Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sóng gió thuyền tình

2012-10-05 09:49

Tác giả:


Truyện Online

Mấy ngày qua, chị chỉ ngồi trong phòng lặng ngắm bức ảnh cưới của hai người. Những cơn mưa chuyển mùa khiến lòng chị cuộn trào nỗi nhớ da diết về anh.

Chị yêu anh được 4 năm có lẻ, từ khi hai người còn học chung dưới mái trường sư phạm. Mối tình của họ bắt đầu từ khi hai người là sinh viên năm thứ hai, hai năm ra trường và đi dạy thêm hơn 2 năm nữa. Mối tình của anh chị tưởng như êm đềm chỉ chờ đến ngày con thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc. Vậy mà mấy ai hiểu hết chữ “ngờ”? Hạnh phúc thật quá đỗi mong manh và dễ dàng tan theo mây khói nếu như ta không biết cách nắm giữ.

Anh tốt nghiệp và xin vào dạy ở một trường cấp 3 của tỉnh, chị chạy ngược chạy xuôi mới xin được vào ban tuyên giáo huyện. Mặc dù kẻ trên tỉnh, người dưới huyện nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, tình cảm vẫn mặn nồng và thắm thiết như những ngày mới yêu. Cuối tuần anh lại về chỗ chị. Hai người cùng nhau đi chợ. Chị nấu cơm, anh giúp chị nhặt rau, lau nhà. Trong mắt chị anh là một người chồng, người cha lý tưởng, là chỗ dựa vững chắc để chị luôn cảm thấy yên bình và ấm áp khi có sóng gió xảy với mình. Anh đã đưa chị về giới thiệu với gia đình và chị cũng vậy. Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng không còn gì tốt đẹp hơn cho đôi trai tài gái sắc. Một đám cưới long trọng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 tới khi tiết trời đã chuyển sang thu với không khí trong lành và mát dịu, không còn cái nắng chói chang, nóng nực của mùa hè.

Sóng gió thuyền tình

Chị và anh đều yêu mến mùa thu và luôn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của nó. Hai người gặp nhau lần đầu cũng vào giữa tháng 9 năm ấy. Chị đi cùng bạn ra sân ga đón bố rồi lóng ngóng thế nào làm rơi ví tiền, bên trong có cả thẻ sinh viên và chứng minh thư. Vòng đi vòng lại nhà ga mấy lần mà không tìm thấy, chị khóc sướt mướt lo lắng cho buổi thi sắp tới, không có thẻ sinh viên, chị sẽ không được vào phòng thi, chứng minh thư cũng đã mất rồi. Nét mặt mấy bố con ai cũng ảm đảm thay cho sự vui mừng lâu ngày cha con mới được gặp nhau.

Tối hôm sau. Trời mưa gió dữ dội. Hình như mai bão về. Chị ngồi trong phòng lặng lẽ ôn bài cho buổi thi sắp tới. Nỗi lo chuyện thi cử không đè nặng tâm trí chị bằng chuyện tấm thẻ sinh viên không còn nữa… Bất chợt có người gõ cửa. Chị ra mở cửa và đó cũng là lần đầu tiên chị gặp anh. Quần áo anh sũng nước, mặt mũi trắng bệch vì lạnh mà miệng vẫn tươi cười chào chị. Anh đưa chị chiếc ví, giới thiệu họ tên rồi nói mình là sinh viên khoa Hóa, gần khoa Văn của chị. Anh làm thêm ở ga và tình cờ nhặt được chiếc ví, mở ra mới biết thông tin người bị mất. Anh dò hỏi bạn bè, biết chị ở đây nhưng vì bận bịu nên giờ mới mang ví trả lại. Nhận chiếc ví, tay chị run run xúc động đến nỗi quên không nói lời cảm ơn anh trước khi anh ra về. Chị kiểm tra ví thấy mọi thứ còn nguyên, duy có tấm ảnh chị đứng cheo leo bên vách đá chụp ở Côn Sơn hồi đầu tháng 3 là không còn nữa. Qua đợt thi, mấy lần chị định gặp anh để nói lời cảm ơn và hỏi chuyện bức ảnh nhưng rồi cảm thấy xấu hổ, chị đành cho qua để rồi tương tư anh từ lúc nào không biết.

Anh chuyển về trọ cùng xóm với chị. Việc gì chị không làm được anh lại “tranh” làm giúp. Lúc xách nước, lúc quét mạng nhện trên tường hay mua thuốc về diệt mối… Sự quan tâm chân thành của anh đã làm trái tim chị xao xuyến, mỗi lúc chị càng cảm mến anh hơn. Những chiều thu đẹp, anh lại rủ chị “lang thang” trên khắp con phố Hà Nội, tận hưởng mùi hương hoa sữa thơm ngào ngạt. Anh bảo chị “đó là những chiều hai ta”…

Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày trọng đại của hai người. Hai bên gia đình đều tất bận chuẩn bị cho đám cưới. Anh chị lo chuyện chụp ảnh, trang trí phòng cưới và mời họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đến dự. Cảm giác hạnh phúc của người con gái chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng làm cho cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn của chị lúc nào cũng hé nở nụ cười. Họ đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Thuyền tình đã cập bến. Một ngôi nhà nhỏ xinh với những đứa con như thiên thần đang chờ bàn tay hai người góp sức xây dựng. Vậy mà… chị gửi lại trầu cau, sính lễ ăn hỏi cho anh.

Ngoài chị và người chị gái, không ai hiểu lí do tại sao chị làm như vậy. Anh đau đớn tìm mọi cách liên lạc với chị mà không được. Chị bỏ đi trước lễ cưới mấy hôm, để lại cho anh phong thư cùng lời chúc mong anh tìm được hạnh phúc bên người con gái khác, xin hãy tha thứ cho chị vì đã làm anh phải chịu nỗi đau đớn tột cùng này. Chị rất yêu anh và mãi mãi trái tim chị thuộc về anh, không có người thứ hai nào khác. Đấy là điều cuối cùng chị muốn nói với anh. Những kỉ niệm của tình yêu đôi lứa chị sẽ mang theo bên mình cho đến khi từ giã cõi đời này. Số phận thật trớ trêu. Hạnh phúc tưởng như đã nắm chặt trong tay để không sao vụt mất, nhưng...

Sóng gió thuyền tình

Chị lang thang trên khắp con phố của Đà Lạt. Nhìn những đôi trai gái tay trong tay hạnh phúc chụp hình cưới mà chị xót xa, quả tim như có người bóp nghẹt. Hai ngày nữa lẽ ra đã là ngày hạnh phúc trăm năm của chị và anh,… Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chị. Đôi mắt thâm quầng và làn da xanh xao khiến chị trông không còn chút sức sống. Nhớ anh cồn cào và chỉ mong được nghe một lời anh nói, điện thoại nắm chặt trong tay mà chị không thể gọi cho anh. Hơn ai hết chị hiểu những gì đang diễn ra với mình. Căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã bủa vây lấy chị. Chị không còn nhiều thời gian nữa. Chị chọn cách ra đi vì không muốn anh phải chứng kiến sự thật đau đớn, phũ phàng này. Làm sao chị có thể nói cho anh biết rằng chị chỉ còn sống được hai tháng nữa. Chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ được trông thấy anh, nhìn anh cười và nghe anh nói, nhắc chị mặc ấm trước khi ra ngoài khi trời bắt đầu se se lạnh. Nhận tờ giấy xét nghiệm, chị không tin vào những gì đang diễn ra với mình. Chị bị ung thư giai đoạn cuối ư? Không còn cách nào để cứu chữa? Những dự định cho tương lai của hai người đã không thể thực hiện… Khi anh ngỏ lời cầu hôn, chị đã nói sẽ chăm sóc anh suốt cuộc đời, nhưng giờ thì…

Qua khung cửa sổ, đôi mắt chị vô hồn nhìn những cánh cò trắng khuất dần sau rặng núi xa xa. Trong phòng chị luôn có một lọ hoa hồng thơm ngát. Không hiểu sao chị và anh đều yêu những cánh hồng trắng muốt, nhỏ xinh mà không phải hồng vàng hay hồng nhung rực rỡ? Chị yêu màu trắng tinh khôi và giản dị của nó. Phải chăng loài hoa ấy cũng như tấm lòng anh chị dành cho nhau, ân tình và thủy chung mà chỉ có cái chết mới tạm chia rẽ được hai người. Những ngày còn lại của cuộc đời, chị luôn cầu nguyện cho anh và người thân của mình luôn được yên bình. Anh sẽ sống tốt dù không có chị ở bên. Nỗi đau sẽ qua đi để tình yêu ở lại. Dù chị có về một nơi xa xôi lạnh lẽo, trái tim và tình yêu chân thành chị vẫn dành cho anh, ngọt ngào và nguyên vẹn. Mùa cưới đến rồi, chị thầm mong cho những con thuyền chở đầy tình yêu của đôi lứa sẽ vượt qua mọi sóng gió gian lao để cập bến bờ hạnh phúc.

  • Mai Lan

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top