Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta còn nợ nhau một tình yêu

2015-03-16 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Khi ta vẫn còn nợ nhau, dù ít dù nhiều, ta vẫn phải trả hết món nợ ấy thì duyên mới hết. Anh vẫn còn nợ em một chặng tình cảm của hai ta nên chắc chắn chúng ta phải trả nhau món nợ ấy thì mới hết được những ràng buộc. Cô gái à, anh cần em!

***

Tháng ba trở mình trong mưa bụi và gió rét...ùa về bên tờ lịch nằm im re trên tường. Mới chớm giao mùa mà con người ai cũng tỏ rõ vẻ khó chịu bởi kiểu thời tiết này. Rét không còn buốt như những ngày gió mùa ào về, nhưng cơn mưa lại khiến người ta thấm được đủ cái lạnh và những khó khăn do thời tiết mang lại.

Hạ Vy đặt ly cafe xuống mặt kính trong suốt, mắt cô hướng xuống dưới lòng đường thưa vãn người qua. Gánh hoa bưởi của người phụ nữ đội chiếc nón mê đã ngấm đầy nước đi qua trước mắt cô. Những chùm hoa trắng muốt, xếp đầy trong chiếc thúng, bị che qua bởi tấm vải mưa mỏng, nhưng vẫn đủ khiến lòng người xuyến xao. Hạ Vy mở túi xách, lấy ra túi nilong có chứa chùm hoa bưởi mà cô mua vội ban sáng. Cánh hoa đã bị dập đôi vết nhưng hương thơm vẫn còn nguyên vẹn. Chạm tay lên cánh hoa, cô tựa đầu vào tấm kính, nghĩ vẩn vơ. Thói quen của mỗi sáng giao mùa là việc cô ngồi nhâm nhi cafe bên chùm hoa trắng ấy. Quá khứ ùa về, đứt gãy trong từng mảng màu nhớ, khiến cô lúc cười, lúc khóc, và đôi lúc cô không hiểu mình đang rơi vào trạng thái nào?

hoa bưởi tháng ba

Năm ấy, một ngày tháng ba, khi đang lúi húi với tay về phía chùm hoa trắng sữa, cô giật thót người khi có một bàn tay đặt lên trán cô, và một giọng nói cất lên từ phía sau lưng:

- Này em, sao lại ngắt chùm hoa bưởi của nhà anh thế kia...bưởi trồng để bói quả mà.

Hạ Vy bối rối, kiếm lí do biết rõ là củ chuối nhưng vẫn đáp lại để chống chế:

- Vì nó đẹp quá anh ạ!

- À, vì lí do đó mà em rình rồi vặt hết những chùm hoa kia hả.

Chàng trai trẻ vừa nói, vừa chỉ tay về phía những mấu cây lởm chởm

đang lắc lư khi con chim sẻ vừa đậu vào.

- Em xin lỗi!

- Em có thể mua chúng ở những gánh hàng rong, nên ngừng việc ăn trộm tại đây, anh mà phát hiện ra mất thêm chùm nào là chết với anh.

Những ngày đi tìm nguồn cảm hứng viết tiếp câu chuyện còn dang dở, cô bắt gặp những chùm hoa bưởi thơm xộc vào mũi ngay từ xa...và cứ thế, mỗi khi có chùm nào nở mà trong tầm tay của cô, cô đều nhìn trước nhìn sau để vặt. Cô không biết chủ nhân căn nhà ấy là ai, vì mỗi lần cô ghé tới thì chiếc cổng luôn bị khóa lại. Đôi lúc, cô còn tưởng căn nhà ấy không có ai ở...nhưng không ngờ, chủ nhân của lại là người đàn ông tuyệt đến vậy. Anh khi ấy trong con mắt đầy mộng mơ của Hạ Vy, là một thiên thần đột nhiên xuất hiện, đôi mắt màu cafe yểm bùa đôi mắt của cô, và giọng nói như một bản tình ca vang lên dịu nhẹ giữa cơn mưa ngang mùa cũ, gọi mùa mới.

Và có lẽ, những tình cảm Hạ Vy dành cho anh đã hơn một người lạ ngay từ lần đầu tiên ấy. Mỗi ngày cô đều ghé qua căn nhà nơi có cành bưởi nở hoa, rồi chạm tay lên những cánh hoa, cô không ngắt chúng mà chỉ cho ngón tay mình chạm nhẹ lên màu trắng sữa rồi cảm nhận hương hoa khiến cô ngây ngất và đợi một người. Nhưng cô chưa gặp lại anh, dù cô đã lộ liễu vặt đi một chùm hoa để làm dấu hay đợi anh tới khuya muộn. Cô bắt đầu cảm nhận thấy rõ sự hụt hẫng trong tim mình. Và cô bắt đầu từ bỏ thói quen lai vãng nơi hiên nhà anh mỗi ngày. Cô vẫn đi qua nhưng không dừng laị, tuy vậy, đôi mắt cô vẫn ngước nhìn những chùm hoa đang tàn dần. Cô chưa gặp được anh...

Hình ảnh về chàng trai ấy đã trở thành một điều gì đó in sâu trong tâm trí Hạ Vy. Những ngày mưa phùn cũng đã dừng để đón ánh nắng chói mùa hạ. Chiều tà, mặt trời đỏ in hình tròn lớn xuống mặt sông Hồng dập dềnh gợn sóng. Cầu Long Biên, một chiều ngày hạ, gió lộng và bình yên. Tay cô bám vào thanh vịn, thu hết quang cảnh vào tầm mắt. Có một bàn tay đặt lên chán cô từ phía sau, ý nghĩ về người con trai ấy nảy đến nhanh tới mức khiến tim cô tự nhiên đập vội vàng tới lạ. Cô quay người... Là anh.

- Không nhận ra anh hả...cô bé vặt trộm hoa bưởi.

Cô mỉm cười:

- Anh vẫn nhớ.

- Hai tháng rồi mới trở lại, nghe bác giúp việc bảo bưởi năm nay không có quả vì ai đó nỡ xuống tay.

- Anh lừa em sao, hôm nay em vừa mới qua và nhìn thấy mấy trái.

- Em yêu cây bưởi nhà anh thế.

- Tiện đường em đi mà anh.

Rồi cô và anh tiếp tục câu chuyện tựa như quen biết từ rất lâu. Anh không hề hiểu rằng, ngày hôm ấy, khi cô gặp lại anh, cô đã tin vào điều gọi tên là định mệnh. Định mệnh đã để cô gặp lại anh, để cô hiểu rằng cô đã yêu anh. Và cô nghĩ rằng, cô sẽ bám theo anh, làm anh rung động theo một cách nào đó.

Những suy nghĩ ngây ngô của một thời, mỗi khi nghĩ lại, lại cảm thấy đó là hồi ức đẹp mà may mắn mình có được của tuổi trẻ. Cô giờ đã hai lăm tuổi, hiểu chuyện hơn, suy nghĩ cũng bớt nông cạn hơn, chí ít nếu giờ có thích ai, cô sẽ vẫn bám theo cho tới tận cùng, nhưng sẽ không bỏ lửng khi yêu thương gần kề. Vì cô, không còn trẻ để tiếp tục bỏ đi và quay lại, chờ đợi trong thành phố này, có một bàn tay đặt lên trán cô, và có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng dành cho cô.

Hạ Vy dời khỏi quán cafe, lòng cô cũng trở lên nhẹ bẫng. Giờ vẫn trong tháng ba, mưa bụi vây quanh cô, và con đường thì vẫn dài rộng như thế.

Cô đứng dưới mái hiên của căn nhà nép mình bên căn biệt thự lớn...chợt nhớ về nụ cười của những ngày mưa, khi cô cố gắng làm mọi cách để gần anh, để cho anh hiểu rằng cô đã yêu anh... quãng thời gian ấy sao mà hạnh phúc tới vậy...

- Nếu em yêu ai, em sẽ thể hiện đủ cho người ấy hiểu, anh thấy liệu người ta có hiểu điều ấy không? - Cô dò hỏi cố tỏ ra tự nhiên nhất.

- Chắc là có, chỉ có điều, người ta muốn nhận lại hay chối bỏ thì người ta sẽ có cách hành xử khác nhau.

- Anh yêu ai bao giờ chưa?

Khi cô hỏi đến đây, mắt anh nhìn lệch về phía khoảng sông đục ngầu mà im lặng trong giây lát.

- Có một cô gái, đã làm cho anh yêu, và rồi cô ấy đã đi trên con đường xa xôi ấy.

Anh đáp lời cô, bình thản, không giấu diếm, cũng không lừa gạt. Mỗi khi anh nói, Hạ Vy lại càng lúc càng hụt hẫng:

- Anh không muốn tìm cô ấy sao.

- Anh đã bỏ đi giống như cô ấy dời bỏ anh. Hai tháng ngắn ngủi, chỉ làm anh thêm nhớ cô ấy, rốt cuộc, anh cũng trở về đây, tìm bóng hình cô ấy trong thành phố này...anh cần một cái bóng để biết mình không đơn độc.

Anh đã mở lòng và kể cho cô nghe quãng thời gian đầy khó khăn khi anh quyết định từ bỏ người anh thương. Cô cũng đang yêu anh. Còn anh, dường như, chưa từng một lần quên cô gái đó, thậm chí, ngay cả lúc này, khi anh kể cho cô nghe, giọng của anh đã lạc mất.

đơn phương

Kể từ ngày ấy, cô để tâm đến anh nhiều hơn. Anh xem cô như là bạn. Nhưng cũng không sao hết, tình yêu của cô, cô biết nó chỉ đến từ một phía, nên cô không đòi hỏi những điều quá xa xôi mà chỉ ước mơ về nó, về một ngày hạnh phúc. Anh không hiểu rằng, cái cảm giác được anh quan tâm khi ốm, nó thật sự rất tuyệt. Hay cái khoảnh khắc, anh nắm lấy tay cô, dắt cô băng qua ngã tư, ngay trước ánh vàng của những chiếc xe đang dừng lại vì đèn đỏ, hoặc là lúc, khi anh say mềm bởi hơi men chếnh choáng, anh đứng trước nhà cô, gọi cô ra rồi ôm cô chặt tới mức nghẹt thở, khiếncô cũng nghẹt thở theo anh. Rồi anh lại kể về cô gái ấy, rồi anh khóc. Anh đau, cô cũng đau...những nỗi đau dài trên con đường mịt mờ bởi lớp nước mặn phủ kín. Vậy mà, cô đã nghĩ anh đang dần thích cô...và cô có thể làm người thay thế để được gần sát anh, không bao giờ chia cách... Hóa ra tất cả chỉ là hoang tưởng...cô đơn giản là một người anh cần khi trái tim của anh trở lên yếu mềm nhất. Cô vẫn chẳng thể được làm điều gì đó đặc biệt của anh, còn trái tim cô, mỗi lúc thêm mềm nhũn vì anh. Hạ Vy không thể tin rằng, cô đang dần chấp nhận việc bị đối xử như vậy, và cô còn cảm thấy mãn nguyện vì điều đó.

Khi anh nằm sõng soài trên chiếc giường của cô, cô lấy trong áo vest của anh chiếc điện thoại. Anh chưa bao giờ quên cô ấy. Anh chưa bao giờ đặt cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Anh vẫn trao cô ấy, dành riêng cho cô ấy một thứ tình cảm mà bất cứ ai, ngay cả chính Hạ Vy, cũng không bao có thể có được. Nước mắt cô rơi xuống, nhiều tới nỗi dù cố găng lau đi cũng chẳng thể hết. Giờ cô đã biết, tại sao gần đây, anh hút thuốc nhiều đến vậy, uống rượu cũng nhiều và khuôn mặt lúc nào cũng thất thần một nỗi lo lắng mà khi cô gặng hỏi, anh đều giấu nhẹm đi.

Người con gái anh yêu, chưa bao giờ dời xa thành phố này, cô ấy vẫn luôn ở đây, thật gần còn anh cứ tất tả đi tìm cô ấy. Họ đuổi theo bóng nhau, một vòng tròn, đẻ rồi khi tìm thấy nhau, họ đều đau đớn như ngày xa cách. Cô gái ấy cũng giống như cô, yêu anh tới thiết tha, nên khi biết mình sắp không nhìn thấy được khuôn mặt anh, không còn đủ khả chăm sóc anh được nữa, thậm chí, anh sẽ phải chăm sóc cô như một gánh nặng...cô ấy đã quyết định dời xa anh chỉ bằng dòng tin nhắn. "Xin lỗi, em đã cố gắng để ép thân yêu anh, nhưng thật sự, điều ấy quá sức với em. Xin lỗi, vì đã khiến anh yêu em nhiều tới vậy." Cô chọn bước ra khỏi cuộc anh, chọn lựa từ bỏ trong đớn đau cả về thể xác và tinh thần.

Còn anh, nỗi nhớ về cô, cùng những tháng năm bên nhau đã đủ dài, anh cố tìm cách liên lạc, gửi đi những dòng tin nhắn trong vô vọng. Anh từng nói với Hạ Vy, rằng cô ấy quá độc ác. Cô ấy sẽ chẳng thể hiểu nổi sự biến mất của cô ấy là điều kinh khủng nhất mà anh ép bản thân phải trải qua. Họ yêu nhau như vậy...mà cô đã từng lúc nào đó, cô sẽ được chen chân vào giữa họ, cô cũng quở trách người con gái phụ bạc kia trước mặt anh, trách móc anh sao cứ dày vò bản thân mình mãi... Chỉ khi đọc những tin nhắn này, cô thấy trách mình...trách tình yêu đơn phương cô dành cho anh. Sao cô nỡ chia rẽ họ...sao cô có thể làm được, sao cô có thể nhỏ nhem và ích kỉ khi nghĩ tới sự đau đớn mà người cob gái anh yêu phải chịu đựng. Vậy là Hạ Vy đi, coi bỏ đi như cách tất cả mọi người đều làm khi kết thúc tình yêu, bỏ chạy thật nhanh, thật xa, để có nỡ muốn trở lại, khi ấy sẽ cố gắng chùng chình mà quên đi hết...

Hạ Vy tháo giầy cao gót, bước chân trần xuống phố ngày mưa, bước ra xa khỏi gánh hàng hoa bưởi. Cô sợ rằng cô sẽ lại khóc tiếp, nếu cứ ở lại. Cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua những kí ức xếp chồng kéo về. Con đường cao tốc ẩn hiện trong sương mưa trộn lẫn. Cô đi bộ thế này cũng khá lâu, nhưng cô vẫn chưa muốn dừng. Dường như đâu đó, trong thành phố này đâu cũng là kỉ niệm. Thành phố này đã từng có tiếng cười, nay trở lại, vẫn chẳng khác gì lúc cô đi, thật sự chỉ khiến cô muốn khóc òa. Cô bất lực với chính mình. Anh đi rồi. Cô gái ấy cũng không còn ở đây. Chỉ còn cô, lặng lẽ trong những ngày giao mùa, và chờ đợi....

Gió rít qua khung cửa, một ngày mưa giông, chớp rạch trên bầu trời những tia sáng lập lờ trong mây đen đặc. Cô trở dậy. Mắt cô đưa về phía khung cửa kính, nơi có tấm màn gió đang bay lên xuống. Chắc giờ hoa sấu đã rụng đầy những góc trời mưa. Cô nghĩ vậy rồi bật lap, viết nốt phần kết câu chuyện dang dở. Cái kết đẹp, yêu nhau rồi cũng tìm về nhau, yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau. Cô viết rất nhiều cái kết đẹp như thế, cả cái kết cho tình yêu của cô cũng vậy. Điều còn lại bây giờ, đó là sự chờ đợi. Nếu ngày anh về, anh cũng đổi khác, chắc chắn cô lại đau thêm lần nữa , đau lần cuối để rồi buông anh...

nhớ em

Ngày..tháng...năm..

Một cô gái lại bỏ anh ở lại đây khi anh vẫn đang đi lạc trong tình cảm hỗn độn của chính mình. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh đã yêu em cho tới lúc em bỏ đi, có lẽ, lấy cái cái vỏ bọc của tình bạn để che lấp đi sự thật của một tình yêu, khiến anh đã để tuột mất em ra khỏi anh.

Anh còn chưa nói rằng anh yêu em, chỉ vì anh thấy có lỗi với người yêu cũ của mình. Người yêu cũ, anh nợ cô ấy một đôi mắt để nhìn lại cuộc đời này, vì anh mà cô ấy đã không chịu chữa trị, chỉ muốn nhìn thấy anh thêm mỗi ngày mà cô ấy đã ngu ngốc lựa chọn con đường đó. Anh đã từng muốn ở bên cô ấy vì thương vì yêu nhưng tất cả, đó chỉ còn là cảm giác có lỗi. Cô ấy thật cao thượng và hiểu anh, cô đã để anh đi tìm lại hạnh phúc cho riêng mình vì cô ấy nói rằng đó cũng chính là cách để cô ấy biết sống cho mình hơn.

Em à, đôi mắt cô ấy đã sáng lại, cô ấy cũng đã tìm được một chốn nương tựa bình an, cô ấy có hỏi về em, về anh, về mối quan hệ của chúng ta. Cô ấy nói rằng, khi ta vẫn còn nợ nhau, dù ít dù nhiều, ta vẫn phải trả hết món nợ ấy thì duyên mới hết. Anh vẫn còn nợ em một chặng tình cảm của hai ta nên chắc chắn chúng ta phải trả nhau món nợ ấy thì mới hết được những ràng buộc.

Cô gái à, anh cần em, anh sẽ đi giống như em đã đi, nếu em quay lại thành phố này vì còn thương anh, hãy đợi anh, vì chắc chắn anh sẽ quay lại tìm em khi anh có đủ tự tin để trả em hết món nợ duyên ấy...


Đó là đoạn status cuối cùng anh viết lên Facebook dành cho cô. Chưa một lần, cô nhìn thấy nick anh sáng kể từ ngày anh viết chúng. Cô trở lại đây vì chúng. Rồi anh sẽ về và tìm cô...một ngày nào đó sau cơn mưa, vì yêu, vì món duyên nợ mà cả cô và anh đã nợ nhau trong cuộc đời này.
  • December lies

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

back to top