Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống và không hối tiếc...

2009-11-03 15:25

Tác giả:


Blog Việt

Hai mươi tuổi, bạn tặng em cuốn “Tất cả những dòng sông đều chảy”. Từ đó, hơn năm năm đã trôi qua. Và ở những khúc quanh khó khăn nhất của con sông đời mình, em đều đọc lại cuốn sách ấy, thấy nó như viết cho mình.

Cuộc đời đúng là một dòng sông, cho dù là khi êm đềm chảy qua những cánh đồng vàng rực mênh mông, dù là khi dữ dội những vỉa đá ngầm giữa hai bờ sông đỏ rực dựng đứng, hay khi cạn khô trong một vũng lầy buồn bã tiếng chim hú gọi, dù khi mở ra mênh mông hòa vào đại dương, đó vẫn là một sự vận động không ngừng của sự sống. Không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc, không có dừng lại, càng không có sự chảy ngược nào vĩnh viễn, dù ở hình thái nào, phút giây nào, con sông cũng đang chảy đi, chảy về phía biển và từ đó lại sinh ra… Mỗi lần dừng lại ở một khúc quanh khó khăn và quay nhìn lại, em thường tự nhủ mình cuộc sống là như thế. Không có nỗi đau nào chỉ đơn giản là một nỗi đau, có khi nó chính là động lực cần thiết để dòng nước không mắc cạn vĩnh viễn, mà lại có thể trôi đi…

Ảnh minh họa: Raysoda.com

Nhìn lại một quãng đời, một tình yêu, người ta thường thấy cay đắng. Đôi khi em cũng thế. Đôi khi em cũng nhìn lên tay mình, lên những đường vân chằng chịt và những điều được vận để thấy lòng mình có chút đắng cay. Đôi khi em cũng thấy lòng ngập tràn oán trách và hờn tủi. Nhưng những giây phút ấy qua rất nhanh, rất nhanh khi em tự nhủ mình không bao giờ được oán trách và hối tiếc. Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có lỗi lầm. Và lỗi lầm nào cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Em vẫn tin, sống trên đời, không ai muốn làm đau người khác cả. Cảm giác oán trách người khác chỉ làm mình cay đắng hơn. Còn cảm giác hối tiếc chỉ khiến mình hoang mang hơn. Vậy thì sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình? Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, nhưng con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…

Có những người đi mãi, đi mãi không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những oán hờn người khác, khóc thương bản thân mình hay oán trách cuộc đời. Em không muốn một ngày mình cũng thành như thế. 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

Có thể có những giây phút chúng ta tin rằng cuộc đời thế là hết, rằng chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa, rằng ta sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên một dòng sông không bao giờ chảy nữa.

Có thể có những khúc quanh hiểm nghèo, khi nỗi mất mát quá lớn, ta cảm thấy như mình không thể vượt qua một hàng rào xám xịt với những cọc cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời thiếu hẳn hình bóng người mình yêu. Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…Nhưng tin hay không, rồi tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời đó. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…

Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười.

 

Bởi vì: Sống, không phải là cứ bước đi không nhìn lại.

 

Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.

 

Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…

 

  • Gửi từ email Nguyễn Huyền - huyennaci

Chia sẻ của bạn đọc:


bai viet nay qua that rat dung doi voi minh thoi diem hien tai .theo minh thay tac gia cua bai viet nay cung la nguoi tung trai va doc nhieu sach.minh hi vong se co gang de thoat khoi tinh trang hien tai

,
duong ngoc trang, ha noi, gửi lúc 31/10/2009 09:25:21

Bởi cuộc đời như tủ sách đấu tranh
Mỗi người sống là quyển sách đang viết dở
Gắng làm sao cho khi ta chấm hết
Mỗi cuộc đời thành một cuốn sách hay

,
KU3M_PRO, Lệ Thuỷ-QB, gửi lúc 31/10/2009 07:19:48

Đúng là cuộc sống rất cần có những khoảng lăng để nhin lại những gì đã qua.Để sao cho những khúc quanh co tiếp theo ta co đủ nghị lực đủ ý chí đủ niềm tin va 1 cái nhìn khác lạc quan hơn về những khúc quanh đó,để rồi TA BƯỚC ĐI MA LUÔN TIN RẰNG BƯỚC ĐI CỦA MINH NGÀY HÔM NAY MÌNH SẼ KO PHẢI HỐI TIẾC KHI NGAY MAI NHÌN LẠI.Rất cám ơn bài viết của bạn!

,
do thi trang, viet yen -bac giang, gửi lúc 31/10/2009 00:41:52

Để "Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…" thì chỉ có 1 cách duy nhất, hãy sống thật với chính mình.

,
Lan Phương, Đà Nẵng, gửi lúc 30/10/2009 21:58:30

mình cũng đang ở khúc quanh của cuộc đời,mà có lẽ là một trong những khúc quanh ngặt nghèo nhất. Sắp tốt nghiệp đại học,lo lắng về nghề nghiệp làm tôi mệt mỏi. Nhưng rồi tình yêu tôi nuôi dưỡng suốt 4 năm qua cung tan vỡ. Cứ tưởng năm cuối hoc hành vất vả,thì sẽ được an ủi nhiều. Ai dè tan vỡ hết.Oán hận nhiều, trách móc nhiều, buồn tủi cũng nhiều, rồi cuối cùng cũng trai sạm lại dần. Không muốn yêu, không muốn thương, không muốn khóc mà cũng chẳng muốn tha thứ. Trong lòng tự nhiên thấy bình lặng đến phát sợ. Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải sống. Nếu không muốn ngày mai phải hối hận thì có lẽ phải sống hết mình trong ngày hôm nay. Bạn nói đúng, sống là không hối tiếc những điều đã qua...

,
nguyễn lý, thanh xuân- hà nội, gửi lúc 30/10/2009 19:41:58
 

"Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình". Đã có lúc tôi như thế.Nhưng thời gian qua đi cuộc sống con người sẽ thay đổi. Với tôi, sự thay đổi bắt đầu khi tôi gặp a- người cho tôi cuộc sống bình yên và gia đình hạnh phúc. Hãy sống với hiện tại và tương lai bạn ạ, đến lúc đó "chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…". Tất cả còn đang ở phía trước. Hãy cố vượt qua bạn nhé.

,
Kim Oanh, Tp Điện Biên, gửi lúc 03/11/2009 10:32:38

Bạn viết hay quá . Mình có cảm giác như là bạn đã từng trải qua những nỗi đau đó . Bạn giỏi lắm ! Bạn sống thật với chính bản thân mình . Bạn hờn ghen , bạn oán than . Nhưng bạn đã tỉnh táo , đã sáng suốt khi "Sống là không hối tiếc những điều đã qua " . Cảm ơn bạn vì đã chia sẽ nỗi lòng mình cũng như của người khác trong đó có tôi . Đọc xong tôi đã biết mình phải làm gì ..........

,
NHV , danang, gửi lúc 03/11/2009 00:30:05

"sống trên đời, không ai muốn làm đau người khác cả. Cảm giác oán trách người khác chỉ làm mình cay đắng hơn. Còn cảm giác hối tiếc chỉ khiến mình hoang mang hơn. Vậy thì sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình? Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, nhưng con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…". Cám ơn bạn về blog trên. Nó làm cho tôi hiểu ra rất nhiều điều.

,
candy, nam dinh, gửi lúc 02/11/2009 18:20:32

Bạn hãy học cách tha thứ đi rồi bạn cũng tìm được những niềm vui trong sự tha thứ đó. Tôi cũng vậy đã tự nhủ lòng mình không oán trách cũng không hối tiếc để lòng mình được thanh thản hơn và tôi đã chiến thắng được trái tim mình. Tôi có những chuỗi ngày tốt đẹp hơn và bình tâm hơn đấy bạn ah. hãy học cách biết tha thứ để trái tim mình bình an hơn bạn nhé. Chúc bạn vui.

,
Thamlam, QN, gửi lúc 01/11/2009 07:57:31

bài viết của bạn rất ý nghĩa. Trong chúng ta có lẽ ai cũng phải nếm trải những nỗi đau và mất mát. Tôi cũng là người đã tứng gặm nhấm nỗi đau và oán trách trong sự cô dơn và tuyệt vọng, Trong thời khắc ma mọi thứ dường như đang chống lại mình, tôi tan vào tuyệt vọng và hận cuộc đời đã sinh ra mình. Tôi hối hận, oán trách. Nhưng cuộc sống đến một lúc nào đó sẽ đỏi thay, tôi tin va vưng vàng đứng lên để tìm kiếm những giá trị đích thực của cuộc sống.

,
leo, dhnn, gửi lúc 30/10/2009 17:53:04

Bài viết như bày tỏ chính nỗi lòng mình. Đã có lúc mình oán trách bản thân mình, dằn vặt và rồi tự đau khổ. Hiện giờ mình chưa thoát ra được tâm trạng đó hoàn toàn nhưng mình sẽ cố. Nhất là khi đọc được bài viết này. Mình hiểu mình cần phải làm gì và điều quan trọng bây giờ là gì. Nói và làm thật khó phải không, nhất là tình cảm con người, không phải muốn là được. Lý trí khác trái tim. MÌnh chưa đọc tác phẩm " Tất cả các dòng sông đều chảy" nhưng giờ thì mình muốn đọc. Cuộc sống là do mình tạo ra. Hãy mỉm cười nếu có thể.
Cảm ơn cuộc sống!
Cảm ơn bạn! (^.^)

,
Dinh Dinh, Quảng Ninh, gửi lúc 30/10/2009 15:53:31

Khi đọc bài viết của bạn mình cảm thấy như mình trong đấy. Mình đã, đang và có lẽ sẽ mãi oán hận họ sốt cuôc đời vì họ đã làm trái tim mình phải đau nhói, vì đã làm mình mất đi những cơ hội của cuộc đời. Nhưng hình như những điều đó lại không làm cho người ta đau mà chính mình lại đau, thật sự đau nhói. Mình đã thật sự sống hết mình cho những khúc sông mình qua, cuộc đời đâu có phải cứ muốn là được đâu. Nhưng thôi cái gì không được thì không nên cố để làm gì. Chỉ mong con đường phía trước mà mình đi có thể bình yên, thanh thản để dòng sông cuộc đời mình có thể được ôm ấp bởi những cánh đồng xanh bất tận, trải rộng với phù xa và phẳng lặng với lòng mình.

,
hoàng thị hải vân, buôn hồ - đăk lăk, gửi lúc 30/10/2009 12:57:31

Bài viết của bạn rất hay. Mình cũng đã đọc cuốn "Tất cả những dòng sông đều chảy". Đúng là cuộc đời như một dòng sông không bao gìơ ngừng chảy cả. Có những lúc mình rơi vào bế tắc, tưởng chừng như không vượt qua được, sự giận hờn oán trách tưởng không bao giờ vơi, thế nhưng bạn biêt không, thời gian vẫn cứ trôi và mọi thứ theo thời gian sẽ phai mờ dần. Giờ đây khi nhìn lại những gi đã qua mới thấy sao mình ngốc nghếch đến vậy, đã để giận hờn che khuất những yêu thương. Vậy nên hãy sống cho hết ngày hôm nay bạn nhé, vì ngày mai chưa về, hôm qua đã tắt. Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nhé.

,
dang loan, quang ngai, gửi lúc 30/10/2009 09:19:48

" Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được."
Mình không phải là người lạc wan, vì thế hay cảm thấy chán nản trước bất cứ một chuyện buồn nào đó để rồi tiếc nuối, trách móc bạn thân. Nhưng như bạn nói mọi thứ rồi cũng sẽ wa mình phải sống cho chính mình luôn vui vẻ và yêu đời.

,
phuong lam, gửi lúc 30/10/2009 08:15:47
 

Bài viết thật hay, cám ơn bạn rất nhiều! " Có thể sẽ cần thời gian và nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười"... Vậy đúng như bạn nói, tại sao ta lại không mỉm cười bao dung cho những gì không còn là thực tế nữa và để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình, phải không bạn? Ai đó có thể làm ta đau nhưng họ không thể làm ta gục ngã. Hãy xếp lại quá khứ và cất nó vào một ngăn nhỏ trong trái tim để đón chờ ngày mới...Để ngày nào đó nhìn lại, ta cũng không phải hối tiếc cho những gì dã sống hôm nay...

,
ht, ha noi, gửi lúc 29/10/2009 22:48:13

"Sống và không hối tiếc những điều đã qua đi" Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng nếu chúng ta sống mà khi nhìn lại lại cảm thấy hối tiếc những điều đã qua thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vậy thì chúng ta phải sống ra sao, sống thế nào để chúng ta không phải hối tiếc những điều đã qua. Tố Hữu cũng đã từng viết
" Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" chúng ta cho đi để rồi chúng ta lại được nhận lại. Hãy đem niềm vui của mình chia cho tất cả mọi người bởi "Niềm vui chia đôi, niềm vui nhân đôi". Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều!

,
Hải Định, 51 Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội, gửi lúc 29/10/2009 20:57:33

Sống, không phải là cứ bước đi không nhìn lại.

Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.

Đúng vậy, sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…

nguyễn thị hồng thơm, Lớp:sinh2a,trương dhsp hue, gửi lúc 29/10/2009 16:18:12

mình thấy rất hay.Nhiều khi đúng với tâm trạng của mình.Nhiều khi mình cũng suy nghĩ như thế và cách nhìn nhận như thế, chỉ khcá là mình chưa đọc cuốn sách ấy thôi.Mình không muốn mình đau khổ và cũng không muốn nguời khác đau khổ vì mình.Tha thứ cho nguời khác làm mình thấy nhẹ lòng hơn.Hối tiếc là điều mà ai cũng phải có.Nhưng hối tiếc cũng để làm gì cơ chứ.Tất cả cũng đã qua đi rồi.điều bạn cần làm giừo là thôi không hối tiếc nữa mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp ở tưong lai đang chờ đón bạn.

,
thuy ngoc, nghĩa đồng,nghĩa hưng,nam định, gửi lúc 29/10/2009 13:17:05

Cảm ơn bạn! Tôi thích câu bạn viết: "Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…". Đọc bài viết của bạn tôi thấy như đang nhìn thấy mình, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn vì thấy nỗi đau của mình không phải đặc biệt, duy nhất chỉ mình ....

,
Thanks, Hà Nội, gửi lúc 29/10/2009 10:41:47
 

Cho bản thân 1 bước nghỉ để những bước kế tiếp vững vàng hơn. Quá khử là kỷ niệm để khi nhớ lại ta tự mỉm cười: "Sao hồi đó ta ngốc quá, có 1 chuyện chút xíu à, đã làm cuộc sống ta dừng lại 1 chỗ quá lâu."

,
Nguyen, KH, gửi lúc 29/10/2009 08:59:14

tôi thấy bài viết hay, nhưng bạn ạ! nó hoàn toàn không đúng cho tất cả mọi người.
con người mà, chẳng ai muốn cuộc đời mình phải đau khổ cả, ai cũng muốn cho mình được hạnh phúc chứ. thế nhưng bạn thử nhìn xem trên thế giới này có bao nhiêu người hài lòng với cuộc sống của mình? và có những nỗi đau, những vết thương lòng sẽ in hằn, sẽ luôn âm ỉ trong suốt cuộc đời ta.hãy nhớ rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng ,bạn nhé!
chúc bạn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống!

,
nhu toan phuong, nghệ an, gửi lúc 28/10/2009 21:42:55

Cảm ơn bạn đã viết một bài thật hay, nếu không trải qua những cảm xúc ấy sẽ không thể nào viết được như thế. Bạn biết không, tôi cũng đang có tâm trạng giống như bạn và đọc bài viết của bạn tôi đã ngộ ra được nhiều điều. Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi chuyện và tìm được hạnh phúc thực sự của mình.

,
kingkongvn@yahoo.com.vn, gửi lúc 28/10/2009 16:03:41

Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời. Chúc bình an nhé!

,
Cẩm chướng, Ban Mê, gửi lúc 28/10/2009 13:58:45

ĐN, ngày 28/10/2009
Chào bạn,
Tôi, bây giờ cũng tâm trạng như bạn sống để cố quên đi những lỗi lầm người khác gây ra cho mình nhưng cũng cảm thấy "Hờn tủi và oán trách", vài lần trong cuộc sống...
Bài viết hay quá, tôi đọc nó như một kinh nghiệm sống cho mình.
Cảm ơn nha.

,
Ngọc, ĐN, gửi lúc 28/10/2009 12:09:27
 

Chào bạn! bạn viết thật hay và giãi bày tâm trạng thật sâu lắng và thiết tha ! Đúng như vậy trong cuộc đời cũng như con sông vậy sao tránh khỏi những khúc quanh, những tủi buồn mất mát có thể ko do mình gây ra nhưng lại là người hệ lụy.Nhưng người có đủ bản lĩnh để ko đánh mất mình cũng ko phải là tất cả . Tôi cũng có thời gian đã trải qua khúc quanh đó như bạn, nhưng đã thanh thản vượt qua và định hướng phấn đấu cho mình là phải tự hoàn thiện về mọi mặt để ngang với một tầm cao khác xứng đáng hơn với mình. Với đọng cơ đó và những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn mình đã thanh thản và ung dung nhìn lại khúc quanh đó và mỉm cười thanh thản !
chào bạn,
chúc bạn sớm qua khỏi khúc quanh đó và hoàn toàn khỏe mạnh về mọi phương diện!

,
a.luungoc, KCN Vũng Áng Hà Tĩnh, gửi lúc 28/10/2009 08:24:44

Bài viết của bạn là điều mà ai cũng biết, nhưng ko phải ai cũng làm được. Con người ta sống chẳng ai muốn mình bị đè nặng bởi nỗi đau, sự oán hận và nuối tiếc... nhưng bạn ạ, ko phải ai cũng biết thả cho quá khứ trôi đi. Vì thế mới có hạnh phúc và bất hạnh. Cuộc đời là thế đấy

,
Hanh, HN, gửi lúc 27/10/2009 20:01:52

Cảm ơn tác giả!

,
Đỗ Phương, Nam Định, gửi lúc 27/10/2009 16:04:06

Có thể có những khúc quanh hiểm nghèo, khi nỗi mất mát quá lớn, ta cảm thấy như mình không thể vượt qua một hàng rào xám xịt với những cọc cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời thiếu hẳn hình bóng người mình yêu. Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…Nhưng tin hay không, rồi tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời đó. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…

Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười.

,
Nguyen Nga, Bien Hoa, gửi lúc 27/10/2009 13:41:46

Cam on ban da cho minh nhieu cam nhan , bai viet hay qua , minh thay phu hop voi tam trang va suy nghi cua minh .

,
Nguyen Nga, Bien Hoa, gửi lúc 27/10/2009 13:37:55
 

Rất hay. Rất ý nghĩa. Câu chuyện của bạn có tôi. Thanks.

,
Hoang Phuong, TPHCM, gửi lúc 27/10/2009 12:49:00

"Oán trách chỉ làm mình cay đắng hơn và nuối tiếc chỉ làm mình hoang mang". Tớ rất thích câu nói này của bạn vì tớ thấy nó quá đung với tớ. Cảm ơn bạn vì đã cho những người đang chịu cay đắng một suy nghĩ lạc quan hơn.

,
nguyễn thị hạnh, thái nguyên, gửi lúc 27/10/2009 12:32:08

Hay qua ban oi. Cam on ban nhieu lam. Doc xong, minh thay long minh nhe nhang hon rat nhieu.

,
Nguyen Khanh Ly, gửi lúc 27/10/2009 12:23:32

Tôi chỉ biết nói rằng cảm ơn tác giả bài viết rất nhiều.

,
Nguyễn Hồng Nhung, gửi lúc 27/10/2009 01:12:07

Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười...
Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…

,
thaonguyen, vinhphuc, gửi lúc 27/10/2009 00:51:32

Đã có lúc mình muốn buông thả mọi thứ,cảm thấy có vẻ cuộc sống này đã đối xử bất công với mình. khi mình không đạt được điều mình muốn thì có vẻ như là tại thiên,tại số chứ không phải tại mình. Nghĩ lại thấy buồn cười,đúng là dù thế nào đi nữa thì dòng sông vẫn trôi và mình vẫn phải sống. không những thế mà còn phải sống mãnh liệt hơn nữa để chứng minh là mình đang "chảy mạnh" và "nuột" hơn trước rất nhiều. Mong là bạn sẻ có nhiều bài viết hay hơn nữa.

,
ongchunho, Ha Noi, gửi lúc 26/10/2009 22:44:02

minh thich cau noi cua ban "song ko phai la cu buoc di ko nhin lai / Nhung nhin lai ko phai de oan trach hay dan vat / Song la ko phai de hoi tiec nhung dieu da qua di"...

,
kokoro, gửi lúc 26/10/2009 20:03:49

Bạn nói rằng "sống là không hối tiếc", còn tôi lại cho rằng, "sống có thể tiếc, nhưng đừng để sự hối tiếc trở thành hối hận". Thực tế cuộc sống của tôi là vậy, tôi tiếc một số điều, một số điều tôi thấy tiếc ngay khi mình vừa làm, nhưng hỏi tôi có hối hận về việc làm đó không, thì câu trả lời là không, và nếu được làm lại tôi vẫn làm thế. Bởi vì cuộc sống là vậy, nhiều khi phải trả giá, phải đánh đổi một thứ gì đó mới thấy được giá trị của những thứ khác

,
Han Ngo, gửi lúc 26/10/2009 18:09:37

Cam on ban rat nhjeu. Qua thuc mjh dag o trog tam trag nay. Oan trach m0j nguoi va tu cho minh cai quyen ay" co tim ra moi ly do va trog do minh la nan nhan -dang duoc thuog hai.Minh thay rat met moi va kho chiu. Va minh thay la minh can phai thay doi boi vi cam giac oan trah ng khac chi lam cho minh cay dang hon va cam giac hoi tiec chj lam cho minh hoag mag h0n. Thank u so much

,
Saodoingoi_2050, gửi lúc 26/10/2009 15:30:06

Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi...

,
linhtinh_linh21, BAC LIEU, gửi lúc 26/10/2009 15:26:18
 

Bạn ơi, sao những dòng chữ của bạn lại thân thiết với mình đến vậy? Từ hồi chia tay "hắn", mình vẫn mang trong lòng một nỗi hận, hận "hắn" đã lừa dối tình cảm chân thành của mình, hận "hắn" đã bỏ mình để đến với người con gái sát bên cạnh "hắn". Mình nghỉ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho "hắn" và "hắn" cũng từng nói rằng "hãy tha thứ cho anh" nhưng mình không thể. Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì mình thấy sao mình cứ phải nuôi lòng hận thù với "hắn" làm gì cơ chứ, sao không bỏ qua hết để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ mình sẽ không nuôi lòng hận thù làm gì cả, mình sẽ cố gắng sống thật thanh thản bởi vì:
Sống, không phải là cứ bước đi không nhìn lại.

Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.

Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi…

,
như hằng, phố núi biên giới, gửi lúc 26/10/2009 14:08:20

Bài viết thật có ý nghĩa. Tôi cũng đang trải qua 1 trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời như con sông kia đang chạy trên những tảng đá gập ghềnh vậy. Tôi cũng oán trách, người mà trước đây tôi hằng tin tưởng. Tôi đau lòng và thấy như khó chấp nhận, khó tha thứ, như có gì đó cứa vào góc sâu của trái tim tôi vậy. Đọc bài viết tôi đã nhận ra được một số điều.

Oán trách thì dễ nhưng học cách tha thứ, bao dung thì k hề dễ chút nào. Nhưng sự bao dung, k hối tiếc về những gì đã qua sẽ làm cho mình dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Hãy sống ở hiện tại, và những gì đã qua sau này nhìn lại cũng chỉ là những ký ức, dù buồn, dù vui...phải k bạn? Vậy hãy học cách tha thứ, bao dung nhé. Nếu mình cố gắng hết mình, tôi tin chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc -hạnh phúc theo cách của riêng mình. Bạn nhé:D

,
Sunsun, Mua hoa sua, gửi lúc 26/10/2009 13:07:51

Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi...Đọc bài viết của bạn, mình càng thấm thía hơn những nỗi đau mà mình đang trải qua, có những lúc tưởng như gục ngã, đời ko khi nào bằng phẳng như những gì mình mong muốn, chỉ mong 1 giấc ngủ thật sâu không mộng mị, đi qua những nỗi buồn mới biết trân trọng những ngày vui ngắn ngủi...

,
domdomdem, 51 tô hiến thành _huế, gửi lúc 26/10/2009 12:48:19

1 goc... an sau tan trong tim... 1 goc... vo... 1 trai tim do chay...
Cam on bai viet cua ban. Qua hay. Qua sau sac.
"sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình? Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, nhưng con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…"

,
conmua_7788, HN, gửi lúc 26/10/2009 10:52:29

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top