Quán Đợi quán Chờ
2016-03-09 01:00
Tác giả:
Quán Nhớ - Ký ức tình đầu
Sau sáu năm, tôi lại trở lại nơi đây. Quán Nhớ vẫn với tâm trạng ấy, cảm xúc ấy, mọi thứ vẫn như thế chẳng có gì đổi khác.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn quanh không gian có chút đổi khác bởi vị trí bàn ghế hình như đã được dịch chuyển. Chị quản lý nhận ra tôi:
“Em uống gì, cà phê nhé!”
“Dạ.”
“Chị còn nhớ hồi đó em và cô giáo của em thường xuyên đến quán học bài. Có hôm hai cô trò học lâu thật lâu làm chị đợi cửa đến nỗi phải ngủ quên. À, kể từ ngày đó em có còn gặp lại cô Thủy không?”
Tôi cười nhạt. Ký ức về cô Thủy chưa một lần mờ phai trong tâm trí tôi.
Những năm tháng học trò hiện về khi tôi bắt đầu nhâm nhi giọt cà phê đầu tiên. Ngày ấy tôi là một đứa học sinh cá biệt, lên lớp chỉ ngủ gật và tụ tập đánh nhau, gây náo loạn cả trường.
Cô Hương Thủy là giáo viên thực tập ở lớp tôi. Cô còn rất trẻ, hiền lành, luôn bị bọn con trai chọc ghẹo. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ tham gia vào những trò nhảm nhí trẻ con ấy cả, đàn ông con trai thì phải chơi những trò lớn lao hơn chứ. Thế nhưng những trò trẻ con ấy cũng khiến cô Thủy khóc không ít lần.
Có một lần tôi bị phạt chạy quanh sân trường ba vòng, ngang qua cây dẻ, tôi thấy cô ngồi khóc rấm rứt. Cô Hương Thủy đúng là cô giáo mít ướt, nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều thế không biết. Mà tôi thì lại rất ghét con gái khóc.
Tôi nói, có hơi bực bội:
“Cô đừng khóc nữa, chẳng lẽ cô cứ khóc trước mặt học sinh như vậy hoài sao?”
“Ừ, đúng rồi nhỉ, cô giáo mà khóc trước mặt học trò mình thì xấu hổ lắm, đúng không?”
Tôi ngồi xuống cạnh cô, thở dốc.
“Cảm ơn em nhé, à em tên là Hoàng Tuấn, phải không?”
“Dạ!”
“Mà em làm gì ở đây thế?” Cô Hương Thủy tròn mắt nhìn tôi.
“Em là học sinh cá biệt, bị thầy phạt chạy ba vòng quanh sân.”
“À, thì ra là vậy.” Cô Hương Thủy gật gù, cụp mi xuống.
Tôi ngây người trước nụ cười của cô. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người nói năng nhẹ nhàng và dịu dàng với tôi. Thầy cô, ba mẹ tôi luôn càm ràm và lúc nào cũng trách mắng tôi. Chỉ có cô Hương Thủy là nói chuyện tử tế cùng tôi.
“Nếu bản thân em cố gắng thì cô sẽ giúp em, cô nghĩ mọi người cũng sẽ cho em cơ hội. để làm lại từ đầu, không có việc gì là quá muộn cả. Em hãy thử tháng này tăng hạng xem sao, các bạn sẽ có cách nhìn khác về em đấy.”
Buổi chiều hôm đó, dưới gốc cây dẻ, cô Hương Thủy đã mở ra trang sách mới cho cuộc đời của tôi.
Cà phê Đợi – Dấu yêu một thời
Ngoài giờ học ở lớp, tôi và cô Hương Thủy cùng nhau đem tập ra quán Nhớ ôn bài. Những gì cô Hương Thủy làm cho tôi, giúp đỡ tận tình, chu đáo, cách giáo dục mềm mỏng của cô, luôn đưa ra những lời khuyên thấu tình đạt lý khiến tôi cảm động. Những cảm xúc đầu đời của một thằng con trai mười bảy tuổi trong tôi lạ lắm. Trái tim nhảy múa khi cô vén tóc, nghiêng đầu giảng giải bài tập cho tôi. Nhịp tim đập rộn ràng khi trông thấy nụ cười của cô. Và luôn ngóng đợi đến tiết Toán để được gặp cô.
Có những hôm mệt mỏi vì làm bài quá nhiều, cô Hương Thủy gọi giúp tôi một tách cà phê để đầu óc tôi tỉnh trí. Cô bảo tên của tách cà phê ấy là cà phê Đợi.
Tôi cảm thấy buồn cười vì cái tên đó.
Cô Hương Thủy giải thích. “Bởi vì ly cà phê này cô dành riêng cho Tuấn, nó sẽ giúp em tỉnh táo để đạt điểm cao trong các kỳ thi. Cô và mọi người sẽ đợi đến ngày em chiến thắng.”
Valentine, tôi hẹn cô Hương Thủy ở dưới gốc cây dẻ. Tôi có món quà định tặng cô nhưng cứ ngập ngừng. Đúng vào thời điểm tôi cho tay vào túi xách để lấy món quà ấy ra thì ánh mắt tôi dừng lại ở hộp quà thắt nơ hồng trên tay cô.
“Cái đó… là gì vậy cô?” Tay tôi run run chỉ vào hộp quà có nơ hồng.
“À, là sô cô la, cô định tặng cho thầy thể dục.” Mặt cô Hương Thủy đượm buồn.
Tôi hiểu ra. “Cô thích thầy thể dục sao?”
Cô gật đầu. “Lâu rồi, không phải khi cô vào đây thực tập đâu, hồi xưa cô và thầy là bạn đại học.”
“Em nghe nói thầy thể dục vừa mới chia tay.”
“Cô biết chứ, cô sẽ đợi. Tuấn à, cô nhờ em chuyện này được không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Em giúp cô đưa món quà này cho thầy nhé, không cần phải nói tên cô ra đâu, chỉ cần món quà tới tay của thầy là được rồi.”
Tôi nhận lời giúp cô, đem hộp quà lên phòng giáo viên đặt trên bàn của thầy thể dục. Tôi quay đi nhưng sực nhớ ra mình cần phải làm một chuyện. Tôi không muốn tình cảm mà dành cho thầy là thứ tình cảm đơn phương. Tôi viết tên cô lên hộp quà. Cô xứng đáng được yêu và được trân trọng.
Sài Gòn nhỏ bé, gặp được cô là điều tuyệt vời nhất.
Nhưng Sài Gòn lại đông người quá, khi tôi nhận ra thì cô đã thuộc về một phương trời khác.
Tình cảm đó, có lẽ là một sai lầm.
Hai tháng sau, tôi nhận được học bổng một trường đại học danh tiếng ở Hà Lan. Tôi ôm nỗi nhớ về một người sang nơi xứ lạ, thực hiện lời hứa của người trước lúc ra đi.
Người cũ – Vẫy tay tạm biệt
Tình ngỡ đã quên đi
Như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang…
Bài hát mượt mà khiến tôi quay quắt nỗi lòng. Tôi nhìn ly cà phê nguội lạnh.
Cà phê Đợi – phải chăng cô đang đợi tình yêu của mình.
Tôi rời khỏi quán Nhớ, bước giữa những con đường đông đúc xe cộ. Chợt nghe phía sau có tiếng gọi.
“Hoàng Tuấn!”
Dù tôi có quên đi gương mặt ấy, nụ cười ấy nhưng giọng nói trong trẻo như sơn ca đã khắc sâu vào trí nhớ tôi từ những tháng ngày mặc áo trắng đến trường.
Tôi dừng lại, đợi cô tới gần.
“Năm năm rồi em nhỉ?” Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Phải, đã năm năm trôi qua mà cô Hương Thủy vẫn trẻ và đẹp như xưa.
“Em giờ làm gì?”
“Giáo sư Toán học.”
Cô mỉm cười hãnh diện.
“Cô có tin vui muốn báo cho em biết nè, bốn tháng nữa, cô và thầy thể dục sẽ đính hôn, vui không? Em nhớ đến dự nghen.”
Tôi cố gắng gật đầu, moi mỉm cười, nín lặng.
Tình yêu giống như một cái cây, không cần phải có kết quả viên mãn, chỉ cần cây nở hoa rực rỡ. Vậy là đủ rồi. Đối với tôi, được nhìn thấy bông hoa ấy rạng rỡ dưới ánh dương, tôi không còn gì để hối tiếc.
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Cuộc sống tương tự ly cà phê, đừng quên khuấy nó lên bạn nhé
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.