Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
2014-07-07 01:07
Tác giả:
“Hạnh phúc là gì hả mẹ?”
Ngày còn bé, khi chỉ là một đứa trẻ lên năm, đã có một lần tôi hỏi mẹ như thế. Lúc ấy, mẹ chỉ cười – một nụ cười nhẹ nhàng tựa như mặt nước mùa thu, rồi mẹ ôm đứa con gái bé bỏng đang tròn xoe mắt nhìn mẹ vào lòng. Mẹ nói:
“Con gái à! Hạnh phúc vốn dĩ là một khái niệm trừu tượng lắm. Nó không màu, không mùi, không vị; nhưng nó đủ sức để người ta nhận ra nó, để người ta đuổi theo và nắm bắt nó”.
Có người bảo rằng hạnh phúc có màu đỏ. Con biết tại sao không? Bởi, màu đỏ sặc sỡ, màu đỏ huy hoàng, màu đỏ bắt người ta phải chú ý đến nó. Ừ, thì có lẽ cũng đúng! Nhưng theo mẹ, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Hạnh phúc không là một cái gì đó quá lớn lao, quá kì vĩ, quá to tát. Lắm lúc, nó được bắt đầu từ những gì rất đỗi thân thuộc, bình thường và nhỏ nhặt.
Mẹ cũng từng được nghe người ta nói rằng hạnh phúc có vị ngọt – vị của cái kẹo mà con vẫn thường hay ăn. Con có nghĩ giống như thế không, con gái của mẹ? Hạnh phúc quả thật rất đỗi ngọt ngào. Nhưng con biết không, ngoài vị ngọt dễ chịu đó, để có được hạnh phúc, người ta sẽ phải trải qua rất nhiều hương vị: đắng cay, chua xót, mặn chát,..v..v… Vì thế, mẹ nghĩ rằng, nếu nói hạnh phúc có vị, thì đó phải là tổng hòa của các mùi vị.
Mỗi người trên cuộc đời này sẽ có cho riêng mình một định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Vì cuộc sống này là một bức tranh đa màu, đa sắc; chúng ta đứng từ những góc nhìn khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, có cho bản thân những mối quan hệ khác nhau nên cách mà chúng ta cảm nhận cuộc sống cũng sẽ rất khác nhau. Có thể với mẹ, hạnh phúc là khi được nhìn thấy con và bố có được một bữa ăn ngon. Thì với bố, hạnh phúc là khi bố đạt được những thành công trong công việc, nhìn thấy gia đình ta đầy đủ về vật chất và tinh thần. Còn với con, có lẽ hạnh phúc của con sẽ là khi nhận được một cô búp bê xinh xắn, một bộ quần áo thật đẹp hay đơn giản chỉ là khi được bố mẹ đón về sớm mỗi khi tan trường,có phải không?
Con hỏi mẹ: “Hạnh phúc là gì?” ư? Có thể, những gì mẹ nói ra sẽ là khó hiểu đối với một đứa trẻ lên năm như con, nhưng mẹ tin năm tháng sẽ giúp con dần dần hiểu được những gì mà mẹ muốn nói. Mẹ mong rằng, đó sẽ là bài học theo con trong suốt cả cuộc đời này. Hạnh phúc là một danh từ, là cái cách mà người ta dùng để gọi về cảm xúc khi con cảm thấy vui, khi con cảm thấy thỏa mãn và toại nguyện. Con có cảm thấy hạnh phúc hay không chính là ở đôi mắt của con, ở cách nhìn của con về cuộc sống. Chỉ cần con cho phép bản thân mình được hạnh phúc, thì nhất định con sẽ tìm được cho mình cụm từ ấy trong cuộc đời.
- Hạnh phúc với một đứa trẻ nằm nôi đó là bầu sữa ngọt ngào của mẹ, là cái hôn nhẹ lên trán của ba.
- Hạnh phúc của một đứa trẻ lên sáu là khi lầu đầu cắp sách đến trường, được mọi người gọi là “học trò”, được bước qua cánh cổng của trường Tiểu học để chuẩn bị cho một cuộc hành trình chinh phục tri thức.
- Hạnh phúc của một người học sinh đó là khi cầm trên tay quyển vở có những điểm 10 đỏ chót, kèm theo lời phê bình của cô: “Con giỏi lắm! Cố gắng phát huy, con nhé!”
- Hạnh phúc của những cô, cậu học trò khối 12 sẽ không là gì khác ngoài cái cảm giác vào ngày mà giấy báo đỗ Đại học được gửi đến nhà. Thế là đã chính thức trở thành một tân sinh viên.
- Hạnh phúc của người sinh viên là gì? Đó là lúc có thể tự đi làm thêm, đỡ đần gánh nặng cho mẹ cha. Là lúc được tham gia những hoạt động tình nguyện để mang lại niềm vui cho mọi người, để hạnh phúc được lan tỏa và san sẻ đi muôn nơi. Là khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và tìm được cho riêng mình một công việc ổn định sau bao tháng ngày ngồi trên ghế giảng đường.
- Hạnh phúc của một người nhân viên là khi nhận được lời khen từ cấp trên, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
- Hạnh phúc của một vị bác sĩ là khi mang lại cuộc sống cho người khác, là khi giúp họ chiến thắng được lưỡi hái của tử thần, để họ có thêm thời gian, thêm cơ hội để ngắm nhìn và tận hưởng cuộc đời tươi đẹp.
- Hạnh phúc của một người giáo viên có lẽ sẽ là lúc được nhìn thấy bao thế hệ học trò lớn lên, trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống.
- Hạnh phúc của một người mẹ đơn giản lắm! Chỉ cần gia đình êm ấm, được nhìn thấy chồng và các con vui, được chăm sóc cho họ, được nhận lại từ họ một cử chỉ quan tâm, một cái ôm ấm áp.
- Hạnh phúc của một người cha đó là thành đạt trong sự nghiệp. Trở thành một người đàn ông trụ cột trong gia đình, một người cha đáng để cho các con tự hào.
- Hạnh phúc của một cô gái đó là yêu và được yêu. Con gái, ai cũng mong sẽ tìm được cho đời mình một bờ vai đủ vững chắc để họ tựa vào những lúc yếu mềm nhất; một bàn tay đủ ấm để nắm lấy tay họ ở giữa chốn đông người, kéo họ ra khỏi sự lạc lỏng và cô đơn.
- Hạnh phúc của một chàng trai là gặp được một cô gái dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe, hiểu và cảm thông cho họ.
Vậy đấy con gái à! Không ai hạnh phúc giống ai đâu! Hạnh phúc là do chính con tự tạo ra, tự tìm lấy và tự cảm nhận. Con không thể cứ ngồi một chỗ, mà ỉ ôi than thở: “Sao hạnh phúc không đến tìm mình?”, con cũng không thể chờ người khác mang đến hạnh phúc cho con. Cuộc sống là của con, hạnh phúc cũng là của con. Con hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn để lắng nghe được tiếng gọi của hạnh phúc. Hạnh phúc vẫn luôn tồn tại xung quanh con, nhưng có lẽ những bộn bề, những tính toán thiệt hơn, những nỗi buồn không đáng có đã làm nhòe đi đôi mắt con, khiến con không còn nhìn thấy rõ hạnh phúc nữa.
Nếu có ai đó nói với con rằng họ không hạnh phúc, họ là người bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Thì con hãy nói với họ, những gì mà mẹ sắp nói với con nhé:
- Con đâu là đứa trẻ bất hạnh, khi con vẫn được sống trong vòng tay của bố mẹ, được cảm nhận hơi ấm tình thương từ mọi người xung quanh con. Con vẫn còn có nơi để trở về sau bao mệt mỏi trong cuộc sống, đó chính là gia đình. Còn những người không nơi nương tựa, họ sẽ biết cậy nhờ vào đâu?
- Con nói rằng con không hạnh phúc ư? Vậy con có còn nhớ những bộ phim tài liệu về mảnh đất châu Phi đầy nắng gió mà con vẫn thường xem không. Cách con nửa vòng trái đất, những đứa trẻ ốm yếu, thân hình chỉ còn da bọc lấy xương đang nhặt nhạnh những thức ăn còn thừa trên mặt đất. Con có thể chọn lựa thức ăn cho mình, con có thể chê món này không ngon, món kia nấu không vừa miệng. Còn họ, họ không có quyền để lựa chọn, bất cứ thứ gì có thể giúp họ cầm cự được sự sống cũng đủ khiến họ ấm lòng.
- Con có bất hạnh không khi con có được một cơ thể khỏe mạnh. Ngay cả Nick Vujicic – người đàn ông được biết đến với những khiếm khuyết của cơ thể, nhưng ông vẫn mỉm cười mỗi ngày, vẫn lạc quan mà sống đấy thôi. Helen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để mang giày.” – suy ngẫm về câu nói này nhé, con gái!
- Con nói rằng con hay gặp thất bại. Con bảo rằng ông trời bất công với con. Con than vãn rằng sự cố gắng của con không được đáp trả. Nhưng con à, một cái cây nếu được mọc trên một vùng đất khô cằn sẽ bám rễ sâu hơn để tìm được nguồn nước so với những cây được mọc trên một mảnh đất màu mỡ. Khó khăn, thử thách sẽ giúp con trưởng thành hơn, chín chắn hơn và vững vàng hơn trong cuộc đời. Đừng gục ngã, con gái! Con đường đến với thành công sẽ trải đầy hoa hồng – rất đẹp và bắt mắt, nhưng khi bước lên đó, chân con sẽ phải chấp nhận rướm máu bởi những gai nhọn của chúng. Chỉ khi con có đủ lòng tin, đủ nghị lực thì con mới có thể chạm tay đến được bầu trời ước mơ. Mẹ mong, kinh nghiệm sẽ là tên mà con đặt cho thất bại của mình.
Điều cuối cùng, mẹ muốn con nhớ, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Con đừng tìm kiếm nó ở một nơi nào xa xôi. Thật ra, hạnh phúc giản đơn lắm, gần gũi lắm. Con hãy dừng lại một giây, một phút trong cuộc đời để thấy được hạnh phúc. Con cần phải thoát ra khỏi vũng bùn của sự tuyệt vọng, của những nỗi buồn chán chường thì con mới có thể bước tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho mình, con gái nhé!”
Khi tôi năm tuổi, mẹ đã dạy tôi như thế. Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe mẹ nói, nhưng với trí khôn của một đứa trẻ, tôi không hiểu được nhiều. Và giờ đây, mười ba năm sau – khi tôi đã là một thiếu nữ mười tám, mỗi lần nhớ đến bài học đầu đời này, tôi lại mỉm cười và thầm cảm ơn mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt tôi.
Còn bạn, bạn đã có cho riêng mình một định nghĩa về hạnh phúc chưa?
“Hạnh phúc là …”, bạn hãy tự điền câu trả lời vào ô trống còn thiếu nhé! Hãy nhớ, hạnh phúc không cao xa quá đâu, nó đang ở xung quanh, ở cạnh bên bạn đấy thôi!
• Phạm Trần Hồng Vân
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.