đang đề cập … Lặng lẽ nhìn biển, nghe tiếng sóng vỗ … Bốn con người trước biển mênh mông nhưng con bé cảm thấy cô đơn, lạc lõng như một mình nó đang ở đấy …
Và nếu như con bé biết rằng kể từ ngày hôm ấy mọi chuyện sẽ khác … Nếu như nó biết được thì nó sẽ thôi mấy cái trò ngốc nghếch dùng số lạ trêu chọc anh để rồi hụt hẫng vì anh chẳng trả lời … Nếu biết trước nó sẽ thôi tự trách bản thân vì cái tính vô tâm, không liên lạc với anh thường xuyên như mọi khi nữa …
Ảnh minh họa: hjstory-d3091
Hai tháng nữa trôi qua …
Những tin nhắn cứ thế thưa dần cho đến một hôm, nhìn thấy nick anh sáng, con bé vội chào bắt chuyện với anh. Những câu hỏi thăm qua loa, chần chừ trong giây lát nhưng con bé quyết định nói thẳng, vốn dĩ từ trước đến nay, con bé và anh ít khi giấu nhau chuyện gì.
- Dạo này bé với anh không còn hay nói chuyện như trước nữa.
- Uhm , chị ấy không muốn anh nói chuyện nhiều với bé, chị ấy muốn là người hiểu anh nhất, anh không muốn làm chị buồn… Con gái thật khó hiểu …
Lúc đó bé khẽ cười vì chuyện tình cảm của anh có vẻ như đang dần tiến triển, anh sẽ thôi suy nghĩ nhiều về “hai nhân vật chính” trong câu chuyện tình cảm của anh. Mà cũng đúng thôi, chị là người yêu của anh thì anh nên tâm sự nhiểu hơn với chị. Nhưng điều đó lại đồng nghĩa với việc anh sẽ thôi không luyên thuyên với con bé nhiều như trước nữa …
Tích tắc vài giây …
Con bé lặng im …
Vài phút không đáp lại anh, tiếng bàn phím lại lộc cộc …
- Haizz, hơi buồn một chút.
- Buồn gì thế cô bé ?
-Thì từ nay bé sẽ từ chức, thôi không làm recycle (“thùng rác”) của anh nữa chứ sao
-Chắc gì recycle mới có thế thay thế recycle cũ ?
- Hi, mà đó cũng là chuyện thường tình thôi anh. Cho dù có là em gái ruột đi chăng nữa thì anh trai cũng đâu thể hủy hẹn với người yêu để tỉ tê cùng em gái.
Nhìn nick anh sáng, con bé lặng im không nói gì nữa. Trong nó miên man nhiều suy nghĩ . Buồn thật, buồn thật đấy. Con bé cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nó. Từ nay, anh sẽ được nghỉ hưu, thôi không làm thùng rác cho con bé nữa. Mặc dù con bé biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng nó nhưng nó không cho phép mình làm phiền anh … Chỉ cần nghĩ đền đấy, con bé lại khóc …
Ảnh minh họa: MistressAquarius
Hôm nay con bé rất buồn. Lần đầu tiên bị người ta mắng sa sả vào mặt ngay trước mặt mọi người, lòng tự trọng bị tổn thương kinh khủng. Con bé gồng mình lên để không khóc òa trước mặt mọi người, nó cố điềm tĩnh để nói trong yếu ớt, không phải thanh minh mà là để bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng còn xót lại.
Trở về nhà , con bé muốn nhắn tin ngay cho anh để nói với anh hôm nay nó đã thật “bản lĩnh” khi không khóc – không giống nó mọi khi chút nào. Điều quan trọng hơn là nó cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, nó cần một người để sẻ chia … Cầm điện thoại lên rồi thôi … Anh đâu còn là thùng rác của nó nữa đâu … Ghìm chặt nỗi buồn vào trong lòng …
Ngày lễ anh gọi điện chúc mừng. Nói chuyện với anh trong ngập ngừng … Trong đầu con bé như vang vọng lên câu nói năm nào “ Anh không thích điện thoại , chỉ thích nhắn tin …”. Thế đấy , sở thích cũng dần thay đổi theo thời gian phải không anh ?
Nhắm mắt lại con bé có thể hình dung ra lúc này anh đang như thế nào , thời gian vừa qua đủ để nó hiều về anh hơn và con bé chưa từng nghĩ là nó có thể hiểu anh được nhiều đến thế . Những tin nhắn của anh trong suốt hai năm trời nó không dám xóa tin nào và cũng chẳng đủ can đảm để xóa cho đến khi điện thoại bị hư mất sạch tin nhắn. Chỉ còn sót lại vài tin nhắn còn lưu trong sim, tin nhắn chúc mừng sinh nhật …
Sinh nhật anh luôn có bạn bè. Sinh nhật con bé nó chỉ có một mình. Một mình đi chơi , một mình mua cho mình món quà mình thích, một mình lang thang, và chỉ duy nhất tin nhắn của anh chúc mừng sinh nhật. Nhưng chỉ cần có thế nó cũng thấy hài lòng .
Sắp tới sẽ là sinh nhật con bé tròn hai mươi tuổi. Một ngày đặc biệt. Ngày hôm đó con bé sẽ lên tàu về quê ăn Tết. Con bé sẽ đón sinh nhật trên tàu, sẽ có bạn bè về cùng chúc mừng sinh nhật nó, nó sẽ thôi cô đơn và thôi đợi tin nhắn từ anh.
Cảm ơn anh đã đến, đã mang cả thế giới êm đềm qua những câu chuyện về cánh đồng bồ công anh – loài hoa con bé rất thích nhưng chẳng biết gì ngoài cái tên và hình dáng bông hoa mỏng manh. Cảm ơn anh đã đến để cho con bé được cảm giác có một người anh trai để nũng nịu, mè nheo. Cảm ơn anh đã luôn ở bên để nghe một con bé rắc rối như nó tỉ tê đủ điều …
Cảm ơn anh vì những nụ cười anh đã mang lại …
Cảm ơn anh vì tất cả …
Tạm biệt anh, thùng rác “không đáy” của em!
- Gửi từ email Mắt Ướt - bo_cong_anh_201@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy …
Một buổi chiều tháng 8
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.